L...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian, vốn dĩ không dừng lại cũng không vì ai mà chạy chậm đi. Nhưng nó có thể vì bạn mà thăng trầm, mà náo nhiệt. "

Hôm nay cũng giống như những buổi biểu diễn khác của BlackPink, vì có họ mà khoảnh khắc ấy của các fan dưới sân khấu trở nên náo nhiệt, khó quên.
......
Buổi biểu diễn kết thúc, họ nhanh chóng rời khỏi sân khấu nhường lại nơi tỏa sáng ấy cho những ngôi sao khác. Tuy nhiên, lại có người có phần vội hơn, Chaeyoung nhanh chóng đi đến nơi phòng chờ, thu dọn đồ đạc mà chuẩn bị rời đi nhanh nhất có thể.

Ba người còn lại chỉ có thể từ tốn nhẹ nhàng bước theo sau, đưa ánh mắt nhìn còn người đang hạnh phúc trong tình yêu ấy mà mỉm cười vui ý.

Nhưng nếu nhìn tỉ mĩ, đâu đó có một ánh mắt thật ôn nhu nhẹ nhàng hạnh phúc vừa mang phần hạnh phúc nhưng đâu đó lại khoắc khoải đau thương.

-Jisoo, Jennie unnie em đi trước nha, em sẽ về sớm....Lisa, tớ sẽ đem đồ ăn ngon về cho cậu nhé!

-Được rồi em đi cẩn thận đấy.

-Nhớ về sớm đấy nhé....Jisoo và Jennie thay phiên nhau nhắc nhở cô em gái nhỏ của mình cẩn thận, vì lúc này trời đã chẳng còn sớm, huống hồ gì họ còn là người nổi tiếng.

-Không cần đâu, đi mà hạnh phúc với tình yêu của cậu, tớ còn phải giữ dáng đây này...chưa thấy tớ đủ khổ sao...-Lisa nhìn theo dáng người vừa lướt qua cậu, vừa mỉm cười vừa buông lời châm chọc, che đi ánh mắt có phần đau lòng lúc nãy theo lời nói kia.
Chaeyoung lúc này chỉ "dạ" một tiếng cùng với nụ cười chưa tắt, mang theo cả nội tâm của ai đó mà rời đi.

-Lisa...Lisa à...

-Dạ?- Lúc này nghe tiếng Jisoo và Jennie, cậu mới giật mình mà thôi nhìn theo bóng dáng ai đó đã khuất sau cửa phòng chờ.

-Chúng ta về nhé...Em có muốn đi đâu không?-Jisoo lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và ân cần như vầy, thật khiến người ta bội phần dễ chịu.

-Dạ không...Em chỉ muốn ngủ mà thôi

-Một lát, sau khi về KTX chị và Jennie sẽ về nhà luôn nên muốn kéo em đi cùng, đi với tụi chị không nào?

Jennie sau khi thu dọn đồ đạc cho mình và cho cả Jisoo và Lisa lúc này mới tiến lại.

-Nếu em đi chung, chị sẽ thưởng một thanh socola cho em. Ok không?

Jennie vừa đưa đồ cho Lisa vừa lên tiếng đã vậy còn kèm theo một cái nháy mắt thật xinh đẹp làm sao. Nhưng đó vốn dĩ là sự xinh đẹp dành cho Jisoo, sự quyến rũ ấy nàng nào có thèm đâu.

-NO!-đáp lại sự quyến rũ ấy là gương mặt tỉnh bơ và thanh âm dứt khoát rõ ràng, làm Jennie đúng kiểu bị sụp đổ vì độ phũ phàng của Lisa.

Quăng món đồ cuối cùng của Lisa trên tay mình về phía nàng, Jennie nhăn mặt một cái biểu thị "đừng có mà hối hận nhe, chị sẽ không thèm cho em socola nữa đâu"

Jisoo thấy thế chỉ có thể mỉm cười. Sự vui vẻ dịu dàng này của BlackPink không quá khó để miêu tả, chỉ cần gọi là gia đình đã đầy đủ mọi thứ rồi.

Cả ba rời đi, suốt đoạn đường về đều là những câu chọc ghẹo và dụ dỗ từ Jennie và Jisoo hòng mang theo đứa em út cưng quý của mình về nhà cùng, nhưng bất thành, đã vậy còn bị chọc ghẹo ngược lại

Chiếc xe dừng lại, đồng nghĩa với việc kế hoạch từ Jisoo và Jennie thất bại. Lisa bước ra xe chào tạm biệt và dành cho hai người chị mình một cái nháy mắt khêu khích. Lisa thật biết cách làm người ta tức giận trong vui vẻ mà.

Hai chị rời đi, Lisa cũng về đến phòng mình, nàng vùi đầu vào sự thoải mái của chiếc giường mang lại mà. Chưa kịp để đôi mắt nghỉ ngơi, điện thoại trên bàn lại báo hiệu có tin nhắn mới.

Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn xem, thì ra là tin nhắn từ Chaeyoung

-Không thèm ăn gì thật sao?

-Không nhé...cậu đi chơi vui vẻ là được rồi, tớ xuống cửa hàng tiện lợi mua chút gì ăn là được ấy mà.

Lisa soạn tin nhắn hồi âm cho Chaeyoung, vừa trả lời câu hỏi của nàng vừa như để trấn an không để nàng lo lắng.

Lisa lúc nào cũng vậy, dù như nào cũng sẽ trả lời Chaeyoung một cách thật dịu dàng, Chaeyoung chắc hẳn cũng cảm thấy được đều này. Vì trừ tin nhắn từ người con trai bên cạnh ra, Lisa là người có thể khiến cô mỉm cười khi đọc tin nhắn nhiều nhất.

-Em nhắn tin cho Lisa à..

-Vâng, em hỏi cậu ấy có ăn gì không, vì lúc nãy hai chị có nói Lisa sẽ phải ở một mình.

-Vì vậy nên em mới muốn về sớm?- câu hỏi được đưa ra kèm với đó là một gương mặt có phần khó chịu.

Chaeyoung thấy vậy, liền giật mình mà xoa xoa bàn tay người bên cạnh mà nói

-Không đâu, hôm nay em mệt...vừa diễn ra thì em đã tìm anh ngay còn gì. Không phải sao?

Người bên cạnh không trả lời, cơ mặt vẫn không có dấu hiệu của sự dãn ra mà chỉ "ừm" một tiếng.

Trong phút chốc âm thanh ngắn ngũi ấy vang lên, hình ảnh Lisa đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của Chaeyoung...Nếu là Lisa cậu ấy chắc chắn hỏi nàng mệt thế nào thay vì ừm, mà cũng phải Lisa đã bao giờ ừm hay nói chuyện một tiếng như thế với nàng bao giờ đâu.

-Chaeyoung...Chaeyoung...Park Chaeyoung....

Nàng giật mình, thoát khỏi suy nghĩ của mình, sự khó chịu với người bên cạnh cũng bắt đầu xuất hiện trong nàng.

-Tới nơi rồi, em vào nghỉ đi.

-Nếu không thể nói chuyện với nhau tử tế và dịu dàng, thì tốt nhất đừng nói.-
Chaeyoung nói rồi bước ra khỏi xe, người trong xe vội rời đi kèm theo đó là một nụ cười khẩy.

Chẳng biết nàng có nhìn thấy hay không nhưng trong lòng nàng ắc cũng có vài phần lạnh lẽo, lúc này nàng không về thẳng KTX mà lại ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới lầu vì nàng nhìn thấy....
.....nàng nhìn thấy một người đang chùm chiếc hoddie kèm theo mũ len trên đầu, đang vừa ăn gà rán vừa xem thành phần hộp sữa trên tay. Hình ảnh này khiến nàng không còn biết buồn bực hay bất kì cảm giác tiêu cực nào nữa.
Đã đến bên cạnh nhưng ai kia chẳng thèm để ý đến nàng...

-Lalisa...không chịu ăn đồ ngon tớ mua mà lại xuống đây ăn những món này à...Không tốt sức khỏe xíu nào

-A...Chaeyoung-Lisa giật mình vì thấy nàng về sớm hơn mình nghĩ, liền có chút giật mình nhưng cũng không quên trêu chọc nàng theo bản năng-Tớ á...không quen ăn đồ ăn có dư vị tình cảm.

-Tớ mua riêng cho cậu ăn chứ có phải anh ấy mua cho tớ rồi cậu ăn ké đâu mà dư vị tình cảm- Chaeyoung đánh nhẹ vào tay Lisa rồi phản bác.

-Ừ nhỉ... làm gì có dư vị tình cảm nào ở đây-Lisa cuối đầu mỉm cười khinh bỉ bản thân, sau đó lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung- Đúng vậy, không có tình cảm gì cả...sao lại tiếc thế nhỉ.

Lisa đang nói tiếc đơn giản chỉ vì không nhận được đồ ăn từ nàng hay đau lòng hơn là sự nuối tiếc vì đoạn tình cảm mãi không thành lời. Lúc này Chaeyoung chợt bị ánh mắt Lisa cuốn vào dòng suy nghĩ...

Chaeyoung giật mình vì ánh mắt ấy..."sao ánh mắt ấy lại khó tả như vậy...vì sao lại phức tạp", lại như xoáy vào lòng nàng, nội tâm nàng đột nhiên cũng bị ánh mắt ấy cuốn theo.
............
Sau suy nghĩ đó, cả hai lại tiếp tục câu chuyện một chút sau đó cũng nhanh chóng vội vàng về lại KTX...Lúc này điện thoại của Chaeyoung vang lên âm báo tin nhắn

-Anh xin lỗi, lúc này là anh không đúng. Do anh nhớ em quá....

Trong lòng Chaeyoung lúc này như hàng ngàn bông hoa nở rộ trong đêm tối vậy, nàng vội vàng trả lời

-Không sao...đừng như vậy nữa là được. Em cũng nhớ anh!

Mọi thứ vừa đủ vào tầm mắt của Lisa... nếu ví lòng Chaeyoung lúc này là mặt đất đầy hoa mùa xuân vậy chắc hẳn lòng Lisa lúc này là cả một bầu trời giông tố...

-Là Alex sao...
-ừm..

Lisa mỉm cười vì cách trả lời của Chaeyoung mỉm cười chua xót vì có lẽ như Lisa đang làm phiền nàng. Lisa ngước lên nhìn bầu trời đầy sao rồi tự mỉm cười an ủi mình..."không sao cả...dù có giông tố đến mấy cũng sẽ có lúc mây đen nhường chỗ cho mặt trời mà, huống hồ gì giông tố sẽ khiến cho đất đai thêm phần tốt tươi" -Lisa mỉm cười với bầu trời, nhưng lại tự cười nhạo chính mình. Cười nhạo đoạn tình cảm thừa thải này.

-Muốn đấu...Thật tầm thường – giọng nói vang lên của gã đàn ông sau khi quan sát mọi việc này từ nãy tới giờ. Theo như chiếc xe hắn đang ngồi và giọng nói có lẽ người này là Alex....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro