Chương 49: Kim Jennie uỷ uất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo giải quyết xong vụ án trời cũng đã 10h sáng, mệt mỏi lê thân về nhà đã mấy ngày rồi chẳng có thời gian ngủ, mắt cũng muốn sụp tới nơi. Vừa vào cổng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, bao nhiêu mệt mỏi trên mặt Kim Jisoo dần tan biết. Cả hai bận bịu hơn một tháng nay không gặp được nhau, Kim Jisoo dùng hết tốc lực mở cửa chạy vào. Cục mandoo đang cuộc tròn trong chăn chỉ để lộ hai má phúng phính, không nhịn được Kim Jisoo chui vô chăn ôm từ phía sau hôn khắp nơi trên cổ. Kim Jennie đột nhiên quay ngoắt qua liếc nhìn, tay đánh thùm thụp vào ngực đối phương miệng không ngừng mắng.

- Kim Jisoo chết tiệt, cái đồ chết tiệt này còn dám mò về đây, Kim Jisoo chị đi chết đi

- Chị sai, chị sai, tất cả là tại chị, ngoan ngoan

Kim Jisoo hoảng hồn ôm người yêu thật chặt vào lòng, biết rằng Kim Jennie đang kích động giận dỗi nhưng giận gì thì lại không biết, cứ nhận hết lỗi về mình đi rồi tính tiếp.

- Buông em ra đi, em không muốn nhìn thấy chị nữa - âm thanh trong ngực đầy oán trách

- Em không nhớ chị à, nói chị nghe giận chuyện gì? - Kim Jisoo dùng ngữ khí vô cùng dịu dàng dỗ ngọt bánh bao nhỏ

- Chị hứa với em cái gì? - Kim Jennie ngước mặt nhìn 

- Chẳng phải chị an toàn trở về rồi sao

- Còn cái gì nữa?- Kim Jennie đẩy người Kim Jisoo ra ánh mắt tràn ngập giận dỗi

- Thì không được tham gia các vụ nguy hiểm nhưng lần này đi cứu Chaeyoung mà em, đâu thể nào ngồi đó được - mặt Kim Jisoo hết sức đáng thương

- Chaeyoung thì chắc chắn chị nên đi, sáng nay em gọi hai đứa để hỏi thăm cũng nghe được tình cảnh lúc đó như thế nào. Cứu Chaeyoung đã nguy hiểm vậy rồi còn mấy vụ án truy đuổi tội phạm hình sự đến mức nào nữa, chị nói dối em - hốc mắt Kim Jennie bắt đầu đỏ lên

- Chị sẽ cố gắng không để bị thương, chẳng phải bây giờ chị nằm đây với em sao

- Vết sẹo trúng đạn trên vai chị nhiều năm trước vẫn còn doạ em phát sợ đấy Kim Jisoo, chị lo lắng cho cả thế giới còn em lo lắng cho chị đó. Kim Jisoo rốt cục chị có nghĩ đến cảm giác của em không? Mỗi ngày em đều lo sợ không gặp được chị nữa, chỉ cần những cú điện thoại khẩn cấp đến chị khiến tim em muốn nhảy ra ngoài. KIM JISOO EM KHÔNG CẦN CHỊ NỮA, EM KHÔNG CẦN CHỊ NỮA ĐÂU - giọng Kim Jennie đầy uỷ uất, oà khóc nức nở.

Một cô gái không sợ trời không sợ đất, đầy quyền lực trên thương trường lại trở nên yếu đuối với tình yêu. Kim Jisoo ôm vào lòng ân cần vuốt ve, sao lại không nghĩ đến chứ, lúc nào cũng nghĩ đến người yêu mình lo lắng chỉ là lý tưởng sự nghiệp quá lớn. Nhưng mà Kim Jennie đã chịu đựng gần 10 năm nay rất khổ sở, vì thế Kim Jisoo dự định sau khi khép lại vụ án này sẽ xin điều chuyển qua đơn vị khác.

- Em bên cạnh chị vất vả nhiều rồi, lần này chị hứa chắc chắn với em chị sẽ điều chuyển qua đơn vị khác sẽ không tham gia bên hình sự hay truy đuổi tội phạm nữa. Được không?

- Chị nói thật chứ? - Kim Jennie giương đôi mắt đầy hy vọng

- Thật, đơn chị đã làm rồi chỉ cần đem nộp nữa thôi.

- Chị vì em mà từ bỏ sao? Không hối hận?

- Có tiếc nuối nhưng nhìn em như vậy chị không muốn tiếp tục làm nữa, cùng bên cạnh em vẫn là lý tưởng quan trọng nhất cuộc đời chị - Kim Jisoo đặt lên trán Kim Jennie nụ hôn

- Jisoo ah~~~ - Kim Jennie hạnh phúc rút vào lòng người yêu thút thít

- Người chị không hôi sao? Hai ngày chưa tắm đó - Kim Jisoo trêu ghẹo

- Hông, thơm lắm, em thích lắm

- Haha, ngoan để chị đi tắm đã xong rồi mình.... - ánh mắt Kim Jisoo trở nên thiếu đứng đắn

- Mắt chị thâm quần hết rồi kìa sức đâu mà làm này làm kia, tắm lẹ rồi lên ngủ cho em.

- Tắm xong liền khoẻ - Kim Jisoo đá lông nheo

- Chị tắm nhanh đi rồi nghỉ ngơi - Kim Jennie vừa nói vừa đẩy

- Rồi rồi

Nhìn đồng hồ cũng gần trưa, xót người yêu bụng đói Kim Jennie xuống bếp nấu ít súp. Hai người ăn xong, Kim Jennie cũng lên giường nằm cho đối phương ôm ngủ, tay Kim Jisoo táy máy cho vào áo người trong lòng mân mê đôi gò bồng, Kim Jennie mặc cho làm càng vì thể nào rồi cũng sẽ ngủ quên thôi, đúng thật vậy chưa đầy mười phút âm thanh thở đều đều của người bên cạnh khiến Kim Jennie bật cười.

Khi gặp được người mình yêu là một việc hạnh phúc nhất trên đời cho nên phải hết lòng trân trọng người ấy. Dù gặp phải bất cứ vấn đề gì cũng đừng bỏ cuộc dễ dàng, chỉ cần bạn yêu người đó thì vấn đề gì bạn cũng giải quyết được.

Mấy ngày sau Lalisa đưa nàng đến sở cảnh sát Busan lấy lời khai phối hợp điều tra, Kim Jisoo đang cầm hồ sơ đi ngang nhìn thấy

- Ủa, hai đứa xong rồi sao?

- Vâng - cô cười tươi trả lời

- Chaeyoung ổn chưa em? - Kim Jisoo nhìn nàng

- Vâng, em không sao rồi chị - Park Chaeyoung nhẹ giọng đáp

- Chị tan sở chưa? Đi ăn với bọn em luôn - Lalisa ngỏ ý rủ rê

- Chưa đâu, chị còn đi nộp hồ sơ chuyển công tác nữa - Kim Jisoo vừa nói vừa lắc lắc bộ hồ sơ trong tay

- Chuyển công tác? Sao vậy? - cả hai thắc mắc hỏi

- À, bộ phận này nguy hiểm quá, bữa về Jennie khóc lóc làm chị rối cả lên, chuyển sang cái khác cho ẻm yên tâm - Kim Jisoo thở dài

- Thôi em thấy vậy cũng được, lần trước chị bị trúng đạn chị ấy khóc bù lu bù lo, ngất lên ngất xuống thương ghê, tim em cũng bị doạ đến nhảy loạn xạ - Lalisa tỏ vẻ thông cảm, nhớ đến lần đó Kim Jisoo xém mất mạng mà rùng mình

- Haha tui biết rồi, thôi về đi cuối tuần qua nhà bọn chị chơi - Kim Jisoo vỗ vai Lalisa

- Vâng, vậy tụi em đi trước - Park Chaeyoung gật đầu chào rồi cùng cô rời khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro