Chương 40: Quá khứ của Park Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người quấn nhau cả đêm thân thể rã rời, mặt trời lên tận đỉnh từ bao giờ vẫn ôm ấp cuộn tròn trong chăn.

Chuông điện thoại Lalisa reo in ỏi, cô không dự định bắt máy nhưng đầu dây bên kia gọi đến 2-3 cuộc vẫn chưa chịu ngừng. Park Chaeyoung trong lòng cô cựa quậy

- Lisa, bắt máy đi!

Giọng điệu phàn nàn mè nheo của nàng khiến cô phải với tay mò lấy điện thoại trong khi mắt vẫn nhắm, tay còn lại ôm nàng trả lời

- Alo

- Chào Lisa, tôi đây!

- Ai vậy?

- Chị quên rồi à? Tôi là Ah-Eun

Cái tên ấy vừa truyền tới một bên ngực Lalisa đau nhói thì ra sóc chuột nhỏ nằm trong đó cắn lên đỉnh đồi, chút xíu nữa là cô bật thành tiếng liền, đem tay từ eo nàng đưa xuống vỗ nhẹ vào mông.

- Cô gọi tôi có chuyện gì không? - Lalisa có vẻ bực bội, giọng hơi khó chịu

- À...chị không bận thì mình có thể gặp nhau được chứ?

- Xin lỗi, tôi rất bận - Tay cô không quên vuốt ve lưng nàng

- Vậy hôm nào chị rãnh?

- Hôm nào tôi cũng bận

- Chị không thể cho em cơ hội tìm hiểu sao? - đầu giây bên kia nghẹn ngào

- Không thể, tôi đã có gia đình rồi - âm giọng Lalisa đều đều chẳng bận tâm cô gái kia có đau lòng hay không

- Chị đã kết hôn?

Lalisa ngập ngừng một chút, Park Chaeyoung cũng đang chờ đợi cô trả lời thế nào.

- Ừ, nên là sau này cô đừng gọi cho tôi nữa vợ tôi không thích đâu, cô ấy đang nằm kế bên tôi này

Khoé môi nàng khẽ cong hài lòng liền thưởng cho cô một dấu tích tình yêu ngay ngực. Lalisa lần nữa thành công chặn được âm thanh từ cổ họng.

- Vợ chị?

- Ừ, vợ tôi! Nếu có thắc mắc về bệnh tình của em gái cô thì hãy liên lạc qua số trên danh thiếp, còn việc riêng thì mong cô đừng gọi.

- Được rồi, xin lỗi vì làm phiền chị

Đặt lại điện thoại trên kệ tủ đầu giường, Lalisa kéo mặt nàng lên

- Cậu nghịch thật đấy

Đôi má phiếm hồng nàng cười thật xinh đẹp, chủ động đặt lên môi cô nhanh như chuồn chuồn lướt nước

- Tớ thích

Sóc chuột đáng yêu quá đi thôi, mỗi lần gần gũi cô đều không đành lòng rời đi, Lalisa lật người để nàng nằm dưới, cọ mũi vào mũi nhu tình lên tiếng

- Tớ cũng thích nghịch cậu lắm Chaeyoung

Dứt lời úp mặt vào hõm cổ nàng đùa giỡn

- Haha nhột quá....nhột quá Lisa! Tớ đá cậu bây giờ

- Còn cười?

Tay cô bắt đầu lần mò lung tung, Park Chaeyoung dùng sức cầm lại

- Không được...haha, Lisa dừng lại! Tớ đói bụng quá nè

"Ọt ọt" Bụng nàng chân thành đánh trống, Lisa ngước nhìn mỉm cười

- Tha cho cậu lần này, cậu muốn ăn gì nào?

- Phở

- Lại phở?

- Phở phở phở

Nàng vừa nói vừa dùng môi hôn khắp mặt cô, à không là gõ. Nụ hôn kiểu chim gõ kiến

- Rồi rồi, phở thì phở. Ăn xong chở cậu về thăm nhà nhé?

Park Chaeyoung gật nhẹ, cô bế nàng vào phòng tắm, hai người chuẩn bị rồi rời khỏi nhà.

Trên đường đưa nàng về Suyeong, Park Chaeyoung hỏi cô

- Lisa thật ra cậu làm thế nào mà ba tớ lại thay đổi như vậy?

- Hả?

- Hả cái gì? Tớ đang hỏi cậu đó

- À..ờ...thì, tớ hỏi cưới cậu

- Không có nhây - Park Chaeyoung trầm giọng nghiêm túc

- .....

- Cho tớ biết đi, tớ sẽ không trách cậu

- Thật chứ?

- Tớ biết cậu làm mọi thứ vì tớ mà - Park Chaeyoung vươn tay nắm lấy tay cô đan vào nhau

Lalisa thành thật trả lời không giấu giếm bất kỳ thứ gì. Tâm tư Park Chaeyoung nghe xong trở nên xao động.

- Cậu yêu tớ nhiều quá Lisa à!

- Đừng nói như vậy chứ

- Tớ xứng đáng sao? Ngay từ đầu cậu đã bên cạnh tớ, làm mọi thứ vì tớ không chút đắn đo.

- Yah! Park Chaeyoung, cậu đừng có linh tinh nữa. Chỉ cần cậu yêu tớ, bên cạnh tớ là đủ, đừng lo lắng cũng đừng thấy ngại, tất cả của tớ là của cậu, cậu mà còn suy nghĩ như vậy nữa tớ sẽ đánh đòn cậu

- Cậu dám sao? - Park Chaeyoung bật cười, hất mặt về phía cô

- Hôn cho cậu ngộp thở chết luôn

Lalisa đem tay nàng để lên môi trao nụ hôn ấm áp.

Đến nơi Lalisa đưa Park Chaeyoung tận ngõ hẻm, cô ngồi ngoài vu vơ suy nghĩ, nhớ ngày trước tìm đến đây hơn nửa năm mới nhận được cái gật đầu của nàng, thời gian đó tuy vất vả nhưng thật nhiều kỷ niệm. Không biết đã nắm tay nàng chạy trốn bao nhiêu lần, ở bên cạnh nhau bao nhiêu đêm. Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đem lại hạnh phúc cho nàng, Lalisa mỉm cười lòng cảm thán ông trời đã ban cho cô món quà tuyệt vời nhất cuộc đời là Park Chaeyoung. Đang ngẩn ngơ chợt một bàn tay chạm lên má, Lalisa thoáng giật mình, nàng nhẹ nhàng hỏi

- Nghĩ gì mà thẩn người ra vậy?

- Chaeyoung! Cậu xong rồi à, tớ nhớ những ngày tháng ở đây cùng cậu - Cô cười tít mắt, nụ cười ấm áp của ánh mặt trời

- Hoài niệm nhỉ?

- Tất cả mọi thứ về cậu tớ đều muốn cất giữ mãi

Đáp lại lời Park Chaeyoung chủ động tiến đến hôn sâu lên trán cô, ngữ điệu yêu chiều

- Tớ yêu cậu Lisa, mình về thôi

Lúc nào sự chủ động này cũng làm tim cô lệch nhịp, đôi má ửng hồng trông Lalisa xinh như búp bê. Gương mặt cô rạng rỡ hơn bao giờ hết, chỉ cần là Park Chaeyoung mọi thứ đều khiến Lalisa động tâm.

- Tớ cũng yêu cậu, Chaeyoung

Vừa lái xe Lalisa vừa hỏi thăm

- Ba cậu sao rồi?

- Vẫn bình thường

- Ông ấy có hỏi gì không?

- Cậu có nghĩ ba tớ thắc mắc về mối quan hệ tụi mình không?

- Tớ nghĩ có đấy - Tay Lisa vô thức nắm chặt vô lăng

- Uhm

- Ông ấy nói gì sao? - Mặt cô trở nên căng thẳng

- Ba tớ hỏi tại sao cậu tại tốt đến như vậy, tốt hơn mức bình thường - âm giọng nàng nhẹ bẫng

- Cậu trả lời thế nào?

- Cậu đoán xem? - Nàng quay sang nhìn Lalisa, khoé môi nhẹ cong

- Hưmm...cậu đã nói quan hệ tụi mình rồi à?

- Ừ

- Ông ấy có làm khó cậu?

- Chút thất vọng nhưng mà chẳng phải từ lúc cậu xuất hiện gia đình tớ tốt hơn sao, ba tớ có thể cảm động những chuyện cậu làm

- Tớ có thể biết lý do tại sao nhà cậu lại chuyển qua Hàn không?

Không phải trước giờ cô không quan tâm mà Lalisa sợ chạm đến nổi đau của nàng, suốt thời gian qua luôn chờ đợi Park Chaeyoung mở lòng

- Cậu chờ tớ lâu lắm hả? - nàng dịu dàng hỏi cô

- Chờ cậu bao lâu cũng được, nếu cậu chưa sẵn sàng thì tớ sẽ đợi

- Lúc trước ở Úc gia đình tớ rất bình yên, khi vừa tốt nghiệp cấp ba thì mẹ tớ không biết vì sao bỏ đi, ba tớ đã đi tìm khắp nơi nhưng không gặp. Rồi ông phát hiện thông tin đặt vé máy bay của mẹ, hoá ra bà bay về Hàn.

- Uhm

- Sau đó ba tớ dẫn tớ về Hàn tìm lâu đến mức phải bỏ công việc bên Úc, dự định chỉ ở trong thời gian ngắn. Nhưng rồi ông phát hiện mẹ tớ sống cùng người đàn ông khác...thế là

Park Chaeyoung ậm ừ, Lalisa một tay cầm lái, tay còn lại đan lấy tay nàng, cử động ngón cái vuốt ve an ủi

- Thế là ba tớ làm ầm lên, người đàn ông ấy ra tay đánh ba tớ, từ đó về sau ba tớ bỏ việc, bán hết tất cả mọi thứ bên Úc mua căn nhà nhỏ ở đây, hàng ngày lao vào bia rượu và....

- Đánh cậu - Lalisa đau lòng tiếp lời

- Uhm

- Mẹ cậu có tìm cậu không?

- Có, mỗi lần mẹ tìm nếu bị ông phát hiện hôm đó tớ bị đánh nhiều hơn, cấm tớ gặp bà

- Sao mẹ cậu theo người đàn ông khác?

Nàng thở dài, chính mình cũng không biết lý do vì sao

- Tớ không biết, dù rằng ba mẹ tớ không phải yêu nhau thắm thiết gì nhưng rất ít cãi nhau, thậm chí nói chuyện với nhau cũng chẳng nhiều

- Uhm

- Tớ cũng chẳng muốn tìm gặp bà, ít nhất phải cho tớ biết một lý do chứ sao lại bỏ tớ như vậy - giọng nàng hơi run run, đáy mắt ươn ướt

- Tớ sẽ bên cạnh cậu, mãi bên cạnh cậu - Lalisa thật tâm tận đáy lòng thốt ra

- Cám ơn cậu

- À, hôm nay mẹ tớ có gởi đồ qua, đặc biệt cho cậu mấy ký xoài Thái luôn - Lalisa hùng hồn tuyên bố

- Thật á! Tốt quá, lát về tớ gọi cho bác gái - tâm trạng ủ dột của nàng được cô kéo lên bằng mớ xoài

- Sao lại là bác gái? - Lalisa miệng chu chu biểu tình

- Thì cảm ơn bác gái ? - Park Chaeyoung khó hiểu

- Ý tớ là cậu phải gọi mẹ chứ?

- .......

- Tớ sẽ cố gắng thu xếp cuối năm nay có kỳ nghĩ, tụi mình về Thái kết hôn nhé?

- Kết hôn? - Nàng mở mắt to chằm chằm nhìn cô

- Cậu không tính lấy tớ à?

- À...ờ thì....ừ

- Chaeyoung à ~~~~~~ - Cô bắt đầu nhõng nhẽo

- Ơi

- Cậu không tính kết hôn với tớ hã?

- Đâu có, mà nhà cậu đồng ý chưa đấy?

- Đã cho tụi mình quen nhau rồi sao lại không cho tụi mình lấy nhau chứ, cậu cứ lo lắng

- Không phải, mẹ cậu biết gia đình tớ chưa - Âm giọng Park Chaeyoung buồn buồn

- Tớ có nói sơ sơ, mẹ tớ không để ý chuyện đó còn bảo tớ phải yêu thương cậu nhiều hơn - Cô cố gắng trấn an nàng

- Cậu không nói dối tớ chứ? - Nàng phở phào nhẹ nhõng, gánh nặng như giảm bớt phần nào

- Tất nhiên không rồi, tớ không bao giờ nói dối cậu, lừa dối cậu, rời xa cậu, thay đổi lòng dạ, ngừng yêu cậu.

Park Chaeyoung bật cười, cúi đầu hôn lên tay cô.

Cuộc sống bình lặng trôi qua, Lalisa đi chơi với bạn bè đều dẫn nàng theo, dần dần cũng trở nên thân thiết. Lalisa đúng như vậy, yêu nàng thật nhiều hơn chính sinh mệnh của mình, mọi thứ xoay quanh cô đều có nàng tham dự. Thỉnh thoảng còn mua hoa tặng nàng chẳng vì lý do gì, hay những món quà bất ngờ mà Lalisa chuẩn bị, tất cả từ việc lớn lao đến việc nhỏ nhặt luôn khiến Park Chaeyoung hạnh phúc, nàng hay cảm tạ cuộc đời rằng đã đem điều tuyệt vời nhất thế gian ban tặng nàng đó là Lalisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro