14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn của Rosé 4 tiếng trước

R: Giỏi lắm, tớ tự hào về cậu, từ bây giờ hãy vẽ giấc mơ trên chính đôi chân của mình nhé. Tớ và Blackpink chờ cậu. Mọi người vừa biểu diễn xong, cậu muốn thấy buổi tối ở Tokyo nhiều màu đến mức nào không?

Hiện tại đã 2h sáng, Lisa cảm thấy có lỗi vì để Rosé đợi, muốn trả lời nhưng đã khuya liệu làm phiền tới giấc ngủ của cô ấy không? Trái tim Lisa nhảy dựng lên, đương nhiên là muốn, rất muốn, rất nhớ Rosé

L: Tớ xin lỗi. Cậu ngủ ngon nhé, ngày mai nhớ cho tớ ngắm nhìn cảnh vật nhiều màu kia"

R: Sao giờ này mới trả lời?"

Tin nhắn phản hồi nhanh đến mức Lisa không ngờ

Lisa liền gọi cho Rosé

Có chút men nên âm thanh cũng lè nhè

- Chaeyoung ah! Sao giờ cậu còn chưa ngủ, sao không nghe lời tớ, cậu lại lướt sns đúng không?

Đầu dây bên kia im lặng

- Chaeyoung ah! Cậu đâu rồi! Cậu giận tớ hả? Tớ xin lỗiiiiiiiiiiiiiii

Rosé chịu không nổi lên tiếng hỏi

- Cậu đi đâu?

- Tớ...tớ đi uống 1 chút với mọi người

- Bây giờ mấy giờ?

Lisa lơ ngơ không hiểu ý Rosé

- Hả? Chờ xíu

Giọng cô hơi giận dỗi

- 2h sáng! Khỏi xem

Nó vẫn cười hề hề

- Ờ! Cậu biết sao còn hỏi tớ

- Cậu say đến mức này à?

- Tớ không say, chỉ là hơi ngà ngà xíu thôi hề hề

Cô bực mình mắng nó

- Cậu xem cậu là con gái, đi tới tận khuya, không nghĩ tới mình thì cũng phải nghĩ tới em trai ở nhà lo lắng chứ!!

- Đừng nóng giận, tớ...tớ sẽ không vậy nữa. Tớ xin lỗi

- Mắc gì xin lỗi, có lỗi gì đâu mà xin hoài

Lisa chẳng nghĩ ngợi nhiều thốt ra điều tâm tư muốn nói, trái tim bảo như thế, lý trí chả buồn khống chế.

- Chaeyoung....tớ nhớ cậu!!

Trong lòng Rosé rớt vài nhịp, chậm rãi đáp

- Trễ rồi, cậu ngủ đi

Giọng Lisa trở nên thâm tình, trầm ấm, bao nhiêu dịu dàng yêu thương gói ghém vào từng chữ

- Tớ xin lỗi vì để cậu đợi tin nhắn tớ, nhưng Chaeyoung ah! Tớ...tớ thật sự rất nhớ cậu

Âm thanh Rosé nhẹ nhàng bay bổng như đang tưới mát tâm hồn ủ dột kia

- Uhm...cậu ngủ sớm đi, muộn rồi

- Vậy...vậy tớ ngủ, ngủ ngon Chaeyoung

- Lisa ngủ ngon

Sáng sớm chưa kịp tỉnh giấc

Cốc...cốc

- Chị ơiiiii, chị, dậyyyyyyyyyyyy - tiếng em trai la in ỏi trước cửa phòng

Lisa bước ra đầu tóc bù xù

- Ơi là trờiiiiiii

- Thưa bà chị, mặt trời đã lên nương, mẹ đi rẫy, em đến trường cùng đàn chim hoà vang tiếng hát

Mắt nhắm mắt mở chưa hiểu thằng em mình bị gì

- Mày lại khùng điên gì nữa đâyy

- Chị ăn tí canh giải rượu, đói cả đêm mà ngủ được, hay thật, nhậu nhẹt tơi bời hoa lá, mai mốt về em méc mẹ cho xem, hư lắm, chị dạo này hư người

Thằng nhóc kéo chị gái ra khỏi phòng tiến đến căn bếp, Lisa phía sau cười to

- Haha, em trai cũng biết chăm sóc chị nè, trưởng thành rồi nhé

Em trai tay lấy chén, miệng trả lời

- Em đã 18t, đủ tuổi làm chuyện người lớn nha

Lisa nhéo tai thằng nhóc

- Mới tí tuổi đầu mà học đâu cái thói đó, nói tao nghe xem chuyện người lớn là chuyện gì

- Trời ạ, đang múc canh cho chị nè chị haiiiii, đổ bây giờ, đau quá, buông em ra coiiiiiii

- Mày trả lời đi thằng kia

- Thì là lái xe, đủ tuổi chạy xe má ơiiiiii, đau chết
emmmmm

Nói xong bưng hai chén canh để trên bàn, Lisa vui vẻ nhận lấy

- Ờ nhỉ! Hihi, cám ơn nhen

- Chán thiệt tình luôn, cái nết kỳ ghê

Hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện

- Mà này, em tính thi trường nào, chọn ngành chưa?

- Nhà báo

- Báo cái đầu mày! Bộ tửng hay sao vô cái ngành đó!

- Đùa tí làm gì căng. Em muốn học ngành kiến trúc, dự định vào đại học quốc gia Seoul, chị thấy được không?

- Uhm hum! Đã tìm hiểu kỹ chưa, nếu kỹ thì được rồi, học phí thế nào?

- Gần 3tr Won một học kỳ

- Cũng được

- Em đang xin học bổng, sắp có kỳ thi xét duyệt, nếu đậu sẽ được hỗ trợ 50% học phí

- Wow, kinh vậy, chắc hơi khó đấy

- Em tự tin giành được, chị yên tâm, mấy cái đồ yêuuuu. Haha

- Nhớ nha, chị mày chống mắt lên xem!! Hehe. Này nhóc! Đừng căng thẳng quá

Lisa ăn xong đứng dậy xoa đầu em trai

Bước vào phòng, điện thoại đổ chuông tin nhắn của Rosé

R: Tỉnh chưa cái đồ chết bằm?

L: Cáu sớm thế kia?? Sóc chuột đang bị bỏ đói à?

R: Đúng rồi! Đang đói, cậu mà ở đây tớ ăn sạch sẽ

L: Haha. Cậu muốn ăn tớ kiểu gì??

R: Cái thói mất nết

L: Ơ kìa!!! Ngộ nghĩnh nhỉ, ai là người nói trước

R: Cậu chả bao giờ nhường tớ được hay sao Lalisa, cứ phải ăn miếng trả miếng hả?

L: Nếu cậu cảm thấy thiếu thì tớ trả nguyên mâm :)))))))

R: Chẳng buồn nói chuyện với cậu nữa

L: Thôi mà, tớ đùa hơi dai thiệt, mấy giờ mọi người bay về?

R: Tầm 2h chiều

L: Cậu đi thẳng về nhà luôn hã

R: Hỏi thừa ha! Không lẽ qua nhà cậu

L: Ờ nhỉ hehe

R: Hôm nay cậu không lên công ty à?

L: Có, chuẩn bị thay đồ rồi đi đây

R: Uhm, vậy cậu đi đi

L: Safe flight *đính kèm meme Rosé*

Sau đó Lisa cũng vác xác đến công ty, chả là chị quản lý bảo Lisa hướng dẫn thực tập sinh mới về cách ứng xử với các tiền bối và nhân viên trong YG. Văn hoá HQ khá được coi trọng, đặc biệt giữa tiền bối - hậu bối, việc cuối gập người 90 độ khi gặp người lớn tuổi là truyền thống bắt buộc phải làm, không chỉ thể hiện sự tôn trọng lễ phép mà còn thể hiện trình độ giáo dục của lớp trẻ. Các nghệ sĩ hay nhóm nhạc Idol Kpop một khi đã bị ghép vào tội coi thường hay vô lễ thì rất khó lấy lại hình ảnh đẹp đã gây dựng trước đó. Từng hành động dù là nhỏ nhất đều có ảnh hưởng lớn đến các fan khắp nơi. Đây còn được coi là quy chuẩn đánh giá đạo đức xã hội trong giới giải trí Hàn Quốc.

Lisa dùng kinh nghiệm bản thân truyền tải một cách rõ ràng dễ hiểu nhất, nhấn mạnh những lỗi sai thường gặp cho đến lỗi sai trầm trọng, tuyệt đối phải ghi nhớ. Sai một li đi cả một tương lai.

Nhìn đồng hồ 5h giờ hơn, hẳn mọi người xuống sân bay về nhà rồi. Bước xuống sảnh Lisa chợt thấy Blackpink đang đi về hướng phòng họp, mặt ai nấy cũng căng thẳng. Chắc là vừa tới sân bay đã đến đây, có cả chị Mandy nữa. Thường những cuộc họp gấp như vậy chắc chắn là tình trạng nghiêm trọng xảy ra. Lisa ở ngoài đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, lòng căng thẳng theo.

"2 tiếng, 2 tiếng rồi vẫn chưa ra". Vừa dứt câu thì mọi người xuất hiện. Mắt Jennie sưng húp có vẻ mới khóc xong, tay Jisoo nắm chặt thành nắm đấm, còn Rosé trầm mặt cúi xuống. Không khí ảm đạm bao trùm. Tình trạng hiện tại Lisa không dám tiến tới hỏi thăm, nhìn họ thất thiểu ra xe đi về ktx mà bước chân nặng nề như đeo tảng đá lớn phía dưới vậy.

Nhìn thấy chị Many ở sau, Lisa gọi

- Chị Mandy!

- Ủa, Lisa! Sao giờ còn ở đây?

- Em...em mới xong việc

- Ừ! Về đi trễ rồi, mà này, BP hiện tại sẽ không có lịch trình gì đâu, nên em lên công ty phụ nhóm khác nha

- Vâng

Môi Lisa mấp máy tính hỏi thêm nhưng thấy chị khá mệt mỏi,  không dám làm phiền

Cả buổi tối Lisa chẳng tập trung làm được gì, lòng như lửa đốt, không biết chuyện gì đang xảy ra, hiện tại mọi người như thế nào. Cứ cầm điện thoại lên nhắn xong lại xoá, số Rosé trên màn hình để đó mỗi lần cũng cả 20p rồi chẳng làm gì. Lisa chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro