Chap 40: Anh là của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi anh ra viện anh yêu cầu cô phải bỏ cái nhà cô đang thuê đi và về sống với anh.

- Em thấy ko hợp lý lắm.

   Ánh mắt anh hiện lên tia dỗi hờn rồi cô lại phải đồng ý thế là hai người lại lên xe lái về biệt thự của anh.

   Biệt Thự Quân Thị siêu sang trọng a, lấy cảm hứng thứ phong cách cổ điển châu âu.

- Đây chỉ là nhà ở tam thời thôi sau khi ta về Thượng Hải sẽ làm lễ cưới.

   Cô nhíu mày:" Hả?", anh cũng nhíu mày trươc câu hả của cô:" Em.ko muốn cưới anh à?".

   Cô chu môi:" Còn ko có cầ hồn cũng chẳng có bữa ăn lãng mạn nào chắng giống trơng mở gì cả?"

   Anh phì cười:" Anh sẽ ko cầu hôn em đầ rồi đi vào trong nhà", cô có vẻ hơi buồn nhưng đâu biết anh chuẩn bị một bữa tiệc.

   Cô thở dài mở điện thoại. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 là sinh nhật cô.

   Anh ấn cô ngồi xuống ghế sofa thì em Lâm Thứ xuất hiện.

- lại nữ nhân nào vậy anh?

   Cô sực nhớ đến Ngô Hồng Nhung.

    Đợi cho anh ko để ý cô quay sang Minh Thứ:" Mẫu người em thích là hì thế?".

   Minh Thứ to miệng:" Anh hia chỉ để ý em rồi kìa", anh nhíu mày quay sang cô, cô vội xua tay:" Là hỏi cho Phó giám đốc"

Anh thở dài:" Thì nói cho chị ý buêts đi, Minh Thứ cười:" Thật ra em thích Ngô Hoàng Nhung sẵn rồi chỉ sợ côa áy ko thíc mình.

- Rắc rối.

   Lâm Thứ nói rồi đứng dậy kéo theo cô đi:" Em có cần thiết phải hỏi hỏi cô ta ko?"

   Cô kéo kéo tay áo anh:" Đừng nói là anh giận nha", anh nhêch mép:" Giờ mới là giây phút quan trong."

   Cô nhận ra mình và anh đang ở trong phòng ngủ... ánh mắt cún con ngước lên nhìn anh:" Anh đang bị thương"

   Anh cười:" Ý anh là muốn thẩm vấn xem Minh Tạ đã làm gì em", cô bặm môi tỏ ý ko muốn nói.

  Anh nhồi xuống giường kéo cô vào lòng:" Em nói đi ta là vợ chồng mà"

   Cô thở dài:" Thì trên máy bay hắn... lột đồ em nhưng mà vẫn còn đồ lót", ánh mắt anh u tối lại vòng tay càng siết chặt lấy eo cô hơn như thể cô kaf bảo vật đánh giá cả tính mạng.

   Cô ậm ừ một lúc rồi kể tiếp:" Bọn chúng nhét em vào trong hộp để vận chuyển cho đẽ đến nũi Phú Sĩ"

    Hắn nhíu mày lần nữa rồi vẫn im lặng.

- Sau khi đến chân núi thì... Minh Tạ thả em ra hắn ta... ờm hắn ta...

   Thấy cô dừng lại anh nói:" Diễn tả bằng hành đồng xem nào?"

   Cô chỉ chỉ vào ngực minhg rồi nhảy ra sau anh dùng sức cố nâng anh lên.

   Anh mặt mũi tối sầm, bầu ko khí bắt đấu khó thở và ngột ngạt, cô cố gắng làm dịu cơn tức giận của anh:" Em ko có sao mà"

   Anh gật đầu:" Em nhớ đấy từ giờ em mà dám cách xa anh anh nhoits em vào phòng luôn".

   Cô gật đầu cười tươi:" Em là của anh".

- Biết thế là tốt.

- Vag anh cũng là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro