Chương 27: Tôi không thích ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn giả vờ sao?"

Hai gò má của Thẩm Dao bừng lên một chút nóng nảy, hóa ra hắn đã sớm nhìn thấu nàng rồi, cũng đúng, hắn là Các lão của Nội Các, đã nhìn nhiều mánh khóe, e là đã sớm nhìn ra tâm tư của nàng rồi, chỉ là im ỉm không thể hiện mà thôi.

Ngoài cửa sổ nổi lên một cơn gió mát, những bông hoa lựu xào xạc trong gió.

Nếu đã nói ra rồi, nàng cũng không che che giấu giấu nữa, nhắm mắt nói,

"Thật xin lỗi, lần trước là lỗi của tôi."

Thứ Tạ Khâm muốn cũng không phải là lời xin lỗi của nàng, buông nàng ra, ngồi dậy,

"Một câu thật xin lỗi là xong ư?"

Thẩm Dao thoát khỏi khống chế, dịch về sau một chút, cách một khoảng ôm đầu gối và tựa lưng vào thành giường, cục diện nàng lo lắng nhất vẫn tới rồi.

"Tôi đã trúng thuốc bột, cũng không phải là chủ ý, ngài cứ coi như cứu tôi đi."

Tạ Khâm thần sắc lạnh lẽo, không còn gì để nói.

Thẩm Dao thấy hắn không nói gì, nhớ tới Thích Quý phi hồi ban ngày hết sức dị thường, thử thay đổi chủ đề,

"Đúng rồi, hôm nay Thích Quý phi thấy tôi, đối xử trọng hậu vô cùng, thuốc bột có phải có liên quan đến bà ấy không?"

Tạ Khâm nghiêng mắt nhìn nàng, tâm trạng khó nói hết, "Phải, ta giấu người đi, chờ Đông Cung và bà ta tự loạn trận cước."

Vừa vướng vào tranh chấp triều đường, trong lòng Thẩm Dao càng thêm tội lỗi, "Ngài muốn đoạt đích sao?"

Tạ Khâm thấy đầu lông mày của nàng nhíu chặt, liền biết nàng đang lo lắng điều gì, "Những việc này phức tạp hơn nàng nghĩ rất nhiều, nàng đừng lo lắng."

"Vì tôi mà ra, sao có thể không lo lắng cho Tạ đại nhân, tôi...... ở lại thêm một ngày, trong lòng tôi càng bất an." Thẩm Dao cắn môi dưới, sợ càng nhắc đến đề tài này thì đề tài này lại vòng trở về.

Tạ Khâm nói, "Cho dù không có nàng, ta cũng không thể bàng quan không màng."

Thẩm Dao căn bản không tin lời như thế.

Đang lúc suy nghĩ nên trả lời hắn thế nào, Tạ Khâm đột nhiên nhếch khóe môi lên, sâu kín nói,

"Nàng vẫn chưa nói rõ ràng, nên chịu trách nhiệm với ta như thế nào?"

Thẩm Dao đỏ bừng mặt, chôn mặt ở đầu gối,

"Ngài là Thủ phụ đương triều, đâu cần tôi phải chịu trách nhiệm? Với lại, ngài không phải cũng......." Vốn muốn nói ngài cũng thoải mái, hà cớ gì níu lấy nàng không buông, đoán được hắn chính là cố ý, hậm hực ngậm miệng, Thẩm Dao vẫn không đến mức sẽ cho rằng Tạ Khâm ngủ với nàng một lần liền ngủ ra cảm tình, có lẽ là vừa phá giới, có chút khó mà tự kiềm chế.

Đầu óc Thẩm Dao nhanh chóng cân nhắc một hồi, lấy dũng khí nói,

"Lần hành cung này chính là cơ hội, ngài ở trước mặt Thái tử, nghĩ cách để tôi xảy ra chuyện ngay trước mặt hắn, như vậy có thể trời cao đất xa đưa tôi đi."

Nói tới nói lui, vẫn là muốn rời đi.

Sắc mặt Tạ Khâm lạnh xuống, ánh mắt sâu thẳm lại sắc bén, nhìn thẳng sang, Thẩm Dao bị hắn nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê rần.

Tạ Khâm đã coi như đã rõ rồi, nàng giống như hồ ly giảo hoạt, trong lúc lơ đãng đi ra dụ dỗ người khác, nhìn thấy không ổn lập tức rụt trở về.

Muốn lột lớp da hồ ly này đi, vẫn cần thời gian, vẫn cần lửa nhỏ hầm chậm.

Tạ Khâm thu hồi toàn bộ tâm trạng, nhàn nhạt chỉnh lại vạt áo trước ngực, "Thời cơ chưa chín muồi."

Thẩm Dao không chịu nhụt chí, "Vậy làm sao mới được tính là thời cơ tốt?"

Tạ Khâm nhìn sang với ánh mắt sắc bén,

"Tạ gia có chỗ nào không tốt? Nàng cứ muốn rời đi như vậy?"

Vẫn quanh quẩn ở vấn đề này.

Làm thế nào cũng không tránh thoát.

Thẩm Dao mấp máy môi, hít một hơi thật sâu, cẩn thận đếm,

"Thứ nhất, tôi không hề thích Kinh Thành, tôi quên nói cho ngài biết, tôi đang lai ghép một nhóm cây ăn quả ở hậu viện, kế hoạch tương lai là về Nhạc Châu, khai khẩn một khu rừng trên núi, bán trái cây kiếm sống, tôi không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu......"

"Ta cũng có thôn trang có thể cho nàng trồng cây ăn quả, trong triều có tiến sĩ nghiên cứu nuôi trồng, cũng có thể chỉ điểm cho nàng, giúp đỡ nàng." Tạ Khâm chặn lời của nàng, sau đó nói, "Thứ hai thì sao?"

Hắn tựa như người thợ săn cao minh, từng chút một ồn con mồi của hắn vào góc, lột từng lớp ngụy trang và bố trí phòng vệ của nàng ra, khiến nàng không còn chỗ nào có thể lẩn trốn.

Vẻ không tự nhiên trên mặt Thẩm Dao đã sâu hơn một phần, ngữ khí càng thêm gấp gáp, như thể vắt hết óc muốn thuyết phục hắn,

"Tôi thực sự là không làm nổi Thủ phụ phu nhân, tôi không thạo viết văn, không xứng với ngài, cũng không thể chiếm chỗ này được, tôi không thấy thoải mái ở Tạ gia, nàng dâu của Tạ gia các ngài từng người......"

Ánh mắt của Tạ Khâm tràn đầy dục vọng, lại lần nữa chém đinh chặt sắt đánh gãy lời nàng, "Nàng không phải ta, sao biết được ta muốn nữ nhân như thế nào? Ta không giống với nàng, không biết vẽ quy định cứng nhắc, đi tìm người với dáng vẻ này, người kia như thế nào, ta liền muốn như thế ấy."

Đây là đang châm chọc nàng lần trước nói muốn gả cho người giống như Lưu Đại ca.

Lồng ngực Thẩm Dao nóng nảy cuồn cuộn, nói tới nói lui, hắn chính là muốn chịu trách nhiệm với nàng.

Nàng không cần.

Có lẽ là bị Tạ Khâm ép đến mức cạn lời, Thẩm Dao buột miệng nói ra,

"Tôi không thích ngài."

Lòng Tạ Khâm hơi trầm xuống, không nói một lời.

Cũng đúng, trong lòng không có hắn, mới không muốn ở lại.

Trong màn nhỏ hẹp, sự im lặng kéo dài rất lâu.

Thẩm Dao nói xong câu đó, đặc biệt khó xử, đồng thời, cũng như trút được gánh nặng, chỉ có như vậy mới có thể chặt đứt được suy nghĩ chịu trách nhiệm của hắn.

Tạ Khâm là quân tử, tuyệt đối không có khả năng gây khó cho người khác.

Đầu lưỡi Tạ Khâm ấn vào quai hàm phải, tâm trạng ngũ vị tạp trần, xem ra, chỉ cần hắn tiến lên ép nàng một bước, nàng liền lùi về sau một bước.

Im lặng giằng co cùng nàng một lúc, lạnh giọng nói,

"Được, lần trước ta có thể tha thứ cho nàng, nhưng cũng không có lần sau."

Thẩm Dao dĩ nhiên biết lần trước mà hắn chỉ là có ý gì, nhưng một khi ngủ cùng với hắn, nàng thật sự không thể cam đoan không mạo phạm đến hắn,

"Vậy...... ngài có thể không tới hành cung không?"

Tạ Khâm nằm lại chỗ của mình, ngữ khí không chút dao động, "Không được, ta cũng đã tới rồi, với lại, thê tử mới cưới, cách chưa đến mười mấy dặm, nếu ta không đến nhìn một cái, chẳng phải khiến người ta sinh nghi sao?"

Thẩm Dao không phản bác được, rất muốn nói, nếu hắn thực sự nhớ đến cấp bách, chờ trở về sắp xếp thông phòng cho hắn, chỉ là nhớ tới chuyện lần trước hắn nhất định không chịu nạp thiếp, lại đành nhịn xuống.

"Vậy chắc tôi vẫn nên tiếp tục bị trói lại nhỉ." Nàng ủy khuất vô cùng nói.

Trong lòng ngẫm nghĩ, nếu như nàng tự quấn mình lại, Tạ Khâm không nhìn sang được, hoặc là không tới hành cung, hoặc là ngủ ở bên ngoài, quân tử, lừa gạt một cách hợp lý.

Biết rõ lời này đã chọc giận nam nhân tự phu kia, hắn lại đứng dậy lần nữa, lạnh lùng nhếch khóe môi lên,

"Thế sao, vậy như nàng mong muốn."

Thẩm Dao còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tạ Khâm lại vặn mảnh áo yếm kia, kéo tay nàng qua buộc chặt chúng lại với nhau.

Thẩm Dao có không xuống đài được, sự việc là tự nàng làm ra hết, nàng không trách Tạ Khâm được, thử giãy giụa một hồi, căn bản không kéo ra được, hắn trói vừa khớp, đã không làm nàng đau, cũng có thể khiến nàng không thể nào thoát ra được.

"Không phải, ngài trói tôi như này, thì tôi ngủ thế nào."

Tạ Khâm ngoảnh mặt làm ngơ, bình chân như vại nằm xuống.

Thẩm Dao vặn vẹo mấy lần, nổi nóng nói,

"Tạ Khâm, ngài cố ý phải không."

Tạ Khâm im lặng mỉm cười, chẳng phải nàng muốn tránh hiềm nghi sao, hắn thuận tay cho nàng cơ hội.

Thẩm Dao kho khăn lăn đến bên cạnh hắn, dùng hai tay bị trói chặt chọc cằm hắn,

"Ngài mau mau thả tôi ra."

"Thả ra rồi có thể bảo đảm không nhích qua đây?"

Thẩm Dao nhịn xuống, "Không thể......"

"Vậy chạm rồi, chịu trách nhiệm chứ?"

Thẩm Dao không lên tiếng nữa.

Hiểu rõ rồi, hắn chính là muốn nàng cầu xin hắn.

Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, Thẩm Dao hạ mình, "Tạ Đại nhân, Tạ Hầu gia...... Ngài tha cho tôi đi, tôi trở về nướng chân giò cho ngài ăn, chân giò nướng của tôi ngon lắm đấy."

"Hoặc là ngày mai tôi lên núi săn thỏ cho ngài, tôi nướng thỏ rất giỏi......"

Tạ Khâm không có chút phản ứng nào.

Thẩm Dao quả thực có chút toan tính lấy lòng, nhưng hắn vẫn lù lù bất động như cũ, liền trở nên cáu kỉnh.

"Ngài thật sự cho rằng tôi hết cách với ngài sao?"

Ánh mắt của Thẩm Dao đảo quanh lồng ngực dày rộng của hắn, chồm người qua tìm chỗ cắn hắn, y phục của hắn mỏng, nhưng da thịt lại rắn chắc, nàng vừa hạ miệng xuống, không cắn được Tạ Khâm thì chớ, răng của mình lại ê trước.

Thẩm Dao không hề nhụt chí, chuyển qua cắn vai hắn, há miệng cắn mạnh, lần này trái lại cắn được rồi, nhưng giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, đau đến mức nước mắt nàng đều đã chảy ra rồi.

Chút kỹ năng này của Thẩm Dao đối với với Tạ Khâm mà nói, không khác gì gãi ngứa, Tạ Khâm nhàn nhạt trào phúng,

"Cắn tốt lắm, lần này đầy đủ cả rồi."

Có ý gì?

Thẩm Dao đơ một lát, hoảng hốt nhớ tới đêm mùng sáu đó nàng không chịu nổi nữa, trong khoảnh khắc thủy triều chìm ngập đó, cắn một cái lên vai trái của hắn, ngày hôm nay vừa vặn cắn vai phải của hắn.

Phản ứng của Thẩm Dao lọt vào trong mắt của Tạ Khâm không chệch chút nào, điều này chứng tỏ, chuyện đêm đó nàng nhớ rất rõ ràng.

Bóng trăm hoa lay động, ánh nến ngoài cửa sổ từng khung cửa tràn qua hai gò má của nàng, dù là đêm tối như này, nét ửng đỏ trên mặt nàng vẫn hiện rõ như cũ, đôi gò má kia y như trái chín mọng, lớp vỏ thật mỏng nứt ra một chút, lộ ra thịt quả tươi mềm mọng nước, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Tạ Khâm trút bỏ lớp ngụy trang cuối cùng của nàng.

Thẩm Dao từ bỏ, chậm rãi dịch về chỗ của mình, thần sắc sa sút nghiêng người nằm xuống.

Bóng lưng nhấp nhô vừa quật cường vừa cô đơn.

Tạ Khâm nhìn cô bé kiên cố không phá vỡ nổi như thế, không đành lòng tiếp tục ép nàng, im lặng thở dài, từ phía sau giúp nàng cởi trói cổ tay, chậm rãi nói,

"Ngủ đi."

Hai người đều đổ mồ hôi.

Trong không gian chật chội đều là tiếng thở dốc.

Tạ Khâm xốc màn lên đi ra ngoài thay y phục, Thẩm Dao cũng nhanh chóng lau sạch mồ hội trên người, lại thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ thoải mái.

Sau đó mặc kệ Tạ Khâm, thành thật ngủ trong góc, nhưng lại nơm nớp lo sợ, không dám dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi ngủ dậy, Tạ Khâm đã mất hình mất dạng, Thẩm Dao tránh được xấu hổ, chậm rãi rời giường rửa mặt, đêm qua ngủ không ngon, nên hôm nay thức dậy tinh thần có chút không sa sút, nàng ngồi mặt mũi bơ phờ ngáp dài trước bàn trang điểm.

Tạ Khâm đã tới điện Càn Khôn của Hoàng đế từ lúc trời tờ mờ sáng, bẩm báo mấy công vụ hôm qua cho lão nhân gia,

Hoàng đế năm nay năm mươi lăm tuổi, để một chòm râu đẹp, thời trẻ cũng từng điển trai nhanh nhẹn.

Bây giờ đã có tuổi, khí độ vẫn còn đó, hết sức ung dung.

Hoàng đế

Hoàng đế năm mươi tuổi rưỡi, râu quai nón đẹp đẽ, lúc còn trẻ tuấn tú.

Hoàng đế tựa trên sạp rộng lật lướt qua sổ con tóm tắt mấy lần, chưa xem kỹ đã ném về cho Tạ Khâm, nhìn nam nhân hơi có mấy phần xanh đen nhàn nhạt trong mắt, cười xùy một tiếng,

"Cũng chẳng phải chuyện gấp gáp cỡ nào, đáng để ngươi bôn ba qua lại?"

Tạ Khâm sắc mặt như thường, "Bách tính không có việc nhỏ."

"Chậc......" Hoàng đế lộ ra ý cười nhìn rõ,

"Trẫm thấy, ngươi là mượn danh nghĩa nghị sự để tới thăm kiều thê phải không? Cứ không nỡ, không rời xa được như vậy?"

Tạ Khâm bị chọc thủng lời nói dối, cũng không có nửa phần lúng túng, "Nàng tuổi còn nhỏ, lần đầu tới hành cung, sợ nàng không thích ứng được, thần liền nhìn chằm chằm hơn chút."

Hoàng đế lại không tin lý do thoái thác này của hắn, nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia lộ ra ý cười,

"Nói ra thì các ngươi tân hôn cũng một khoảng thời gian rồi, hậu trạch vẫn chưa truyền tới tin tốt?"

Lời này đã chọc vào chỗ đau của Tạ Khâm, hắn im lặng một hồi lâu mới nói, "Vẫn chưa."

Hoàng đế nhạy cảm nhìn ra tình trạng khó xử của hắn,

"Sao thế, tâm tư nàng ta vẫn không đặt trên người ngươi?"

Lúc trước Tạ Khâm cầu hôn, Hoàng đế cũng không hoàn toàn không hay biết gì, thay vì nói Tạ Khâm giải quyết vấn đề khó khăn cho Hoàng đế, còn chẳng bằng nói là thành toàn cho Tạ Khâm, Tạ Khâm nhất định là có tâm tư với Thẩm Dao, nếu không với tài năng của hắn sao có thể không bảo vệ được Thẩm Dao.

Tạ Khâm cũng không tị húy, "Vẫn cần thời gian."

Hoàng đế nhìn dáng vẻ khuất phục của hắn, ha ha cười to, "Thanh Chấp à, ngươi cũng có ngày này."

"Đời này của ngươi thuận buồm xuôi gió, không ngờ lại vấp ngã trên chuyện hôn nhân." Hoàng đế cười trên nỗi đau của người khác một lát, rồi lại trịnh trọng nói,

"Ngươi một ngày vô hậu, trẫm một ngày thẹn với phụ thân của ngươi, phụ thân ngươi vì cứu trẫm mà chết, lúc hắn lâm chung chỉ vào ngươi phó thác cho trẫm, trong lòng trẫm coi ngươi như nhi tử, ngươi há có thể phụ lòng mong đợi của trẫm?"

"Ngày mai so tài kỵ xạ, ngươi ở lại, tạm thời coi như đi theo nàng, để Trịnh Các lão hồi Kinh."

Tạ Khâm tạ ân.

Hôm nay Thẩm Dao đi cùng Tạ Kinh vào rừng đi săn, rừng núi đối với Thẩm Dao mà nói thì chính là hậu hoa viên, nàng chạy băng băng đi săn trong rừng một cách thỏa thích, tất nhiên là thắng lợi trở về, hai vị cô nương cao hứng, bàn tính tổ chức tiệc nướng bên bờ sông, tìm một chỗ vắng vẻ dựng lều, Bích Vân kiếm củi khô nhóm lửa, ầm ĩ tới tận trời tối mới trở về biệt thự.

Đợi khi nàng một thân hiên ngang về phòng, nhưng lại thấy Tạ Khâm đã sớm tắm rửa thay đồ ngồi xem sổ con dưới đèn.

Thẩm Dao ngơ ngác nhìn hắn, "Ngài trở về sớm vậy?"

Tạ Khâm nhàn nhạt ừ một tiếng, chưa ngước mắt lên nhìn nàng, chỉ nói, "Ngày mai so tài săn bắn, ta đang xem bản đồ bố trí phòng vệ."

Thẩm Dao không hỏi nhiều, đi tắm rửa thay đồ, nhìn chiếc giường khung rộng lớn, quay đầu nói với Tạ Khâm,

"Nếu tôi lại mạo phạm ngài, ngài đẩy tôi ra có được không?" Lần này là ngữ khí thương lượng và cầu xin.

Tạ Khâm như có suy tư nhìn chằm chằm nàng một lúc, "Được."

Miệng thì đã đồng ý đàng hoàng, nhưng trong đêm lúc cô bé yếu ớt kia lăn qua, hắn vẫn bảo vệ nàng chặt chẽ như thường, sau đó thực sự không nhịn được, hôn lên lọn tóc sau gáy nàng, vuốt thẳng mái tóc kia, gãi không đúng chỗ ngứa.

Trêu chọc hắn rồi còn muốn toàn thân rút lui, không có cửa đâu.

Hôm sau chính là các nước so tài săn bắn.

Tạ Khâm đã thay quan phục đến võ trường điều hành phòng ngự từ sớm, Thẩm Dao dậy trễ hơn chút, chắc là tối qua đã mệt gần chết ở trong núi rừng, trong đêm ngủ đặc biệt say, hoàn toàn không hay biết gì về hành vi của Tạ Khâm, chỉ là lúc chống mép giường đứng dậy, bên chân lại đau rát, chắc là lâu rồi không cưỡi ngựa, hôm qua da bị trầy xước.

Bên ngoài Tạ Kinh đã tới giục nàng đến võ trường xem so tài từ sớm, Thẩm Dao không muốn chậm trễ, lấy váy đỏ hải đường mới làm ra mặc vào, lưu loát vấn búi tóc kiểu Lăng Vân, nhẹ nhàng thoải mái đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro