Bình yên nơi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình sức khỏe của Lisa sau khi từ Trung trở về vẫn chưa khá hơn là bao, nhưng lịch trình thì cứ tăng thêm. Lịch tập luyện cùng nhóm, lịch tập luyện cá nhân, lịch quay hình...Những điều này khiến Lisa quay cuồng trong công việc.

Hôm nay là ngày hiếm hoi nàng được nghỉ nhưng hai chị đều có việc phải về nhà mới để kiểm tra, Chaeyoung thì cũng đang chuẩn bị đến công ty chuẩn bị solo của mình sau đợt comeback của nhóm.

-Cậu không về nhà riêng sao Lisa?

-Không, lát tớ có hẹn với Bambam rồi. Cậu có muốn ăn bánh xoài không?

-Không, cậu về sớm đi, hôm nay dùng bữa ở KTX nhé.-Chaeyoung mỉm cười rồi rời đi.

Nếu cất đi những tình cảm mơ hồ đau thương trong lòng của cả hai thì họ vẫn là thành viên chung nhóm vẫn là những người bạn thân gắn bó với nhau qua suốt những năm tháng TTS gian khổ.

Đúng theo lời hẹn Chaeyoung đã hoàn thành buổi họp khá sớm, nàng dự định sẽ mua gì đó về cùng Lisa nấu bữa tối nhưng đột nhiên điện thoại nàng lại hiện tin nhắn Irene : "Em rãnh không, chị có việc muốn gặp em."

-"Hôm nay em bận rồi, hôm khác nhé"

-"Chaeyoung, đừng tránh, chị biết mình sai rồi"

Chaeyoung bất lực đành chấp nhận lời hẹn từ Irene, nàng và Irene quen nhau không quá lâu nhưng nó đã khiến nàng mệt mỏi rất nhiều. Cuộc tình này như một trò chơi tranh giành khi đã giành được thì nàng cảm thấy mình lại không được trân trọng.

Như Jennie đã nói, Irene phức tạp hơn nàng nghĩ, những mối quan hệ phức tạp khiến nàng không còn biết mình là ai trong cuộc tình này.

-----

Chaeyoung sau khi hẹn với Irene, có vẻ cả hai đã làm hòa với nhau, Irene đưa Chaeyoung về đến KTX.

-Em về nhé-Chaeyoung chào tạm biệt Irene để nhanh chóng trở về KTX vì có lẽ giờ này Lisa chắc cũng đã về đến

-Chaeyoung...

Chaeyoung theo tiếng gọi quay người lại, Irene cũng theo đó mà đặt lên má nàng nụ hôn vừa hay khoảnh khắc này lại được Lisa chứng kiến trọn vẹn.

*Ting*

Tin nhắn từ Lisa gửi đến Chaeyoug "Tớ có việc, sẽ về trễ đừng đợi"

Cuộc đời thường thích trêu đùa với những kẻ đang tương tư. Lisa càng né tránh mọi thứ càng xuất hiện trước mắt nàng nhiều hơn.

Ranh giới giữa hạnh phúc và đau thương hóa ra chỉ là một hành động của ai đó, vừa đang hạnh phúc vì sẽ cùng Chaeyoung nghỉ ngơi một ngày đã vội đau thương vì hình ảnh tình tứ của ai đó.

Lisa như kẻ qua đường đáng thương cho cuộc tình của Chaeyoung, cứ hết lần này đến lần khác phải chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của họ

"Mày nói mày vui khi thấy cậu ấy hạnh phúc mà Lisa, sao nước mắt cứ rơi vậy, là nước mắt của hạnh phúc sao?"

-----

Lisa sau khi tìm tới một quán rượu uống đến say khước đã chịu trở về KTX, nàng loạng choạng trở về phòng, khi vừa vào đến, ánh sáng từ đèn phòng được bật lên khiến nàng khó chịu:

-Cậu sao vậy Lisa, sao lại say như vậy, cậu vẫn chưa khỏe hẳn mà.-Chaeyoung khó chịu nhìn bộ dạng Lisa lúc này

-Không có gì, cậu ra ngoài đi-Lisa tắt đèn, sau đó bước về giường tránh đi ánh mắt khó chịu mà Chaeyoung đang nhìn nàng.

-Có chuyện gì nữa vậy Lisa?! Cậu đã nói chúng ta sẽ đối xử với nhau bình thường như trước đây nhưng giờ tớ đang thật lòng quan tâm cậu mà cậu lại lạnh nhạt với tớ như vậy sao.- cùng lời nói, Chaeyoung kéo mạnh Lisa quay lại đối mặt với mình

- Tớ không bình thường sao? Tớ đang bình thường đấy Chaeyoung, chỉ có cậu là không bình thường thôi. Cậu từ bao giờ đã trở nên quan tâm tớ thật lòng như vậy? Cậu đang đau lòng vì tớ sao? -Lisa nhếch mép, lần đầu tiên Lisa nở nụ cười này trước mặt nàng.

Nàng đang đau lòng và thực sự quan tâm cho Lisa hay chỉ đang cố gắng bù đắp đi tội lỗi của mình gây ra theo cái cách mà nàng đã từng làm trước đây?

Chaeyoung không thể nói gì sau câu nói ấy, nàng chỉ đứng đó rồi để mặc tâm mình chết lặng đi. Lisa nói đúng, nàng chưa từng quan tâm đến Lisa dù đó là một điều lớn hay nhỏ nhưng giờ đây nàng đang làm gì thế này?

Giờ đây nàng mới là kẻ thật sự không bình thường, nàng là một kẻ đa tình, một kẻ đa tình đang lụy vào chính ái tình mà mình đã ruồng bỏ.

-Cậu không về sớm vì đi uống rượu sao?-Chaeyoung vẫn nhẹ nhàng giúp Lisa cởi bỏ áo khoác.

Chaeyoung đoán Lisa đã say nên không muốn cải nhau.

-Tớ nên về sớm để nhìn cậu và tiền bối Irene hôn nhau đầy hạnh phúc? Phải không?-Lisa nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung

-Lisa, không phải như cậu nghĩ đâu- Chaeyoung hoang mang vì chuyện lúc chiều đã bị Lisa nhìn thấy.

-Cậu hạnh phúc là một điều tốt cơ mà, tớ còn mong rằng mình nghĩ đúng đấy Chaeyoung-Lisa mỉm cười chua xót.

Chaeyoung đứng đó, nước mắt nàng đã lưng tròng vì từng lời mà Lisa nói ra.

"Lisa, tớ phải nói với cậu như thế nào đây? Làm sao tớ chứng minh được mình vô tội đây? Tớ có nên nói rằng tớ yêu cậu không? Điều này như đang khinh thường cậu vậy, Lisa à...tớ phải làm sao đây"

-Lisa..tớ xin lỗi...

Lisa đã nhận ra sự quá đáng trong câu nói của mình, vội kéo lời nói của mình về âm điệu nhẹ nhàng mà nói lại với Chaeyoung

-Cậu không sai. Tớ đang vô lí chỉ vì cậu đang hạnh phúc cùng người không phải tớ mà thôi. Chaeyoung tớ xin lỗi...cậu về phòng đi tớ muốn một mình.

Lisa giờ đây trở nên nhút nhát hơn bao giờ hết, như kẻ làm sai đang rụt rè chờ đợi sự trách phạt nhưng cũng đúng thôi vì vốn dĩ tình yêu chính là khiến con người ta trở nên vô lí, ích kỷ, tham làm và..hèn mọn như thế kia mà.

Tâm can Chaeyoung đang vì thân ảnh yếu đuối của Lisa mà dao động, vì sao Lisa lại vì nàng mà cứ phải gánh chịu biết bao đau thương.

Bỏ mặc tất cả, Chaeyoung ôm chầm lấy Lisa vào lòng, Lisa trong lòng nàng cũng đã bật khóc nức nở, Lisa chỉ lẳng lặng mà khóc, không khước từ cũng chẳng hồi đáp cái ôm từ nàng. Có lẽ Lisa đã quá mệt mỏi rồi.

Những giọt nước mắt Lisa giờ đây như những tản đá thay nhau đè nặng lòng nàng, những tản đá có cạnh sắc bén bởi đã được gọt giũa từ những đau thương của nàng mang đến, để lúc này đây, khi nó rơi xuống đáy lòng của nàng đã khiến nàng cảm nhận được một phần đau đớn mà chính mình gây ra ấy.

-Lisa cậu đừng khóc....

"Lisa chính là tớ không tốt, không phải cậu đâu...cậu đừng ngốc như vậy mà"

Lisa vì say mà đã ngủ thiếp đi trong lòng nàng, Chaeyoung nhẹ nhàng đặt Lisa xuống giường, Chaeyoung không rời đi mà cẩn thận kéo Lisa vào lòng mình.

Đêm nay, nàng cho phép trái tim mình tham lam Lisa vậy, cho phép mình bỏ đi những ảo mộng mà nàng từng mãi đuổi theo. Nàng giờ đây chỉ muốn yên giấc chính nơi yên bình mà nàng đã từng chối bỏ mà thôi.

-Lisa, tớ đã năm lần bảy lượt rời xa cậu chỉ vì tớ nghĩ bên cậu quá bình yên nhàm chán. Nhưng tớ sai rồi Lisa..Vì xa cậu mà tớ đã nhận ra hóa ra bình yên cũng là một loại tình yêu.
Bình yên chính là điều mà bất cứ người đang yêu nào cũng muốn tìm đến ấy vậy mà tớ lại chạy trốn khỏi nó.
Bình yên chỉ được tạo ra khi người kia toàn tâm toàn ý mà yêu chiều, vì yêu mà gánh chịu hết tất cả đau thương để đối phương chỉ cảm nhận mỗi ái tình nguyên vẹn. Cậu chính là đối với tớ như vậy phải không Lisa?

Đáp lại nàng chỉ có hơi thở đều đặn từ Lisa, hơi thở sau những ngày mệt mỏi và những ngày phải tranh đấu với những nổi đau lòng mình.

-Lisa, vất vả cho cậu rồi. Ngủ ngon!

———
🎐!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro