9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty YG

- Hankie, hankie, come on baby!!

Rosé dẫn Hank đến chỗ Lisa

- Chà! Dịu dàng với Hank vậy nhưng lại cà chớn với chủ nó.

Lisa bế Hank trong lòng đáp

- Ngoan như nó đi rồi tớ sủng cậu

Nhìn bộ dạng cưng chiều chó của Lisa có vẻ cô có chút ganh tị, dù là chó mình đi chăng nữa

- Coi bộ tớ có diễm phúc đó ha, dù tớ hư thì cậu cũng phải chăm tớ thôi Lisa ạ

Nó bĩu môi, tỏ thái độ

- Xì!!

Rosé vuốt đầu Hank nói

- Cậu giữ nó nha, tớ đi quay đây

Nó vui vẻ gật đầu

- Okay

Lisa ôm chú chó nhỏ lắc lư thủ thỉ

"Hankie à, hôm nay mày nhớ độ tao nha"

Chả là chiều nay phải làm bài kiểm tra, Lee Jung bắt Lisa tự biên đạo một bài hát, nếu qua vòng này nó có thể được đi nhảy rồi.

Buổi ghi hình kết thúc Blackpink cũng thay đồ tan làm.
Nhìn thấy Hank đang nằm gọn trong lòng Lisa vẫy vẫy đuôi, Rosé vừa chạm đến đã nhào lên người cô

- Hankie à, nãy giờ ngoan không?

Lisa trả lời hộ

- Nó ngoan lắm

Hank thật ngoan nha nhưng Rosé không muốn vậy

- Sao con không quậy đi chứ, dì Lisa chịu được hết đó haha

- Con hư tại mẹ

Lee Jung bước tới

- Chị Lisa chuẩn bị xong chưa? Mình đi thôi, phòng tập cũ nha

Nó nhìn nữ vũ công rồi đáp

- Chị xong rồi

Rosé thắc mắc vì thấy hai người đi chung

- Hai người đi đâu vậy

Lee Jung cười, âm thanh thần bí

- Chị sẽ sớm bất ngờ thôi

Cô kéo tay Lisa lại, hỏi chuyện

- Cậu nói tớ nghe với

Chắc vì quá hồi hộp mà Lisa đưa ra yêu cầu hơi thân thiết

- Hummm! Ôm tớ một cái cổ vũ được không? Tối về tớ nói cậu nghe

Rosé trợn tròn mắt, ngạc nhiên và hơi chần chừ

- Hả?

- À, đùa thôi, tớ liên lạc cậu sau

- Câu lại đây

Rosé ôm nhẹ, tay vỗ vỗ lên lưng bảo cố lên, cái ôm kết thúc nhanh chóng

- Cám....cám ơn, tớ đi đây

Lisa không dám nhìn Rosé vì cái mặt bây giờ chẳng khác gì con tôm luộc.

Lisa chọn bài Señorita, nhạc vừa nổi lên đã nhận tín hiệu của Lee Jung

- Khoan! Khoan, dừng khoảng 2 giây

- Hả?

Lee Jung chỉ chỉ vào áo

- Chị có thể nào kéo áo lên, cột lại hở phần bụng ra chút

Lisa hơi bối rối

- Hả? Ch...i, để chi?

- Cho sexy, chị đừng ngại, chuyện bình thường thôi

Nó chậm rì rì kéo áo lên trong sự ngại ngùng

- Ờ, vậy đủ hở chưa?

Lee Jung giơ ngón tay chỉ chỉ lên

- Chưa, chút nữa

- Đ..ủ, đủ chưa?

- Để em giúp chị

Lee Jung bước tới cột lại áo cho Lisa, nó bối rối

- Hôm nay phòng này lạnh ghê

Nhìn dáng vẻ đó Lee Jung chọc thêm

- Do chị chưa quen đó, sau này còn lạnh hơn nữa

Lisa thấy chân máy camera được bật phía trước, liền thắc mắc

- Ủa? Quay phim nữa hã em

- Đúng rồi, dù sao muốn vào nhảy cũng phải báo cáo cho phía trên coi thành tích đánh giá, có điều chị chỉ nằm trong nhóm vũ công thôi chẳng phải debut gì nên không khắc khe như thực tập sinh đâu.

- À

Nhìn kỹ cơ thể Lisa thực sự rất chuẩn, săn chắn, da cũng trắng, góc mặt khá đẹp, ngũ quan hài hoà, lại còn cao nữa. Nếu được đầu tư kỹ lưỡng có lẽ đứng cạnh idol khí chất ngang tầm chứ không kém cạnh đâu. Lee Jung đánh giá sơ bộ, điều quan trọng em ấy nhìn ra mỗi bước nhảy của Lisa chứa đầy đam mê cho bộ môn này, nhất là trong ánh mắt giống y như Lee Jung đầy nhiệt huyết, cực kỳ thu hút.

Lisa bắt đầu bài kiểm tra, dùng hết sự cố gắng của mình suốt thời gian qua, đây là cơ hội duy nhất, không phải là may mắn mà là nổ lực, dù thất bại cũng do năng lực mình chưa tới chứ không phải lười biếng bỏ cuộc

Lee Jung chăm chú nhìn từng động tác, có thể nói đây là vị giám khảo khó tính, nghiêm túc và sẽ không có bất kỳ sự nhân nhượng hay thiên vị nào ở đây cả.

- Chị tập bao lâu bài này?

- Hai tuần

- Chị cảm âm rất tốt, nhảy đúng với điệu nhạc, không có những đoạn dừng gượng gạo hay các bước nhảy hụt, ý tưởng biên đạo khá độc đáo và mượt mà, coi bộ thế giới dancer phải có chị rồi

Lisa vui mừng khôn siết

- Thật....thật không??

Lee Jung đưa ngón tay cái ra lắc lắc

- Hai tuần mà chị nhảy được vậy em đánh giá khá cao đó, chị là học trò giỏi nhất của em từ trước đến giờ

Lisa thiếu điều nhảy cẩn lên, híp mắt cười, chẳng biết nói gì

- Hummm... em sẽ để chị tập chung với nhóm cho bài trình diễn của Treasure lần tới, để xem chị có thể thích nghi với sân khấu hay không?

Nó há hốc mồm, dùng tay chặn lại

- HẢ! trình...trình diễn?

- Đúng rồi, đừng hoang mang nha nếu ổn thì em sẽ tính với việc chuyển chị sang làm dancer luôn

Lisa vỗ hai bên mặt chan chát

- Ôi trời ơi, tôi đang nằm mơ sao

Lee Jung đập vai Lisa cho tỉnh táo

- Haha, cố lên, em sẽ sắp sếp lịch phù hợp với chị một xíu, giờ về thôi nè, trễ rồi

Mừng muốn rơi nước mắt, nó cúi người cám ơn cô giáo đầu tiên bằng tất cả sự chân thành

- Cám ơn em thật nhiều

Từ cái ngày rời xa quê hương có lẽ hôm nay trong mắt Lisa cuộc sống đã mang chút hy vọng. Chẳng còn màu xám tro u ám nữa. Tâm trạng vui vẻ, hưng phấn vô cùng, nhớ đến giấc mơ tối qua, lần này Lisa cho phép bản thân viễn vông về cảnh tượng đẹp đẽ ấy.

- Em trai yêu dấu! Chị về rồi đây, có mua trà sữa cho em nè

Giọng điệu nhão nhẹt này khiến thằng nhóc giật bắn mình

- Chị là ai? Tôi không biết! Chị đi ra đi

- Là chị đây, sao? Không nhận ra chị à?

Em trai tự vuốt 2 cánh tay tỏ vẻ rùng mình

- Thấy ghê quá, em nổi hết cả da gà

Vẫn nên thô bạo thì tốt hơn, ranh con quen với cách này rồi. Lisa gằn giọng

- Không bao giờ để chị mày tử tế được hả thằng ôn kia!!

- Haha, đúng là Lalisa rồi nè, hết hồn luôn, em tưởng chị bị ai nhập chứ

- Chánnnnnn!!

Em trai cầm lấy túi đồ trên tay nó, vui vẻ hỏi

- Lâu rồi mới thấy tâm trang tốt nha, chuyện gì vui hã?

Lisa bí hiểm đáp

- Đoán xem! Trúng có thưởng

Thằng nhỏ búng tay

- Hưm! Nhảy đầm thành công?

Lisa vỗ tay bạch bạch tán dương

- Hay vậy bây, đây!! Thưởng cho ly trà sữa trân châu size L

- Éc! Nãy bảo mua cho em còn gì, đại lừa đảo

- Đang vui nha, tha đó. Uống đi

Có những chuyện không nhất thiết phải nói rõ ràng, chúng ta đều hiểu, cuộc sống khắc nghiệt này đôi khi chỉ cần đứng phía sau cổ vũ, âm thầm quan tâm, luôn luôn ủng hộ là đủ.

Nằm trên giường múa máy tay chân để giải toả bớt năng lượng, Lisa cầm dt nhắn tin Rosé, lần đầu tiên chủ động liên lạc vì chuyện không liên quan tới công việc, chuyện cá nhân của mình.

L: Cậu đang làm gì đó?

R: Chờ cậu

L: Hời ơi, các Blinks ra coi nè, Rosé thả thính đây

R: Cả khối người muốn còn không được, chê à?

L: Nào dám

R: Nhận rồi thì nên cho đi

L: Tớ nhớ cậu

Phấn khích quá chăng? Hôm nay gan trời nhỉ?, nhìn tin nhắn cũng giật mình, không thấy Rosé trả lời Lisa vội vàng gởi thêm

L: ...vì lời nói lúc chìu nay

R: Uhm, cậu vượt qua được chứ?

L: Tớ xin trân trọng thông báo, ứng viên 273 đã lọt vào vòng trong

R: Chúc mừng cậu, cậu giỏi lắm

L: Cám ơn, cám ơn, tớ còn sắp được trình diễn ở sân khấu nữa đó

R: Đây là cơ hội, cố lên nhé

L: Tớ thật sự hồi hộp, lo lắng

R: Đừng căng thẳng quá, chăm chỉ luyện tập vào

L: Ờ, em ấy bảo nếu tớ hoàn thành tốt sẽ chuyển tớ sang làm dancer luôn

R: Thật sao, Lalisa toả sáng sớm thôi

L: Haha, tớ mong một ngày nào đó được nhảy với BP

R: Uhm, tớ hy vọng được cùng cậu lên sân khấu

L: Rosie này!

R: Hửm?

L: Tớ có thể sao?

R: Có thể, tin tớ!

L: Tin cậu

R: Làm thật tốt nhé

L: Rosie này

R: Hửm?

L: Tớ...tớ có thể

R: Có thể...????

L: Có thể gọi cậu là Chaeyoung được không?

R: Tất nhiên, nếu cậu muốn

L: Cám ơn cậu

R: Sao lại cám ơn, mọi người cũng hay gọi tớ như thế mà

L: Tớ sợ mình không đủ thân thiết

R: Đừng nghĩ vậy, ngủ sớm đi nhé

L: Uhm, Chaeyoung ngủ ngon

R: Uhm, cậu ngủ ngon Lisa!

-*Lisa thả nhẹ chiếc meme của Rosé*

"Lisa chết tiệt, cậu không bao giờ nghiêm túc được lâu xíu sao"

Rosé vui vì Lisa có thể thực hiện ước mơ, nhưng trong giây phút Lisa nói sẽ chuyển qua làm dancer cô phát sinh chút hụt hẫng, vì sẽ không còn gặp Lisa nhiều nữa, cũng chẳng ai quan tâm cô như cách Lisa làm. Rosé từ bao giờ đã quen dần sự xuất hiện của người đó trong cuộc sống rồi.

"Trãi qua bao nhiêu con đường đầy nắng gió, đầy những muộn phiền lo âu. Bỗng một ngày cả hai không còn gặp nhau nữa, liệu cậu còn trăn trở về tớ không? Con đường phía trước của cậu đầy khó khăn, cậu phải nổ lực ngày đêm, điều này vô tình cuốn cậu vào sự bận rộn lo toan, cậu sẽ quên tớ chứ? Cậu sẽ quên những ngày tháng chúng ta cùng nhau đúng không?"

Instagram roses_are_rosie vừa chia sẻ một bài viết

Lalalalisa_m đã thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro