chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Đinh Trình Hâm đi theo Á Hiên, phải nói là được mở mang tầm mắt. Buổi sáng ở nhà cậu ta giao du với mấy người bạn gần nhà, thử đủ mọi loại trò choi đường phố.

Á Hiên dẫn cậu đi trên con xe bán tải Toyota đi khắp nơi đường phố thăm thú. Mặc kệ sự thật rằng cả hai chưa cả đủ tuổi để lái xe hơi, nhưng ở ngoại ô vấn đề an ninh giao thông cũng không quá coi trọng. Miễn sao không vi phạm luật, cũng chẳng có trinh sát giao thông đi tuần, hoàn toàn tự do tự tại.

"Trình Hâm, cái này là ván trượt, cậu đã đi bao giờ chưa?"

Thảy cho Đinh Trình Hâm cái ván trượt bằng gỗ, chính là đồ tự làm một trăm phần trăm. Bánh xe là loại dựa vào chuyển động để phát đèn, bề mặt tô vẽ graffiti kín mít đậm chất chơi. Cả Đinh Trình Hâm và Á Hiên đều đang ở ven hồ, nơi này khá vắng bóng người, có thể chạy đi chạy lại thoải mái.

"Có thấy trên ti vi, nhưng chưa có từng thử." Một chân dẫm lên mặt gỗ có hơi run run. Tay kia bám vào vai tên bạn, bánh xe nhạy bén đã bắt đầu chuyển động khe khẽ.


Ban đầu thấy cũng khá dễ dàng, từ từ trượt một bên chân bên kia. Xui xẻo thế nào lại quá đà mà ngã lộn ra sau, nếu không có Á Hiên đứng đỡ lấy lưng, hẳn Đinh Trình Hâm đã dập bàn tọa từ lâu rồi. Ván trượt thì bay tít ra đến hơn một mét, còn theo đà cứ thế chạy, làm cả hai giở khóc giở cười.


"Nè, ông đạp từ từ thôi chứ, bám vào vai tôi coi."


Một người đẩy lưng, một người đằng trước đưa chân trái xuống gạt mặt đất. Đinh Trình Hâm sau cùng miễn cưỡng giữ được thăng bằng, tuy nhiên vẫn là tức tối coi Á Hiên uốn lượn đẹp mắt mấy vòng trước mặt. Càng nhìn càng khâm phục muốn được như vậy.


"Ê! Uống cái này thử đi."

Chạy chán chê, cậu ta liền đi cửa hàng tạp hóa mua mấy lon nước. Thấy Đinh Trình Hâm vẫn đang dứ dứ cái ván, vụng về từng bước trượt trượt vòng quanh. Ánh nắng chiều tà đã dần mát dịu, phủ lên dáng hình đang run run đứng trên ván gỗ, người kia vì hoạt động nóng nực đến ướt đẫm lưng áo.

"Sao lại...cậu mua bia à?"

Á Hiên trợn mắt nhìn lại.

"Chưa từng uống?"

Móa! Thế này cũng quá đơn thuần rồi đi, thanh niên trai tráng sức dài vai rộng lại chưa từng động chạm tới mấy thứ uống này. Á Hiên bất đắc dĩ vỗ trán, cho rằng Đinh Trình Hâm không biết đã bỏ lỡ biết bao nhiêu lạc thú của tuổi trẻ.

Bàn tay cầm lon nước mát lạnh, thành thục bật nắp đưa cho Đinh Trình Hâm, " Uống đi, nếu không sau này sẽ hối hận đấy. Cậu dẫu gì cũng đã 17 rồi, quá kém quá kém."


Cậu ta chép miệng lắc lắc đầu thật khoa trương. Đinh Trình Hâm cứ như vậy cảm thấy bị khiêu khích, ánh mắt hơi đanh lại giật lấy đổ vội vã vào miệng.

"Ôi! Cái thứ này, có gì ngon lành cơ chứ, tôi muốn uống nước ngọt cơ."

Á Hiên phì cười nhìn gương mặt nhăn nhó của Đinh Trình Hâm, nhịn không được ôm ghì lấy cổ cậu mà cật lực vò vò mái tóc.

"Uống nữa đi, về sau đảm bảo sẽ rất thích."

"Phi! Tôi mới không thèm thích cái loại nước đắng chát này."


Tuy miệng nói vậy, nhưng vẫn tập tành theo người ta, vậy mà dần dà uống cạn được lon bia. Rồi lại nghe lời Á Hiên bóc thêm nữa, tổng cộng là uống tới hai lon, đến khi nuốt hết cũng thấy chân hơi nhũn ra mất rồi.

Con đường mòn trải dài bắt đầu lên đèn, chơi cả ngày dài mệt mỏi. Đinh Trình Hâm vừa về nhà Á Hiên liền đi tắm rồi leo luôn lên giường, mặc kệ trời vẫn còn sớm, mới 7h tối mà thôi. Bữa tối cũng không xuống cùng ăn với cậu ta.

Sau khi ngủ chán chê hai tiếng, những giấc ngủ sớm thế này thật không hợp với đồng hồ sinh học chút nào. Đinh Trình Hâm thức dậy liền cảm thấy đói bụng, muốn xuống xem còn đồ ăn hay không.

Đi qua phòng thay đồ góc nhà liền thấy Á Hiên đang đứng mặc quần áo gọn gàng. Mái tóc chải keo dựng dựng, giống đang chau chuốt định đi đâu đó chơi. Khiến cậu không thể ngưng tò mò.


"Cậu định đi đâu à ?"


"Ừ, gần đây có quầy bar mới mở, cậu cũng thay đồ đi. Chúng ta cùng đi."

Đinh Trình Hâm ngoáy ngoáy lỗ tai, cậu không có nghe nhầm chứ. Đi quán rượu, cả cậu và Á Hiên, hai đứa còn đang học năm hai cao trung. Còn khuya mới có chuyện bảo kê cho vào, nghĩ đến đấy liền khinh thường bĩu môi.


"Tôi có người quen trong đó, nhanh bận đồ lẹ lên. Còn đứng đó."

Cuối cùng nghĩ ngợi thế nào, mà cậu lại theo chân Á Hiên đến được nơi này. Đứng trước cửa nơi bảng hiệu sáng rực ánh đèn led nhiều màu sắc. Uốn éo siêu vẹo vào với nhau để tạo nên chữ, cơ mà cho dù Đinh Trình Hâm có không bị cận, cố căng mắt cũng không đọc được cái tên bar này là gì.


Á Hiên đứng một bên gọi điện thoại cho người quen, Đinh Trình Hâm ở cạnh vẫn ngơ ngáo quan sát bề ngoài quán rượu. Thật sự là ngoài những hình ảnh trên phim, cậu chưa bao giờ đứng gần một quán rượu theo đúng nghĩa, hàng thật giá thật như lúc này.


Một hồi sau người quen của cậu ta rốt cuộc đi ra, ăn vận sang trọng lại tao nhã. Có cảm giác giống đi làm văn phòng, hơn là đi bar. Chính là quần âu kết hợp sơ mi đen nam tính, gương mặt tinh tế góc cạnh, dưới ánh sáng hơi tối tăm vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tuấn tú lại nam tính. Hốc mắt hơi sâu cùng sống mũi thẳng, tạo cảm giác giống như đang nhìn là một người lai Á Âu.

"A Hiên."

"Anh họ! Bọn em ở đây."

Á Hiên mừng rỡ vẫy tay, không quên nắm khuỷu tay Đinh Trình Hâm kéo lại gần cạnh anh mình. Từ khoảng cách gần như vậy, cậu cùng Á Hiên có chiều cao tuy không quá thấp, nhưng cũng chỉ đứng đến vai anh ta. Hình như người kia là con lai thật, cao như vậy.

Mùi hương nước hoa nhàn nhạt tinh tế, Đinh Trình Hâm tự nhiên ngửi thấy còn có cảm giác hơi hơi tê tê mọi giác quan trên người. Giống như là có hòa lẫn thuốc phiện trong dầu thơm vậy.

"Mùi này, thật kỳ lạ." Cậu hơi xoa xoa thái dương lẩm bẩm, tuy nói nhỏ, vậy mà vẫn lọt được vào tai người kia.


Anh họ Á Hiên không chút nao núng, chỉ khẽ cười nhẹ.


"Đây là thương hiệu mới nổi, chỉ dùng trong những nơi như quán bar thôi. Bình thường anh không có sử dụng."


Đinh Trình Hâm biết mình lộ liễu có hơi ngại ngùng quay đầu nhìn chỗ khác.


"Quên mất chưa giới thiệu, đây là anh họ mình, Hoàng Vũ Hàng. Quản lý kiêm giám đốc của quán bar này, anh ấy cũng có một vài chi nhánh trong thành phố." Sau đó nắm vai Đinh Trình Hâm đẩy lên phía trước. Gần sát với ngực Hoàng Vũ Hàng.


"Đây là bạn em đấy anh họ, cậu ấy tên Đinh Trình Hâm."


Đáy mắt cả hai người vô tình chạm nhau, Đinh Trình Hâm liền giật mình như bị điện giật phải. Chính là tròng nâu hổ phách kia, thật giống như đang nhìn thẳng vào mắt người ấy. Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên nhen nhóm trong tâm hồn, trái tim như có hàng vạn con ngựa thi nhau chạy đua trong đấy.


"Ừ, Đinh Trình Hâm. Hai em có thể vào, nhưng giữ thân một chút, đừng có quá mất kiềm chế là được." Bờ môi mỏng nhẹ uốn cong, nụ cười của một anh chàng điển trai cũng thật ngọt ngào. Đinh Trình Hâm bỗng nhiên thấy lạnh giá sống lưng quá chừng, hay là cậu bị tự kỷ ám thị cũng không biết.


Tóm lại là cứ có cảm giác như Mã Gia Kỳ cùng cặp mắt vàng lóng lánh đấy đang dõi theo mình. Bất cứ khi nào Đinh Trình Hâm xơ xẩy liền tóm gọn bắt nhốt.

Sàn nhảy dành cho vũ công cao hơn một mét ở chính diện căn phòng, vũ nữ cũng có mà vũ nam cũng có, đang cật lực uốn éo trên đấy. Quầy rượu đặt bên một góc, ánh đèn xanh đỏ phản ánh qua từng chiếc ly thủy tinh, một loạt chai rượu thương hiệu nổi tiếng mới nhập bày đầy trên kệ. Bartender chuyên chú tung hứng bình lắc, biểu diễn đến mê say.


Đinh Trình Hâm theo chân Á Hiên ngồi trên ghế tròn cao cao. Thấy bóng dáng anh họ Hoàng Vũ Hàng của cậu ta đi vòng qua quầy. Chẳng lẽ là muốn tự mình phục vụ.

"Để hoang nghênh hai em, anh mới đích thân tự pha chế đồ uống."

Nói xong liền có Á Hiên vỗ tay tung hứng theo, Đinh Trình Hâm chỉ chăm chú nhìn theo bàn tay thành thục trộn lẫn các loại rượu vào với nhau ấy của anh. Nghe Hoàng Vũ Hàng nói, thì giống như một đặc ân vậy.

"Cái này không có nặng đâu, đều là rượu hoa quả. Em cứ thử đi xem." Anh ta đẩy cái ly đầy sắc màu ngon mắt tới trước mặt Đinh Trình Hâm, không quên khích lệ khi thấy vẻ ngoài bối rối của cậu.

Sau đó thấy cậu một lúc uống hết những hai ba ly còn muốn thêm nữa.

Đinh Trình Hâm sau đấy cảm giác đi bar thật không tệ, không hề tệ một chút nào. Uống đồ uống khiến tâm trạng trở nên thăng hoa, cười nói vui vẻ với một đống người lạ. Và ngạc nhiên chưa, họ không hề biết cậu là đứa nào cả, bí mật nói ra cũng chẳng ngại bố con thằng nào phê phán. Còn cùng Á Hiên và Hoàng Vũ Hàng vui chơi tới bến trên sàn disco.

||||

"Mã tổng, đã tìm kiếm ở những nơi cậu Đinh đã từng đi qua, nhưng không thấy tung tích."

Mã Gia Kỳ ngồi ở bàn gỗ văn phòng, nghe thấy hộp thư thoại của trợ lý thông báo. Bàn tay đang cầm tập giấy từ từ siết chặt, qua một thời gian liền mất kiềm chế mà ném loạn xuống trước mặt.

Đinh Trình Hâm thế mà lại trốn đi, ngay trước mắt hắn, sai người đi tìm cũng không thấy đâu. Còn khóa cả định vị, xem ra chính là có chủ ý không muốn để hắn tìm thấy được. Thằng nhóc này, để hắn tóm được, đừng hòng hắn tha thứ.

Cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ, là mẹ Đinh Trình Hâm mang chút đồ ăn nhẹ cho Mã Gia Kỳ .

"Thời gian cũng không sớm nữa, anh đừng lao lực quá nhiều."

Đồ ăn nhẹ để yên ắng trên bàn, Mã Gia Kỳ lại lạnh nhạt không có nhìn qua một cái. Tâm trí hãy còn đang lộn xộn chuyện kiếm cho ra Đinh Trình Hâm, mà mẹ cậu coi vậy mà không có vẻ gì là khẩn trương hết.

Hắn giật mình mở bừng mắt, vẻ mệt mỏi tan biến trong chốc lát.

"Em biết tiểu Hâm đi đâu." Hoàn toàn không phải là câu hỏi, giống như đang khẳng định luôn điều đó. Đôi mắt thâm trầm xoáy sâu vào bóng lưng mảnh mai của Lâm Kỳ.

"Thằng bé có nói qua là đi đến nhà bạn chơi, nhưng em hỏi nó không có nói rõ ràng, còn ậm ờ khiến em còn tưởng chỉ nói chơi."

"Nó đi đã hai hôm rồi, em không hề lo lắng?"

Lâm Kỳ chỉ ngại ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào sự thâm sâu khó lường trước mắt. Đôi khi Mã Gia Kỳ thật đáng sợ, khiến cô phải rùng mình không muốn gây sự hay dây dưa nhiều.

"Thôi bỏ đi, em có thể đi ra được rồi."

Hắn quay lưng ghế, chẳng muốn đôi co bàn cãi thêm với Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ cũng tự biết thân nên nhanh chóng rời khỏi, trả lại cho hắn không gian yên tĩnh. Đôi lúc mọi thứ diễn ra không như vẻ về ngoài hào nhoáng của nó, cuộc sống của cô cũng vậy. Nó không đơn giản chỉ là một người mẹ đơn thân may mắn, được một người đàn ông tài hoa cùng địa vị cao quý yêu thương. Phải đánh đổi cái gì, cô đương nhiên nhớ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro