Chết Tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng thì cũng vậy thôi
Mình không giữ được những lời xa xôi
Đời không giữ được nụ cười
Tình yêu không giữ được người mình yêu"-
[Trịnh Công Sơn]
-------

Là tin nhắn từ Irene gửi đến, tin nhắn hiển thị đầy đủ trên màn hình "Ngủ ngon nhé. Yêu em!"

Tất cả đều như được sắp đặt để Lisa trong thấy. Nhưng không có điều gì như vậy cả, chỉ có những người đang yêu nhau họ thể hiện tình cảm và Lisa là kẻ qua đường vô tình trông thấy mà thôi.

Lisa cảm nhận lòng mình như có một cơn sóng dữ bất chợt nổi lên nhưng sau đó lại lập tức bình lặng như không có chuyện gì, như một mặt biển yên ả, không bi thương, không đau xót và không cảm xúc.

Lisa nhìn Chaeyoung, đưa tay vén vài sợi tóc đang vương trên gương mặt xinh đẹp của nàng, đôi tay của Lisa nhẹ nhàng như sợ sẽ làm vỡ đi món quà quý giá mà mình đã gìn giữ từ lâu.

-Chaeyoung, nhanh như vậy sao?
Tớ xin lỗi vì đã không để cậu được tự do sớm hơn.
Tớ không yêu cậu nữa nhé. Không thì tớ đau lòng chết mất.

Là những thanh âm thật khẽ khàng mà Lisa nói với Chaeyoung khi nàng đã ngủ say không hay biết gì. Câu nói cuối là nàng đang nói với Chaeyoung hay đang tự than thở cho chính lòng mình?

"Xin lỗi Chaeyoung, tớ chỉ là sợ sẽ đánh mất cậu cho nên mới toàn tâm toàn ý mà đối xử với cậu như vậy. Không ngờ chân tình của tớ lại khiến cậu mệt mỏi như vậy. Chaeyoung tớ thật sự không cố ý đâu..."

Giữa màn đêm tĩnh mịch cô liêu ấy, chân tâm nàng đã vỡ vụng. Vỏ bọc yếu ớt cuối cùng cũng đã bị đập tan.

Cảm xúc bi thương cùng cực giờ tựa như một trận đại hồng thủy ập đến tàn phá tâm can nàng. Cuốn trôi luôn cả đoạn tình cảm đơn phương đầy chân thành sau ngần ấy năm mà nàng gìn giữ. Dù đã chuẩn bị trước nhưng...

Nhưng đến cả cất giữ nó ở một góc khuất của lòng mình, Lisa cũng đã không còn đủ dũng khí nữa. Nó khiến nàng giờ đây đã không còn là Lalisa đầy mạnh mẽ trước kia nữa.

Lisa gục khóc nức nở như một đứa trẻ ngoan ngoãn vô tình bị cướp mất món đồ mà mình thích, đứa trẻ ấy chỉ dám để nước mắt mình rơi lặng lẽ rồi thầm trách sự yếu đuối của chính mình.

Lisa hiểu Chaeyoung đang vui vẻ với những điều hiện tại thì nàng cố chấp với những điều huyễn hoặc nơi lòng mình cũng không có nghĩa lí gì nữa cả.
Giờ đây nàng chỉ muốn cho phép lòng mình buông bỏ những chấp niệm, buông bỏ những ái tình đã trao. Buông bỏ hết tất cả để lòng nàng một lần nữa hóa hư không.

"Chaeyoung tớ từng rất tin vào thời gian, tớ tin vào giây tiếp theo cậu sẽ mỉm cười với tớ, tớ tin vào giây tiếp theo cậu sẽ mở lòng yêu tớ và vào giây tiếp theo cậu sẽ là của tớ.
Nhưng cũng vì tin tưởng nên nó trở thành chấp niệm. Dần lâu về sau tớ đã điên cuồng mà chạy theo chấp niệm của mình rằng: Thời gian..sẽ thay tớ mở lời với cậu!
Để sau này tớ mới nhận ra thời gian hóa ra lại là kẻ vô tình và thích chơi đùa."

Lisa đã khóc những giọt nước mắt mang theo đoạn tình cảm này mà rời xa khỏi tâm trí nàng.

3h10-Tại KTX

Sau khi khóc đến không còn nước mắt để rơi, nàng lặng lẽ rời khỏi phòng Chaeyoung, đi về phía cửa nhặt bó hoa khi nãy Chaeyoung đã đánh rơi lên rồi mỉm cười.

Trên bó hoa ấy là hình ảnh Chaeyoung và Irene ôm nhau vui cười đầy hạnh phúc.

Lisa mang theo bó hoa ấy vào phòng bếp. Giúp nàng cắm những đóa hoa ấy vào bình để nó không phải héo úa. Lisa kéo tay áo, đem những món đồ ăn đã vì nàng mà cất công chuẩn bị bỏ vào sọt rác. Lisa từ từ cẩn thận đổ tất cả đi. Trong thâm tâm nàng, có lẽ cũng đang đổ đi những vụn vỡ còn xót lại trong lòng mình.

Khi đã hoàn thành xong việc dọn dẹp thì cũng đã gần đến giờ nàng ra sân bay. Lisa xin phép anh quản lý trễ một chút vì nàng muốn mua gì đó cho các chị, họ đã không ăn gì từ tối qua cơ mà.

Sau khi tất cả đã được chuẩn bị xong, Lisa nhẹ nhàng kéo vali rời đi. Lúc này Lisa cũng đã tiện tay cầm theo bó hoa của mình mà vứt đi.

Nhìn vào bó hoa đáng thương trong sọt rác nàng khẽ buông lời đầy mỉa mai: Đã là thừa thải mà còn tỏ ra yếu đuối thì chỉ có thể nhận được sự thương hại.-Nhưng Lisa lại là muốn mỉa mai cho chính nàng chứ những bông hoa đó với nàng là vô tội.

Lisa bước lên xe, nhìn về hướng KTX mỉm cười nhưng đôi mắt lại chứa đầy đau thương.

-------

Jisoo thức dậy nhìn thấy bàn ăn đã được thay bằng những món ăn mới, nàng chắc chắn là đứa út cưng của mình đây mà. Nàng đứng lên định gọi Lisa dậy cùng ăn nhưng lòng chợt buồn vì nhớ ra Lisa phải rời đi lúc sáng rồi. Nàng nghĩ lúc ấy Lisa chắc phải cô đơn lắm.

Đang đứng đơ người suy nghĩ, Jennie đã nhẹ bước đến vỗ vai Jisoo

-Jisoo, là Lisa chuẩn bị sao?-Jennie cất tiếng hỏi khi nhìn thấy một bàn ăn có đủ các món mà các chị thích.

-Có lẽ vậy-Jisoo ngồi xuống bàn rồi khẽ thở dài.

-Hoa của ai đây?-Jennie chau mày khi thấy hoa đang được cắm trong bình không phải là hoa hồng xanh của Lisa. Đã vậy cả nhóm cũng không ai thích loại hoa này cả

-Là của em mang về tối qua, Irene tặng em-Chaeyoung từ trong phòng mệt mỏi bước ra, đêm qua do uống quá nhiều nên sáng nay nàng đã rất đau đầu và khó chịu.

-Thế hoa của Lisa tặng em đâu Chaeyoung?-Jisoo lên tiếng

-Cậu ấy gửi hoa cho em sao?-Chaeyoung vẫn không biết Lisa đã vì nàng mà trở về.

-Em không gặp Lisa sao?-Jennie bất lực với cô em của mình

Jisoo đưa mắt nhìn vào nơi góc bếp, nhận ra được điều gì đó. Giọng nàng thay đổi, có phần trầm lắng hơn:

-Lisa đã bay chuyến bay vào tối qua để về đón sinh nhật cùng em, con bé vừa đi sáng nay, Lisa chuẩn bị cho em rất nhiều thứ. Nhưng có lẽ con bé thấy em không cần cho nên đã không để lại nữa.

Jisoo dứt lời, cũng là lúc Jisoo và Jennie phải rời đi cho kịp giờ lịch trình. Lúc đi ngang Chaeyoung, Jisoo khẽ đặt nhẹ tay lên vai Chaeyoung như biểu thị rằng "Lisa đã đợi em rất lâu Chaeyoung ạ..."

Sau khi hai chị rời đi cũng là lúc Chaeyoung tỉnh dậy sau sự ngỡ ngàng trong tâm trí mình.

Cảm giác ấm áp quen thuộc tối qua, người đã giúp nàng thay quần áo, người đã đặt ly nước ấm cạnh nàng..."Là Lisa sao?"

Chaeyoung nhanh chóng chở về phòng, nàng gọi Lisa. Lúc này nàng cũng nhận ra tin nhắn Lisa nói nhớ nàng gần một tháng qua vẫn chưa được hồi âm.

1 cuộc gọi
2 cuộc gọi
...rất nhiều cuộc gọi không được bắt máy.

Nàng đang lo sợ điều gì vậy Chaeyoung?

Chaeyong cứ ngồi thẩn thờ như vậy, cuộc gọi này đến cuộc gọi khác cứ kéo theo nhau không ngừng. Giờ đây thứ có thể dừng hành động nàng lại chính là giọng nói của Lisa.

Trời xanh như nghe được ước nguyện nơi lòng nàng, đã cho phép Lisa nghe tiếng chuông điện thoại gọi đến mà bắt máy

-Tớ nghe đây...

-Lisa!!- giọng nói mừng rỡ của Chaeyoung khi Lisa đã bắt máy.

-Có gì không? Tớ đang bận...

Chaeyoug vì lo lắng mà gọi điện đến quên mất cả lịch trình của Lisa.

-Tớ xin lỗi, sao hôm qua cậu về không nói với tớ? Lisa...

-Thuốc của em đây Lisa- giọng nói của quản lý bên kia đã được Chaeyoung nghe thấy.

-Lisa cậu bị làm sao vậy?!!-có thể thấy Chaeyoung đang rất lo lắng cho Lisa.

-Tớ sẽ nhắn tin cho câu sau. Tạm biệt-Nói rồi Lisa ngắt máy.

Chaeyoung bên đây vẫn đang quay cuồng với những gì đang diễn ra.

Mọi thứ với nàng cứ mơ hồ mờ ảo. Nàng không biết Lisa vì nàng mà trở về, nàng không biết Lisa đã vất vả chuẩn bị sinh nhật cho nàng. Nàng cũng không biết Lisa vì sao lại bị thương. Tại sao nàng lại không hiểu gì cả?

Có phải nàng đã quá vô tâm với Lisa rồi không? Có phải dù ở vị trí nào nàng cũng chưa từng quan tâm đến Lisa không?

*Ting*

Là tin nhắn từ Lisa kéo nàng khỏi những giọt nước mắt đang vô thức rơi.

"Cậu đã tỉnh rượu chưa, nhớ ăn canh giá đỗ nhé. Tớ mua nó cho cậu.
Hơi muộn nhưng chúc cậu sinh nhật vui vẻ!!
Luôn hạnh phúc nhé Chaeyoung"

Không oán trách, không hờn dỗi. Chỉ có sự nhẹ nhàng và ân cần, chỉ có một người luôn gây ra tổn thương một người mặc kệ tất cả mà tha thứ.

Tay Chaeyoung siết chặt chiếc điện thoại trong tay, mỉm cười đau khổ "Lisa tớ đang nhận được diễm phúc gì thế này?"

Là lương duyên hay là nghiệt duyên, là bao dung hay dằn vặt lòng nhau. Họ đã lựa chọn lìa xa nhau để cả hai không còn vì nhau mà tổn thương nữa. Nhưng vì lí do gì mà cả hai giờ đây vẫn đớn đau vì nhau?

————-
Xin chào!
Mọi người thế nào rồi🍀!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro