Chap 7: Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô lái xe về khách sản, may mà cô biết lái xe đó ko thì chắc ở đó luôn quá.

   Dìu Lâm Thứ lên tầng cô đặt anh nằm lên giường bỗng nhiên đâu cô choáng lắm.

( Vâng chị có biết uống rượu đâu mà)

- Ay, đau đầu quá.
   Bỗng nhiên một bàn tay kéo Cát Cát xuống giường, Lâm Thứ mở ảnh mắt phượng đầy cám dỗ ra nhìn cô.
- Mịch Lăng biết anh nhớ em nhiều lắm ko?
   Nói xong đôi môi anh dán chặt lấy môi cô, cánh môi anh đào bỗng chốc bị cướp đoạt bởi đôi môi ấm áp của anh ko khỏi làm cô rùng mình.
  
   Anh đưa bàn tay cởi từng chiếc khuy áo ra, váy thì lậy ngược lên để lộ bộ đồ lót màu hồng.

   " Em vẫn trả con như ngày nào" anh đáng giá rồi bàn tay thò vào trong áo lót xoa nắn bộ ngực đầy đặn.
  
   Cát Cát lắc mạnh đầu ban tay nhỏ bé cố đẩy anh ra nhưng vô ích. Giật phăng chiếc áo lót của cô ra để lộ cặp nhũ hoa trắng nõn, căng tròn.

    Bộ ngực đưng đưa trước mắt anh như là mời gọi, nhân lúc anh cởi áo thì cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm khóa chặt cửa.

- Mịch Lăng mở cửa cho anh nhanh lên.

Đợi một lát sau ko thấy cửa phòng tắm mở anh nằm luôn dưới đất:" Anh ko đẽ tha cho em  đâu"

( Ayya au định chap này sẽ có cánh H cơ nhưng mà thấy tội tội nữ chính sao ấy, với lại hứng H của au tự nhiên hôm nay nó tiêu tan đi đâu rồi á)

  

    Sáng hôm sau, Cát Cát phải ngủ trong phòng vệ sinh còn anh thù vẫn nằm trước cửa mà ngủ say xưa.

    Anh cố gượng dậy, đầu anh đau lắm.  Thấy mình nằm trước cửa phòng tắm anh liền nhớ đến hôm qua đã làm gì:" Rượu ơi là rượu mày hại tao rồi".

    Gõ gõ vào cửa phòng tắm ko thấy trả lời anh gọi:" Cát Cát à, cô ở trong đó thì mở cửa cho tôi".

    Giọng Cát Cát the thẽ:" Anh phải hứa ko được làm gì tôi", anh thở dài:" Hôm qua là tôi say nên mới làm vậy, tôi xin lỗi tôi nhầm cô thành người khác"

    Thấy cô vẫn chưa mở cửa anh mới giơ hai tay lên:" Tôi xin hứa tôi mà làm gì cô tôi sẽ chết ngay tức khắc"
- Anh nói thật ko?

   Giọng cô có vẻ hoài nghi, ko tin tưởng. Anh nói chắc chắn:" Tôi xin thề với trời đất"

    Cánh cử từ từ mở ra, cô hơi dè chưng chưa dám mở trước.

   Tự nhiên anh quỳ xuống làm cô hết hồn:" Tôi xin lỗi, tôi biết chuyện này ko dễ tha thứ tôi là ko tốt"

    Bàn tay nhỏ nhắn của Cát Cát chạm vào bàn tay anh:" Tôi... là tôi để anh uống nhiều anh đứng lên đi chứ đừng có quỳ như vậy".

   Lâm Thứ bỗng ôm chầm lấy cô:
- Cảm ơn đã tha thứ cho tôi.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro