11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 7h đã thức, ăn sáng xong xuôi chuẩn bị ra ngoài, Lisa ghé các cửa hàng mình hay mua sắm, hoặc những chỗ bán đồ vintage. Dù rằng trên người Lisa không phải là quần áo sang trọng, đắt tiền nhưng gu ăn mặc khá chất, từ việc phối đồ cho đến phong cách thực phù hợp. Dáng người Lisa xấp xỉ bằng Rosé, lựa đồ cũng không quá khó khăn, mất tầm ba tiếng bao nhiêu là túi cầm đầy tay.

Xong việc liền gọi Rosé

- Alo

Đầu dây bên kia trả lời

- Tớ đây! Mua xong rồi à?

Lisa gật gù đáp

- Uhm, tớ mang đến công ty, khi nào vào cậu lấy nhé

Cô đưa ra đề nghị

- Cậu đem đến KTX cho tớ luôn đi

Lisa nhìn đồng hồ, cũng còn sớm dù gì bây giờ cũng không bận

- Giờ luôn á? Tớ có lên đó được đâu

- Cậu đứng đợi phía dưới, tớ xuống xách cậu lên

- Hẳn là xách!!

Rosé kêu Lisa đưa chứng minh thư đem đến chỗ quản lý toà nhà làm gì đó, quay lại đưa cho nó rồi bảo

- Cậu cầm lấy

Nhận chiếc thẻ màu xanh từ tay cô, nó hỏi

- Cái thẻ gì vậy?

Vừa đi cô vừa đáp

- Thẻ ra vào toà nhà

Lisa cũng theo chân nàng, tiếp tục câu chuyện

- Để làm gì?

- Thì để ra vào khỏi cần có tớ

Càng thắc thắc nó càng thấy mình tự tìm đường chết

- Nhưng tớ chỉ mang đồ lên thôi mà

Rosé dừng lại liếc xéo, tay vươn tới chụp lấy thẻ

- Giờ sao, không cần đúng không?

Ngu mới không cần, nó mạnh mẽ giật lại nhét vào túi áo khoác

- Cần!

Hai người tiến vào thang máy, cô cho biết

- Cậu vào được cũng chỉ ở hành lang thôi

- Là sao?

- Vì tớ đâu có đưa chìa khoá nhà cho cậu

Ting tong....tiếng báo thang máy đã đến

Lisa gật gù thì ra thẻ này là thẻ ra vào chung cư

- À, hiểu rồi, chỉ đi đến trước cửa nhưng không tấn công vô nhà được

Cả hai dừng trước cửa, Rosé giả vờ nghi ngoặc

- Cậu tính đột nhập gia cư bất hợp pháp?

- Tớ sẽ bị Blinks giết rồi đổ bê tông mất

- Đúng vậy, đổ bê tông màu hồng tớ mới chịu haha

*Cạch* Rosé mở cửa, căn hộ nằm phía ngoài, phòng khách nhìn ra được sông Hàn, con đường lớn nhất Seoul

Ấn tượng đầu tiên khiến Lisa thốt lên

- View đẹp đó

Cô tháo giày cất lên kệ và lấy sẵn cho Lisa đôi dép trong nhà. Thong thả đi vào đáp

- Tất nhiên, buổi tối rất chill, một dĩa kim chi và vài lon bia cực kỳ hết xẩy

Nó ngó xung quanh rồi hỏi

- Ủa hai chị đâu?

Việc đầu tiên cô về nhà đó là ngồi lên ghế sofa tận hưởng, vừa đặt người xuống trả lời

- Đây là căn hộ tớ mua riêng, còn ktx Blackpink ở khu đối diện

- Tiện nhỉ

- Cậu để đồ lên sofa đi

Tay xách nách mang Lisa mang tất cả đặt theo yêu cầu rồi chào tạm biệt

- Ờ, xong rồi, tớ về đây

Lisa quay người bước ra cửa, hình như có thứ gì chỉa ngay sau ót

- Gì...gì vậy?

Giọng Rosé trầm trầm phía sau lưng

- Có coi Squid game chưa?

Nghe có vẻ hơi âm u, đầu tê tê, câu chữ cũng vấp

- R...rồi

Cô lại điều chỉnh âm giọng rùng rợn hơn

- Người chơi số 327 nghe cho rõ, nếu còn nhút nhích lập tức loại

Lisa có chút hoảng sợ nhưng lại khó hiểu nhiều hơn, thân thể cứng đờ

- Yah! Cậu bị làm sao vậy?

Rosé dùng âm trầm cất tiếng hát

- Mugung hwa kko ci Pieot seumni da

Lisa vẫn giữ yên tư thế, miệng thì hoạt đông

- Được, chơi thì chơi

Nói xong nó bước về phía cửa, Rosé nén cười tiếp tục hát

- Mugung hwa kko ci Pieot seumni da .....Rẹttttt....rẹtttttt

Cô vừa nói vừa di chuyển ra xa, Lisa dừng lại

Không khí đột nhiên im lặng. Lisa liền hỏi

- Nè, nè, cậu đâu rồi

Không thấy trả lời, tâm trí nó bắt đầu suy nghĩ linh tinh, tiếp tục nói

- Park Chaeyoung, tớ không giỡn đâu

Vẫn im lặng, tự dưng gai óc nổi lên, không biết chuyện gì đang xảy ra, nó lại lên tiếng

- Tớ xoay đầu lại đây

Lisa gồng mình quay lại thì...

*BỐP* con gấu bông từ đâu bay tới, khiến nó loạn choạng xem ngã

Rosé nằm lên sofa ôm bụng cười

- Người chơi số 327 bị loại

Nhặt gấu bông lên, Lisa thở dài

- Thiệt hết nói nổi

Rosé giơ bàn tay làm lại hình cây súng chỉa hướng Lisa trêu ghẹo

- Cậu sợ sao?

Lisa đập trán thốt lên

- Ôi! Nữ thần kinh

- Tớ có ăn thịt cậu đâu mà về gấp vậy

- Thì xong việc rồi

Cô mỉm cười xoa xoa bụng, ngỏ lời mời

- Tớ đói bụng, ở lại ăn trưa với tớ

Lisa vô cùng bất lực với trò đùa trẻ con ấy, nhưng lại vô thức cưng chiều đối phương

- Nãy nói vậy đi, làm trò con bò

- Vậy cậu cũng chơi đó thôi, lêu lêu

- Xì!! Ăn gì bây giờ

Rosé ngồi nhịp nhịp chân, nghĩ ngợi xong nói

- Tớ làm salad cá hồi áp chảo

- Nghe hấp dẫn đấy

Rosé bước vào bếp cặm cụi hết thứ này đến thứ kia. Lisa ngồi ngoài phòng khách nhìn theo, là cảm giác gì đây, hạnh phúc sao? Dạo này hình như trái tim nó chẳng nghe lời nữa, đã cố gắng gửi tất cả dịu dàng vào trong mà bây giờ chỉ muốn để mình cô ấy thấy được.

Con người có giác quan nhạy cảm rất hay, dù rằng bạn không xoay về hướng đó nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt ai đang nhìn mình chăm chú. Rosé mỉm cười, im lặng dồn hết tâm tư vào căn bếp ấm áp

Rosé bưng hai đĩa ra đặt lên bàn

- Xong!!!

Lisa bước đến

- Thơm quá

Hai người ngồi đối diện, cô thú nhận

- Tớ không hy vọng gì đâu, làm theo cảm tính thôi

Lisa không nói gì, gắp ăn miếng đầu tiên. Rosé chống hai tay lên cằm, nghiêm túc nhìn theo

- Cậu thấy sao, ăn được không?

- Hưm!!! Ngon lắm

Cô vui vẻ phấn khích

- Thật không?

Gắp miếng thứ hai cho vào miệng, Lisa ậm ừ có vẻ rất ngon

- Cậu có thể thử

Rosé cũng nếm thử tài nghệ của mình

- Lần đầu tiên tớ làm đó

Thật vậy sao, trong đầu Lisa xuất hiện bao nhiêu lời khen có cánh nhưng khi nói chỉ vỏn vẹn vài từ

- Lần đầu á, không tệ chút nào

Tự cô cũng thấy mình nấu quá ngon đi chứ, mặt vô cùng từ hào

- Ummm! Ngon thiệt haha

Lisa bỏ nhẹ thêm một câu

- Tớ nghĩ là tớ thích món này

Hài lòng, Rosé rất hài lòng

- Giỏi nịnh, mấy giờ cậu đến phòng tập?

- 5h, còn hơn 4 tiếng nữa

Nghĩ đến ăn xong rồi Lisa về, Rosé có chút luyến tiếc, cô hỏi

- Ăn xong cậu về à?

- Nếu cậu đuổi

Cô vui vẻ cười rủ rê

- Vậy thì xem phim

- Tuyệt

Nhận được sự đồng ý, cô cho Lisa lựa chọn

- Cậu thích xem phim gì?

- Tất cả các thể loại

Rosé châm mòi cuộc chiến

- Kể cả phim người lớn?

Lisa nhướng mài

- Cậu đang rủ tớ xem phim người lớn

- Thuận miệng nên hỏi

Làm sao chịu thua được, nó là ai, là Lisa!!! Ăn miếng trả miếng

- Tớ thích xem cùng cậu

Chọc người ta nhưng người ngại là Rosé

- Không có liêm sỉ

Nhìn hồng đào lan rộng hái má bầu bĩnh, đáng yêu lắm nha, Lisa cười to

- Đỏ mặt rồi kìa haha

Dọn dẹp xong hai người ngồi sofa, nhà Rosé có hẳn máy chiếu. Không gian này chẳng khác gì ngoài rạp cả. Mở netflix lên, Rosé đưa Lisa, lựa chọn một hồi cuối cùng bật phim "The great Gatsby".

Rèm cửa được kéo lại, đèn cũng tắt đi, ánh sáng duy nhất phát ra từ máy chiếu. Khoảng cách hai người cũng dần gần lại nhưng vẫn chưa đến mức chạm vào nhau. Lisa quá mức căng thẳng, không khí trầm ấm, tiếng thở đều đều của cô gái bên cạnh khiến nó không thể tập trung vào bộ phim được.

Rosé hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình

- Cậu vì sao lại không thoải mái?

Lisa ấp úng

- Tớ...tớ khát nước

Rosé đứng dậy rót cốc nước mang tới

- Cậu uống đi

Nhận lấy cốc nước từ tay cô, nó rối cả lên

- Ờ, c...cám ơn

Rosé ngồi xuống, cố tình ngồi sát Lisa. Lần này chạm nhau thật rồi, hình như hai bên thái dương đổ mồ hôi, Lisa vội vàng uống hết cả cốc đầy, cô hỏi

- Nóng lắm sao?

Lisa lắp bắp

- Ờm...một chút

Thật là nóng sao, Rosé còn thấy hơi lạnh, nhưng mà ai biết được tự dưng cơ thể Lisa nóng lên bất thường, liền chỉ tay hướng kia và nói

- Remote máy lạnh ở đó, cậu đến mà chỉnh

- Ờ

Lisa đứng dậy, đến chỉnh nhiệt độ thấp hơn 1 xíu rồi quay lại sofa ngồi. Đột nhiên Rosé quay sang liếc nhìn khiến nó giật mình

- Gì...gì?

Giọng cô có vẻ không vui

- Cậu chỉnh nhiệt độ như vậy tớ lạnh

Nó khó hiểu nhìn cô phân bua

- Thì nãy cậu kêu mà

Rosé thở dài, âm điệu chầm chậm

- Tớ kêu cậu chỉnh vì cậu nóng nhưng tớ lạnh

Tưởng như Lisa đã hiểu chuyện nhưng không, nó lại nói

- Vậy...vậy để tớ chỉnh lại

Sao có những giây phúc Rosé cảm thấy Lisa xà lơ vô cùng, cô cắt ngang suy nghĩ nó

- Không cần, chỉ cần cậu ngồi đúng vị trí lúc nãy là được

À, thì ra Lisa ngồi xa Rosé nên cô ấy không vui, biết nguyên nhân nó gật gật rồi lùi sát vào, cô nhỏ giọng

- Coi phim đi

Hai người cứ giữ tư thế đó, Rosé chăm chú theo dõi còn Lisa thì không, tâm trí đâu mà coi. Với lại phim này Lisa xem cả chục lần rồi, chẳng biết vì sao mở nữa. Lâu lâu Rosé cựa mình, tim nó thiếu điều muốn nhảy ra ngoài. Đến khi bộ phim kết thúc Lisa vẫn ngồi thừ ra, cô đành lên tiếng trước

- Hết phim rồi!

- Ờ

Ánh mắt vẫn dán vào màn hình đang chạy đoạn giới thiệu, Rosé hỏi

- Mấy giờ rồi?

Xem đồng hồ xong nó đáp

- Gần 3h chiều

- Uhm, cậu đi chưa?

- Còn sớm

Rosé tiếp tục rủ rê

- Vậy coi phim tiếp

- Phim gì

- Tuỳ cậu

Lisa bật đại bộ phim hoạt hình đang được đề xuất ở dưới. Hai người lại giữ yên vị trí nhưng lần này cả Rosé cũng không tập trung xem được nữa.

Thời gian một người bỏ ra cho bạn, là tình yêu của người đó dành cho bạn. Không phải ai rảnh sẽ bỏ ra nhiều hơn, mà là ai yêu nhiều hơn sẽ cố gắng ở bên bạn nhiều hơn, nhiều nhất những gì có thể.

Đầu Rosé từ từ nghiên lên vai Lisa, tay thả lỏng hai bên

Lisa thỏ thẻ gọi, ôn nhu hết sức

- Chaeyoung, Chaeyoung à

Không thấy đáp lời, nó lại dùng âm thanh ru giấc như muốn xác nhận đối phương đã ngủ chưa chứ không có ý đánh thức

- Cậu ngủ rồi à?

Tình cảm vốn là một điều khó hiểu, chẳng cần làm gì lớn lao, vẫn bị thu hút bởi người đó, chứ không phải ai khác.

Lúc này đây, tâm tư Lisa rối bời, bởi vì hơn ai hết nó không thể lừa dối bản thân rằng nó thích cô ấy, thích rất nhiều.

Vô thức chạm đến bàn tay đang thả lỏng kia, 1 ngón 2 ngón 3 ngón....rồi cả bàn tay Lisa đan vào tay người đang say giấc, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Dùng tay còn lại chỉnh nhỏ âm thanh màn hình, lắng nghe nhịp đập của trái tim, cơ thể thư giãn, nhắm mắt lại, đầu cũng tựa lên đầu Rosé, tận hưởng cảm giác hạnh phúc đang bao trùm. Dạo gần đây mọi thứ tốt quá, sự sợ hãi cũng dần xuất hiện, điều gì càng quan tâm thì càng khiến mình dễ bất an. Chỉ cần lệch đi một chút đã lo lắng đến nghẹt thở. Tình yêu đôi khi cũng đau đớn như vậy.

Gần đến giờ, cô gái bên cạnh vẫn chưa tỉnh. Lisa buông tay ra, điều chỉnh lại tư thế, lay nhẹ Rosé

- Chaeyoung à, tớ phải về

Rosé nhỏ giọng, ngồi dậy

- Uhm

Nó nhẹ nhàng cười

- Xin lỗi vì làm cậu thức nhưng gần 5h rồi

- Uhm, cậu bật đèn lên, kéo rèm ra giúp tớ

- Cậu không ngủ thêm chút nữa sao?

- Không, Tớ không muốn phải ở một mình trong không gian tối khi ở ngoài còn đang sáng như vậy

Lisa tắt phim, đứng dậy ưỡng ẹo vì nãy giờ cứng đơ ngồi một chỗ không dám động. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng, buổi chiều ở đây còn có thể ngắm mặt trời lặn.

- Giờ tớ đến phòng tập đây

Cô dịu dàng nhìn Lisa, giọng bay bổng

- Cố lên nhé

- Bữa trưa ngon lắm, cám ơn cậu

- Không có gì, bù cho cậu vì đi mua đồ giúp tớ

Instagram roses_are_rosie vừa chia sẻ một bài viết

(Bức ảnh từ phòng khách chụp ra view ở ngoài với nắng chiều đẹp như tranh vẽ) - Caption: Smileee ✌️

Lalalalisa_m đã thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro