1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình mất nhau rồi nhưng yêu thương con đó
Em tìm người giữa bão tố phong ba
Người đợi em đôi chút xin đừng vội
Em sẽ tìm người dù biển cạn hay sâu"
—————

Yangjangkil...ngày 19 tháng 09 năm 2025
------19h30------

-Lisa đi thôi ở đây nè, đây có món gà yêu thích của chị nè!

-Yah...Kim Jisoo tiền hai đứa mình trong tay Jennie và Chaeyoung rồi, chị kéo em thì cũng có được gì đâu-Lisa bất lực nhìn Jisoo, tay chỉ về hai con người đang vui vẻ ngắm nhìn những người pha chế đang biểu diễn tài nghệ trên những con đường
----

-Chaeyoung, em và Lisa có chuyện gì sao, chị cứ thấy em muốn nói gì đó với Lisa mà không nói được- Jennie

-Là chuyện hẹn hò của em và June, à không à không, là tin đồn hẹn hò của em và June tiền bối.

Jennie sặc cả nước vì mở màn câu  nói của Chaeyoung. Chaeyoung cười khổ nhìn chị mình đang ho sặc sụa, nàng nhẹ đưa ánh mắt nhìn Lisa và Jisoo đang vui vẻ đùa giỡn phía trước mà không thèm để ý gì đến mình, trong lòng có chút hờn dỗi.

-Không sao mà, chị nhớ là tin đó cũng sắp đính chính lại rồi không phải sao, đừng lo nữa Chaeyoung a~- Jennie mỉm cười nhìn nàng

Chaeyoung cũng biết là Lisa vốn không trách nàng chuyện đó, Lisa chỉ giận vì nàng ấy cảm thấy trong lòng nàng mình không quan trọng mà thôi.

"Cậu ấy vốn không giận em, em cũng không khó để giải thích với cậu ấy, em chỉ muốn cậu ấy nhận được sự quan tâm mà cậu ấy đang muốn thôi, lâu lâu lép vế tên ngốc đó, em cũng thấy không lỗ gì cả, sau bao ngày tháng được yêu, em thấy mình còn lời nhiều mà.."

Chaeyoung khẽ cúi đầu, rồi mỉm cười, một nụ cười bình yên trong lòng và hạnh phúc sâu thẳm trong tim.

-Chaeyoung, Lisa hỏi em có muốn đi ngắm biển trên núi Daegun không?- Jisoo quay lại hỏi nàng

-Dạ được, núi Daegun có thể ngắm được cả ngọn hải đăng và chỗ này của chúng ta luôn ấy, chợ đêm Haedok nhìn từ trên cao chắc phải đẹp lắm.

Lắng nghe Chaeyoung luyên thuyên, Lisa mìm cười vì rõ sự hào hứng nơi nàng.

-Vậy chúng ta dạo chợ đêm thêm một vòng nữa rồi ra xe lên núi Daegun.-Lisa

-Jisoo này..-Lisa ghé tai Jisoo, thanh âm chỉ đủ cả hai nàng nghe-Hãy để ý Jennie và Chaeyoung, em thấy có một vài người cứ theo chúng ta, cũng có thể do em đa nghi nhưng cứ cẩn thận vẫn  hơn.

-Chị biết rồi Lisa, em thoải mái đi đừng lo lắng quá, chúng ta đang có một kì nghĩ khá tốt đó chứ-Jisoo nháy mắt tinh nghịch mỉm cười trấn an nàng.

Lisa gật đầu, cảm thấy thoải mái sau câu nói của Jisoo, nàng gạt đi những suy nghĩ không đáng có, chuyện nên làm bây giờ là vui vẻ thoải mái chứ không phải là lo lắng và nhạy cảm quá.

"Sắp rời xa những nơi nguy hiểm này rồi, sẽ ổn thôi"

-------22h15---rời khỏi chợ đêm Haedok

-Lisa lái tử tế vào cho chị mày, đừng có mà lạng lách thể hiện trình đua xe của cưng nha Lalisa- Jennie từ sau choàng người tới nhắc nhở Lisa khi thấy nàng mỉm cười đắc thắng khi tay cầm vào vô lăng

-Em biết rồi, chiếc này không để đua đâu mà, em đã đưa chị đến đây là đủ thấy em an toàn rồi-Lisa trấn an Jennie

--------23h00---chân núi Daegun

Lisa cho xe rẽ vào một đường nhỏ, con đường dẫn họ tiến về phía đỉnh núi Daegun.

-Jisoo à, phía sau-Lisa gọi Jisoo để biểu thị ý gì đó
Jisoo đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, có khoảng 2-3 chiếc xe gì đó đang chạy theo sau họ. Jisoo nhìn Lisa, Lisa hiểu rằng chị mình đang khó hiểu, nàng lên tiếng nói những gì nàng nhận thấy với Jisoo

-Là 3, 2 xe lớn và một chiếc xe 4 chỗ ở giữa, 3 chiếc này theo chúng ta từ chợ đêm rồi, không phải là saesang fan đâu. Em chắc đó.

Jisoo nghe những lời nói của Lisa liền không thể kiềm chế được lo lắng trong lòng mình. Nàng cứ quay lại phía sau để nhìn xem xét tình hình. Lúc này tiếng chuông điện thoại Lisa bất chợt reo lên, nàng nhíu mày đưa mắt nhìn số điện thoại lạ gọi đến

-Tôi nghe đây

-Đã lâu không gặp Lalisa Manoban-giọng hắn nhẹ nhàng cho đến khi đọc tới tên nàng.

Giọng nói có chút quen thuộc khiến nàng mơ hồ không rõ hắn là ai

-Là tao đây mà, quên nhanh thế sao, là Alex bạn thân mày đây-giọng cười hắn truyền đến tai khiến nàng khó chịu đến rùng mình.

-Mày muốn gì?!

-Hmmm..chắc mày nhận được mấy tấm ảnh mà tao gửi mày rồi nhỉ, thứ tao muốn cũng đơn giản thôi, là mạng của mày và sắc của ba người còn lại.

Lisa tắt ngay cuộc gọi từ Alex, nàng quay sang nhìn Jisoo, ánh mắt nghiêm túc xen lẫn nỗi sợ.

-Jisoo gọi Jungkook giúp em

---23h30—

-Jungkook cậu có đang ở Yangjangkil không?

-Tớ và các anh vừa quay xong ở đấy, có gì sao

-Cậu có nhớ chỗ chúng ta từng đấm bốc không?

-Là đền Kijunam đúng không?

-Đúng đúng, Jungkook cậu nghe tớ nói, cậu đến đó ngay bây giờ có được không? Các chị đang gặp nguy hiểm rồi, mình tớ không giải quyết được

Sau câu nói của Lisa, Bangtan vội vã lên xe để tiếp ứng, họ biết Lisa là người không thích sự giúp đỡ nhưng lần này nàng gọi chắc chắn không phải là chuyện đơn giản, vì vậy mà cả nhóm cũng không dám xem nhẹ và chậm trễ.

-Lisa bọn anh đang đến, em định làm gì, nói bọn anh nghe có được không?-Jimin

Lisa nhìn sang Jisoo bên cạnh, đang chăm chú theo dõi mấy chiếc xe phía sau, ắc hẳn trong lòng chị chỉ mong muốn đó là những chiếc xe cùng đường mà thôi, Lisa lại nhìn vào gương, nàng nhìn thấy Jennie và Chaeyoung đang vui vẻ xem những địa điểm cho chuyến đi ngày mai. Nàng mỉm cười trả lời Jimin

-Em cũng không biết phải làm sao nữa, nhưng mà an toàn của ba người họ chắc chắn là ưu tiên hàng đầu của em. Các anh hãy đến đền rước họ giúp em nhé

Jimin sau khi nghe câu nói của Lisa liền thấy đây không phải là chuyện bình thường, anh nhấn ga để đến đó nhanh nhất có thể.

Bên phía này, Lisa cũng nhấn ga tăng tốc, nàng cố để cắt đuôi bọn người của Alex, nàng cần thời gian để Jisoo, Jennie và Chaeyoung có thể rời khỏi xe an toàn trước khi quá trễ.
---23h40 lưng núi Daegun—

-Xe phía trước đang tăng tốc chúng ta có đuổi theo không ạ?

-Không cần đâu, mấy con chuột đó không có đường thoát đâu nên chúng ta cứ thông thả vờn-Alex mỉm cười nhìn ánh đèn xe của Lisa khuất mất giữa những cung đường núi.

----00h00----đền Kijunam

-Mọi người mau xuống xe đi, nhanh lên nào.

-Có chuyện gì vậy Lisa?-Jennie hoang mang hỏi

-Một lát nữa Bangtan sẽ đến ngay, có chuyện gì cũng không được rời khỏi đền cho đến lúc đó có nhớ chưa?
Jisoo, còn lại là nhiệm vụ của chị đó.
Em sẽ giải thích chi tiết sau với mọi người. Nếu em có cơ hội...-Lisa mỉm cười rồi trở vào xe, câu nói cuối được nàng nói khi đã vào hẳn trong xe, câu nói chỉ mình nàng nghe thấy.

Nàng đưa mắt nhìn Chaeyoung đang còn hoang mang chưa hiểu gì, chỉ đứng lặng im nhìn nàng, trong giây phút ấy, trong lòng Lisa lại không dám..không dám hứa sẽ rằng mình sẽ quay về bên cạnh Chaeyoung.

Lisa hạ cửa kính nhìn nàng mỉm cười đầy dịu dàng, ánh mắt ấy long lanh nhẹ nhàng như họ đang tâm tình và thì thầm cùng nhau những lời ngọt ngào hẹn ước...nhưng sao nó lại đau lòng đến lạ

-Chaeyoung,  nhớ lời hứa của cậu, cậu tìm tớ sớm một chút, yêu tớ tử tế một chút có nhớ không?
Giờ thì ở đây cùng Jisoo, không được bướng...

Chaeyoung tiến đến, ôm lấy Lisa, kéo Lisa vào nụ hôn của nàng, nước mắt Chaeyoung bất giác cũng tuông ra, nàng không biết đang có chuyện gì, nhưng thâm tâm nàng cũng sợ, linh cảm nói rằng nàng sẽ mất...thật sự đánh mất Lisa.

-Không phải là nụ hôn tạm biệt, Lisa mau về với em, Zurich có nhớ không?- giọng nói nghẹn ngào nhưng thanh âm đều phát ra trọn vẹn, chắc hẳn giờ đây nó hiểu, nếu không cố trọn vẹn bây giờ thì sẽ hối hận chết mất.

Lisa thoáng giật mình vì lời nhắc của Chaeyoung, nàng mỉm cười khẽ gật đầu biểu thị rằng mình nhớ, rồi nhanh chóng rời đi.

"Phải rồi, còn Zurich nữa cơ mà..."

Sau khi Lisa rời đi, những chiếc xe lúc nãy cũng đã nhanh chóng lướt qua ngôi đền, lúc ấy Chaeyoung đã nhận ra trong những chiếc xe ấy có cả Alex, Chaeyoung như hiểu ra rằng những chiếc xe ấy không đơn giản là thuận đường đi theo mà thật chất là đang đuổi theo, đuổi theo Lalisa của nàng.

-Jisoo, có phải chị với Lisa giấu bọn em chuyện gì không? Có phải Alex đuổi theo chúng ta không hả Jisoo unnie?!

-Chaeyoung, chị..

-Jisoo thật sự như vậy sao?-Jennie sau khi nghe Chaeyoung nói cũng không khỏi lo lắng
Jisoo khó khăn không thể giải thích rõ được lúc này, nàng chỉ khẽ gật đầu thừa nhận rằng Alex đang đuổi theo họ.

-Không được, em không thể để Lisa một mình với tên đó được, em phải đi với cậu ấy- Chaeyoung lao ra khỏi ngôi đền để đuổi theo Lisa.

Nhìn thấy nàng vụt chạy ra khỏi đền, Jennie và cả Jisoo đều nhanh chóng giữ nàng lại, Jennie ôm chặt lấy nàng,  mong muốn rằng nàng có thể bình tĩnh trở lại.

-Đừng cản em, Lisa ngốc đó không thể làm được gì đâu, cậu ấy sẽ chết mất, Jennie bỏ em ra đi  mà, em xin chị- Chaeyoung vùng vẫy

-Jisoo, bọn anh tới rồi có chuyện gì vậy, Lisa đâu rồi- Jin vừa xuống xe đã ngay lập tức chạy đến

-Lisa chạy lên đỉnh núi rồi anh,  có thể là Lisa muốn đánh lừa bọn người theo đuôi bọn em.-Jisoo

-Vậy mấy anh ở lại đây, em và JungKook chạy đến đó-Jimin

-Được mấy đứa đi trước bọn anh theo sau ngay đây.-Suga

---00h30—

Jimin và Jungkook chỉ vừa vào xe khởi động, một âm thanh lớn đã vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Tiếng súng trên đỉnh núi xinh đẹp Daegun

-Chết tiệt, không kịp rồi sao ?!!!-Jimin nhấn ga chạy nhanh nhất có thể

Tiếng súng dứt hẳn trong không gian yên tĩnh cũng là lúc Chaeyoung thốt lên một tiếng "Lisa" nàng không quấy, cũng không van xin ai cho nàng đuổi theo, nàng chỉ ngồi yên trong xe, tay nàng vô lực buông thả.

Chiếc xe của các anh lăn bánh ngay sau đó, mọi người đều sốt ruột đến ngồi không yên, chỉ có nàng là mặc nhiên yên lặng, nàng để mình vô thức vì kẻ có ý thức chắc chắn biết được Lisa đang như thế nào, với nàng giờ đây không nghĩ không cầu chính là sự mong muốn Lisa bình an.

----00h45 đỉnh núi Daegun---

-Mày thấy phát súng đó chuẩn không? Tao chính là cố nhắm trúng vào vết thương cũ của mày đó, thấy tao đỉnh không nào Lisa? Chắc chắn mấy ả trong xe cũng phải sợ tao rồi haha-Alex cười điên dại, trong hắn không khác gì những tên biến thái mắc bệnh tâm lý

Gương mặt Lisa đã đổ rất nhiều mồ hôi vì cơn đau từ vùng bụng truyền đến, tay Lisa vịn chặt vào vết thương, nàng cố gắng đưa nụ cười về phía Alex

-Won Bo Dae, mày trưởng thành rồi...nhưng mà...mày vẫn thiếu mắt quan sát quá nhỉ? Mày không thấy ở đây không có ai à?

-Cái gì?!

Nghe câu nói của Lisa, hắn ra lệnh cho thuộc hạ tiến về chiếc xe kiểm tra, Lisa bị đẩy ngã đã nằm yên trên đất, máu vẫn chảy, Lisa đưa mắt nhìn lên bầu trời mỉm cười.

"Chắc mọi người đã an toàn rồi nhỉ, em cảm thấy hình như mình trụ không nổi nữa rồi. Chaeyoung à, có phải lúc nãy tớ đã quên nói yêu cậu rồi không? Sao tớ lại quên mất chứ"

Không tìm thấy người Alex như nổi điên lên, hắn tức giận cho người xốc Lisa đứng dậy, ghì súng sát vào cổ nàng gằn giọng:

-Mày chơi tao?!

-Đúng rồi, chỉ có tao chơi với mày thôi còn họ thì không?

Lisa nở nụ cười đầy vui vẻ, ánh mắt nhìn hắn cũng đầy vui ý, với người ngoài đây chính là sự thân thiện còn với  hắn đây chính là cách triệu hồi con quỷ trong lòng hắn hiệu quả nhất.

-Lisa mày.....

-Dừng lại???!!!

Jimin và Jungkook vừa kịp tới nơi ngăn hắn nổ thêm một phát súng nữa, lúc này mọi người ở phía sau cũng đã đuổi theo kịp. Chaeyoung  nhìn thấy bóng dáng Lisa đang ngã nghiêng ở phía xa cũng lập tức mở cửa chạy đến

-Alex, anh đừng bắn

Alex theo tiếng xe cùng giọng nói quay lại, hắn tiến về phía họ vài bước để cố nhìn rõ xem là ai, sau khi nhận ra là Chaeyoung hắn cúi đầu, cười đến run cả người

-Hahaha...Là người yêu cũ của tao này Lalisa, mày thấy không, là nó tìm đến tao đó, tao nói mày rồi tao hay lắm mà?

Lisa trong cơn mê, đôi mắt nàng mơ màng nhìn thấy Chaeyoung và nghe rõ cả giọng nói của mọi người, nàng mỉm cười "Ngốc thật đó... nhưng mà mọi người an toàn cả rồi"

Alex cho người thả Lisa ra, hắn tiến gần về phía Chaeyoung mỉm cười đầy ghê tởm. Nhìn mọi người một lượt rồi nhếch môi, gương mặt lạnh lùng của hắn nhìn về phía Chaeyoung, còn khẩu súng thì đưa về phía Lisa

*Đoànggg*

-LISAAAAAA!!!

Lisa ngã thẳng xuống biển từ đỉnh núi, Chaeyoung thoát khỏi vòng vây của người Alex, nàng cố gắng chạy đến để giữ lấy Lisa nhưng...khi nàng chạy đến chỉ có thể nhìn thấy mặt biển như con thú dữ đã nuốt trọn Lisa, chúng gào thét bằng tiếng sóng và cười đùa bằng tiếng rít của gió. Chúng thắng nàng, thắng vì đã đón được Lisa và mang đi, còn nàng chỉ có thể gào khóc vì người thương trong lòng nàng ở ngay trước mắt mà nàng không thể giữ được.
Lúc này cảnh sát cũng đến nơi, họ bắt giữ tất cả bọn người của Alex và huy động đội cứu hộ tìm kiếm Lisa ngay lập tức.

"Lisa, bao nhiêu tổn thương người chịu đựng là để đợi đến lúc này trả thù em có phải không?
Mạnh mẽ lên, em sẽ tìm thấy người mà, xin người đó, cho em chút thời gian đi Lisa, một chút thôi, xin đừng trêu đùa em như thế này mà Lalisa"

----05h00 ngày 20 tháng 09 năm 2025—tại bãi biển ngay dưới đỉnh núi Daegun

Cảnh sát tuyên bố bất lực sau nhiều tiếng đồng hồ lặn tìm kiếm Lisa, vì mạch đá ngầm nơi đây lớn và thủy triều cũng là lúc rút đi nên xác suất tìm thấy nạn nhân vẫn còn sống gần như bằng không.
Chaeyoung như chết đi khi nghe tuyên bố từ phía cảnh sát, nàng bỏ mặc tất cả mọi thứ chạy thẳng đến phía biển, nàng muốn tự mình tìm Lisa, nàng muốn theo chấp niệm trong lòng nàng Lisa sẽ không rời bỏ nàng, sẽ không có chuyện gì, nàng ấy vẫn bình an, vẫn sẽ đưa nàng đi.

-Unnie, oppa, em muốn tìm Lisa, cậu ấy đang đợi em, cậu ấy chỉ đang trốn em mà thôi. Em sẽ ra tìm cậu ấy,  chắc chắn cậu ấy sẽ xuất hiện mà thôi- Chaeyoung đi thẳng về phía biển, mặc cho sự can ngăn của mọi người, nàng vẫn vùng vẫy đi về phía biển đầy sóng.

Hôm nay có bão, sóng mạnh, gió lớn, tim nàng tan nát.

Jisoo kéo mạnh Chaeyoung, chị tát nàng, không mạnh nhưng đủ đau để nàng nhìn nhận mọi thứ, nàng không cố chấp nữa.

-Jisoo, Lisa đợi em, cậu ấy sẽ lạnh lắm, cậu ấy cần em sưởi ấm, Lisa đang lạnh lắm unnie à...em phải làm sao đây, người muốn em phải làm sao đây đây Lalisa- nàng vùi mặt vào lòng Jisoo  gào khóc đến đau thương.

Hai kẻ yêu  nhau, xa nhau rồi bên nhau rồi lại xa nhau. Hóa tưởng những đau thương trước đây đã là cực hạn của trái tim nhưng hóa ra sinh ly tử biệt mới là thứ khiến con người ta kiệt quệ và chết dần trong đống đau thương của điều ấy.

Lisa rời đi, chìm trong nước biển đầy mặn đắng. Chaeyoung ở lại cũng ngập trong chất lỏng đầy mặn đắng mang tên nước mắt.

Lisa bỏ rơi nàng rồi, bỏ nàng lại với cuộc sống đầy đau thương.

Nàng đánh mất Lisa rồi, đánh mất lẽ sống và niềm vui.

Họ xa nhau rồi, xa nhau bởi âm dương cách biệt.

Mất nhau rồi, đau thương không kể siết.

————-
Mình sẽ không up theo lịch nữa mà sẽ tranh thủ hoàn thành cho mọi người đọc sớm nhất nhé!
Vì những bạn thích truyện mình và vì mình yêu mọi người!
Hãy giữ sức khoẻ thật tốt nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro