Chương 34: Lòng nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung đang ngồi trên sofa nhìn ra ngoài bãi biển Haeundae, ở đây còn thấy cả núi Nurimaru và cầu Gwangan, đúng là nhà của người giàu có.

Lalisa dọn dẹp xong đến bên cạnh nàng đề nghị

- Cậu muốn xem qua nhà tớ

- Cũng được

Park Chaeyoung mỉm cười đứng dậy bước vào phòng ngủ, cô mở lời

- Tối nay cậu ngủ ở đây đi

- Vậy còn cô?

- Tớ ngủ ngoài sofa

- Tôi thấy còn 2 phòng

- À

Lalisa dẫn qua phòng kế bên, cửa đã đóng do hai người kia đang nghỉ ngơi trong đó

- Hai chị tối nay ngủ lại, phòng này tớ thường dành cho khách đến chơi

- Cô hay cho người khác qua đêm ở nhà?

- Đâu, chỉ có hai chị hoặc người nhà tớ qua chơi, cậu làm như tớ dễ dãi lắm

- Ai biết - Giọng Chaeyoung tự dưng hơi bực bội

Lalisa tiếp tục qua phòng còn lại

- Đây là phòng làm việc, đọc sách của tớ

Trên kệ đa số là sách y khoa và một vài thể loại khác, Park Chaeyoung mở một cuốn xem thử

- Nếu cậu hứng thú thì ở đây đọc đi

Chợt nhớ đến lời nói của cô, nàng hỏi

- Mà này, cô nói cho tôi xem cái gì đó?

- Đúng rồi

Lalisa cởi hai cúc áo ra, nàng mở to mắt ngạc nhiên

- Cô làm gì á?

- Thì cho cậu coi nè

- Coi gì mà cởi đồ thế này?

Cô cười cười bước đến gần đưa vết bớt trên ngực mình cho Park Chaeyoung xem

- Rất giống đúng không?

- Sao y chang vậy - Nàng tò mò sờ lên thử

- Lúc tớ thấy của cậu cũng ngạc nhiên

- Chắc là trùng hợp, có đau không?

- Thỉnh thoảng có chút chút

Lalisa đẩy nàng xuống ghế lười ngồi đọc sách rồi bước ra ngoài, đảo mắt một vòng Park Chaeyoung phát hiện trên bàn làm việc cô có khung hình là ảnh chụp lén nàng lúc đang ở cửa hàng, trái tim bất giác hạnh phúc, Lalisa thật sự rất yêu nàng.

Lát lâu, cô mang nước trái cây vào thì thấy Park Chaeyoung đã ngủ đành bế nàng vào phòng, đắp chăn cẩn thận, tham lam hôn lên trán.

Buổi chiều mọi người thuê cái sảnh trên tầng thượng bày tiệc nướng bbq, uống rượu vang. Bữa ăn này Park Chaeyoung trổ tài nấu nướng, mùi vị cực kỳ ngon ai cũng tấm tắc khen ngợi.

Trời sụp tối ánh đèn màu vàng ấm trang trí xung quanh khiến không gian trở nên đẹp đẽ vô cùng. Bốn cô gái ngồi nhấm nháp ly rượu đỏ, Kim Jisoo chầm chậm nói

- Phải chi lúc nào cũng bình yên như vậy thì tốt quá

- Hứa với em mỗi ngày đều phải an toàn trở về - Kim Jennie tựa đầu vào vai người yêu

Công việc của Kim Jisoo thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm. Dù rằng có thể đưa lệnh cấp dưới thực hiện nhưng bản tính hết mình xông pha cho sự an toàn mọi người, trong tình huống cấp bách Kim Jisoo cũng trực tiếp tham gia.

Biết nỗi lo lắng của người kế bên Kim Jisoo đan lấy tay Kim Jennie, ngọt ngào thầm thì

- Chị hứa mỗi ngày đều lành lặn trở về gặp em, bên cạnh em đến già

Ấm áp đó lan truyền đến cặp đôi còn lại, Lalisa nhẹ nhàng cầm tay nàng

- Tớ chờ cậu đến khi cậu sẵn sàng, bao lâu cũng đợi

Park Chaeyoung mỉm cười gật đầu, cả hai nắm tay nhau nhìn ngắm bầu trời trên cao, mặt trăng tồn tại mấy ngàn năm chứng kiến mối tình này trải qua bao kiếp luân hồi, nàng có cảm giác thân thuộc giống như đã từng gặp ở đâu trong hồi ức nhưng mãi không thể nhớ.

Bốn người hết cả chai rượu sau đó trở về nhà, hai chị vào nghỉ ngơi. Nhường lại phòng ngủ cho nàng, Lalisa ôm mềm gối đến sofa phòng khách.

Đêm nay Lalisa tiếp tục nằm mơ cô thấy trong cổ quan tài là Park Chaeyoung đang nằm đó máu chảy khắp nơi. Cơn đau kịch liệt khiến cô bật dậy ôm lấy ngực, nước mắt tuôn ra như suối.

Park Chaeyoung cũng mơ thấy mình nằm trong cổ quan tài bị một đám người dùng cộc gỗ đóng thẳng vào ngực. Trái tim như muốn vỡ trăm mảnh, hình ảnh Lalisa dần dần biến mất, nỗi sợ hãi bao trùm ngực phập phồng mãnh liệt, đau đến không thở nổi. Park Chaeyoung ngồi dậy ôm ngực thật lâu cơn đau vẫn không hạ bớt, nàng nghĩ mình cần ít thuốc giảm đau. Loạng choạng bước ra khỏi phòng nhìn lấy Lalisa ngồi co ro ôm đầu gối, tay có vẻ đang siết lấy ngực, đôi vai run rẩy từng hồi. Nàng lo lắng cất tiếng gọi thẻ

- Lisa!

Lalisa quay đầu nhìn nàng, mặt đầy lệ gian nan cất lời

- Chaeyoung, tớ đau lắm...!

Park Chaeyoung vội vàng bước tới xoay người cô lại. Cơ thể Lalisa run bần bật, nàng vội vàng ôm lấy, cố gắng hít thở khi ngực nàng cũng đau không kém.

- Tôi cũng đau lắm Lisa à!

Lalisa buông ra, hai người nhìn nhau giờ phút này đây hình ảnh đối phương mặc y phục thời cổ đại hiện ra trước mắt, không thể lý giải được. Cả hai như chìm vào khoảng không gian nào đó, ký ức ngắt quãng tái hiện mập mờ.

Park Chaeyoung đặt tay lên ngực cô, cơn đau của Lalisa dần dần giảm bớt. Lalisa thấy thế cũng lấy tay chạm vào ngực nàng, đúng thật trận đau lập tức thuyên giảm rõ rệt. Lalisa trầm giọng

- Cậu cũng thấy giống tớ đúng không?

- Uhm

- Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra với bọn mình

- Lisa! Tớ yêu cậu

————————

"Đời này có lạc nhau - sẽ tìm nhau ở kiếp khác"

Song : Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro