Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắng xuyên qua bầu trời đen mây bão
Trả lại em những ngày tháng bình yên"

-----

Sau khi suy nghĩ trong đầu hiện lên, Chaeyoung chỉ siết chặt tay Lisa mà không nói điều gì. Đôi mắt nàng cứ như vậy mà đỏ lên vì sự tức giận.

-Này Chaeyoung, là tin nhắn của ai vậy?-Lisa nhăn mặt vì cơn đau lên tiếng hỏi

-À không, là tin nhắn rác thôi. Tớ giúp cậu xóa-Chaeyoung không đợi Lisa đồng ý nàng lướt qua và xóa.

Không thể xem hành động này của Chaeyoung là tùy tiện được vì vốn dĩ nàng đã được Lisa dung túng suốt ngần ấy năm, chuyện gì nàng làm cũng không hề chịu sự trách mắng của Lalisa, huống hồ gì đối với Lisa nàng chỉ đang xóa một tin nhắn rác.

Đúng là rác thật, rác từ nội dung đến người gửi. Lisa sau khi thay băng gạt liền ghé tai nói nhỏ với y tá rằng nàng muốn ở một mình, khi cần sẽ bấm nút gọi, nhờ ý ta mời Chaeyoung ra về giúp mình vì nàng đang rất mệt. Y tá liền gật đầu thuận theo, vì vậy khi ý ta rời đi đã mời Chaeyoung ra cùng:

-Lisa, cậu dám?!

-Không thể phiền cậu được, về cẩn thận nhé!-Lisa đưa tay chào tạm biệt Chaeyoung.

Lisa sau khi đón nhận cái nắm tay từ Chaeyoung đã gần như không còn giận dỗi gì. Nên khi nàng nhờ y tá mời Chaeyoung về chỉ đơn giản nàng muốn ở một mình mà thôi.

Có lẽ Lisa muốn yên tỉnh nghỉ ngơi sau những vết thương lòng mà mình đã trải qua, nàng muốn góp nhặt những dũng khí nhỏ bé lại, từ dũng khí ấy nàng sẽ tạo với Chaeyoung một khoảng cách . Một khoảng cách đủ khiến cuộc sống của Chaeyoung không vì nàng mà xáo trộn thêm lần nào nữa.

-----

Chaeyoung về tới KTX, đi thẳng vào phòng mình mà đóng sầm cửa lại. Chaeyoung để mặc cho dòng nước mắt chảy nơi gương mặt xinh đẹp của mình.

Nàng không hẳn khóc vì chuyện tình của mình, nàng từ lâu đã cảm nhận được sự lạnh nhạt từ cuộc tình này, nàng cảm thấy chán ghét con người bên cạnh, một người cứ vô tâm và cọc cằn. Lúc nóng lúc lạnh, đôi lúc nàng cảm thấy hạnh phúc nhưng có lẽ nó chỉ là những thứ giả tạo mà người đó tạo ra hoặc đó là những thứ ảo tưởng từ nơi tâm trí nàng.

Chaeyoung vốn là người nặng tình, nhưng sau khi đọc được dòng tin nhắn mà Alex gửi đến, thì nàng hiểu rằng đến đây là hết. Một đoạn tình cảm phí hoài thời gian của nàng theo dòng tin nhắn của ấy mà kết thúc.

Nếu nàng có khóc vì cuộc tình này, ắc hẳn chỉ là những giọt nước mắt âm thầm và đau lòng đôi chút. Nhưng giờ đây nước mắt nàng mang đầy sự hờn giận và trách móc.

Có lẽ những giọt nước mắt đang lăn ngày một nhiều hơn có thể là vì Lisa. Nàng trách tại sao Lisa lại đuổi nàng về, nàng chỉ nói vậy thôi mà. Chẳng phải vừa lúc mới thay bằng gạt Lisa vẫn nắm tay nàng một cách rất nhẹ nhàng sao. Còn cả cô y tá, sao lại gần với Lisa như vậy chứ, khiến nàng có phần khó chịu, tuy nhiên nàng lại không biết vì sao nàng lại khó chịu vì điều đó.

Đang chuẩn bị quăng hộp quà Lisa tặng nàng mấy tuần trước thì Jisoo bước vào:

-Sao vậy, tụi chị vào được không?-Jisoo mở cửa cất tiếng. Jisoo bước qua phòng là vì khi đang ngủ cùng Jennie nàng nghe tiếng đóng sầm cửa. Biết chắc là Chaeyoung nên nàng nhẹ nhàng gọi Jennie dậy để cùng nàng xem đứa nhóc này có chuyện gì.

Tuy Jisoo luôn quan tâm các em rất nhiều nhưng hiểu ý và có thể tác động đến Chaeyoung nhiều nhất sau Lisa chính là Jennie. Nên dù không đành lòng gọi Jennie dậy nhưng nàng không có cách nào khác.

-Dạ được-Chaeyoung vội lau những giọt nước mắt trên mặt mình, ngồi dậy ngay ngắn để hai chị có thể ngồi cùng nàng.

Jisoo bước vào ngồi cạnh Chaeyoung, Jennie sau khi xác định được vị trí của Jisoo liền theo đó mà gối đầu lên đùi Jisoo hướng về Chaeng.

-Sao em lại về, Lisa thế nào rồi?-Jisoo vừa hỏi vừa vuốt tóc Jennie

-Cậu ấy bảo không cần em nữa, còn kêu y tá đuổi em về-Chaeyoung cùng đôi má phụng phịu méc tội Lisa cho hai chị.

-Kể đi, còn điều gì khiến em không vui nữa vậy Hubby của chị?-Jennie lên tiếng sau khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Chaeyoung

-Nào, em không muốn ăn cẩu lương đâu nhé!-Chaeyoung liếc mắt nhìn Jennie.

-Không phải em có người yêu rồi sao?-Jennie chọc ghẹo.

Sau khi nghe Jennie nói hai từ "người yêu" liền khiến nàng bực tức mà ngồi thẳng lưng lên kể với hai chị về tin nhắn mà Alex gửi cho Lisa.

Cả Jennie và Chaeyoung đều khó hiểu, chỉ có Jisoo là hiểu rất rõ. Nàng chạnh lòng đôi chút vì nghĩ đến lỡ Lisa đọc được tin nhắn ấy thì sao nhưng cũng thật may là Chaeyoung đã xóa nó đi.

-Cũng không có gì quá khó để em hiểu ra vì sao hắn lại nhắn như vậy với Lisa đâu. Vốn dĩ trong tin nhắn hắn đã nói rõ rồi..-Jisoo lúc này nhìn Jennie gật đầu một cái rồi nói-đúng như em nghĩ.

Jennie lúc này đang nằm bỗng bật dậy, nàng cũng thẳng lưng nhìn Jisoo như đứa nhóc bên cạnh nhưng sau đó lại yên vị trên đùi của người thương mình. Mỉm cười hài lòng nói:

-Thấy không, có những chuyện rõ ràng trước mặt nhưng người ta lại không thấy, chạy theo những thứ bên ngoài làm gì. Tội nhóc con Lalisa nhà mình quá.

Chaeyoung từ nãy giờ vẫn không hiểu được chuyện gì, nên gương mặt có chút khó chịu, nàng nhăn mặt hỏi hai chị:

-Sao hai người nói gì em không hiểu gì hết vậy?

Không để Chaeng đợi lâu, Jisoo đã kể lại toàn bộ câu chuyện không thiếu điều gì. Điều đó có thể chứng minh bằng cách nhìn sắc mặt Chaeng lúc này, cứ thay đổi liên hồi theo diễn biến câu chuyện. Nước mắt nàng cũng bắt đầu rơi tiếp trên gương mặt...có phải Chaeyoung đã bỏ lỡ quá nhiều rồi không.

Rốt cuộc Lisa đã vì nàng mà đã hy sinh bao nhiêu? Rốt cuộc Lisa đã âm thầm chịu đựng bao nhiêu tổn thương? Nàng không biết, nàng luôn tìm kiếm những hạnh phúc xa xôi mà quên chưa một lần nhìn lại con người suốt ngần ấy năm qua luôn bình lặng bên cạnh nàng.

Chaeyoung đang tự trách mình, nàng càng trách mình đã vô tâm với Lisa thì càng hận cái tên Alex kia.

Jennie vừa nhìn đã biết Chaeyoung đang nghĩ gì, liền ngồi dậy thì thầm cùng Chaeyoung điều gì không để Jisoo nghe thấy, sau đó thấy Chaeyoung cầm điện thoại soạn tin rồi gửi đi. Một lúc sau Chaeyoung gật đầu, lúc này Jennie đứng dậy, ghé sát mặt mình lại gần Jisoo và nói:

-Em đi chơi một chút cùng Chaeyoung, chị nghỉ ngơi đi. Em sẽ về sớm-Sau câu nói, Jennie lướt nhẹ lên môi Jisoo một nụ hôn rồi mim cười tinh nghịch rời đi.

-Này, hai đứa đi đâu đấy-Jisoo nói vọng theo nhưng chỉ nhận được cái nháy mắt của Jennie sau cánh cửa đang đóng lại.

-----

Lúc Jisoo mệt mỏi về phòng mà nghỉ ngơi thì cũng là lúc Jennie và Chaeyoung yên vị trên chiếc xe riêng của mình.

Jennie biết được đứa em mình đang rất căm phẫn cái tên lừa gạt tình cảm kia còn nàng thì đang cay cú hắn vì dám làm hại đến hai đứa em cưng quý của mình. Sự tức giận trong lòng này mà không được trút ra bên ngoài thì thật là có lỗi với bản thân mình. Nghĩ đến đây Jennie liền ghé sát tay Chaeyoung mà bảo:

-Chaeyoung, em hẹn hắn ra ngoài đi. Chị và em cùng thay Lisa dạy dỗ hắn.

Sau câu nói của Jennie, Chaeyoung có phần lưỡng lự vì cả hai vốn là người nổi tiếng. Tuy nhiên, ánh mắt của Jennie lại khiến nàng yên tâm mà gửi tin nhắn hẹn Alex. Dù sao nàng cũng muốn trả cục tức mà hắn mang lại cho nàng.

-Được thôi, người yêu anh hẹn thì sao anh lại từ chối được-Tin nhắn Alex gửi cho Chaeyoung

Sau tin nhắn phản hồi của Alex cả hai quyết định rời đi, trước khi đi Chaeyoung còn phải chứng kiến một cảnh hết sức là buồn nôn từ hai người chị của mình.

Nhưng phải nói thật là dù nàng đã yêu đương cùng đôi ba người, nhưng ngoài cảm giác rung động lúc ban đầu ra thì hoàn toàn không có cảm giác hạnh phúc nào khác.

Nhìn hai chị cứ hạnh phúc bên nhau khiến đôi lúc nàng ghen tỵ, nhưng nàng nghĩ tình cảm hiện tại chắc hẳn là bình yên cho đến khi Jisoo nói nàng nghe về những gì Lisa đã vì nàng. Trong giây phút ấy nàng nhận ra..Lisa mới thật sự là bình yên của nàng.

-Chaeyoung chỗ này có đúng không?-Jennie lên tiếng kéo Chaeyoung về lại với việc chính.

Chaeyoung gật đầu xác nhận, liền nhận được cái mỉm cười hài lòng từ Jennie, Jennie bước ra kèm theo chiếc kình mát. Nàng nhìn một lượt tòa nhà, liền nhận ra điều gì đó càng khiến nàng mỉm cười tươi tắn hơn. Nàng cùng Chaeyoung bước vào:

-Anh còn tưởng em sẽ đến một mình chứ, không ngờ lại dẫn theo một cô gái xinh đẹp thế này. Định thưởng cho anh vì bị thương à người yêu-Alex buông ra những lời nghe thật chói tai nhưng đáp lại hắn là sự bình tĩnh của Chaeyoung và nụ cười đầy mỉa mai của Jennie.

-Won thiếu gia xem ra ngoài việc buông ra những lời có mùi thì không biết gì về lễ phép nhỉ hay là không biết gì hết?-Lúc này Jennie lên tiếng, nàng cùng Chaeyoung ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.

Alex nhăn mặt, nhìn Jennie đầy bực tức, hắn không hiểu tại sao BlackPink ai cũng có khả năng chọc điên hắn như vậy.

-Cậu chơi đùa ở đây cũng lâu rồi không biết có đã có nhã hứng sang nước ngoài học tập chưa nhỉ?-vẫn là thanh âm đều đặn từ Jennie, gương mặt nàng thì vô cùng bình thản nhìn xuống đôi chân đang lắc lư của mình nhưng câu hỏi lại khiến hắn sợ hãi vô cùng.

-Cô?!.....-Hắn kinh ngạc đến sợ hãi không biết tại sao Jennie lại biết được chuyện hắn sắp bị ba mẹ tống cổ sang bên Đức vì những sự quậy phá của hắn từ trước đến nay.

Hắn sang nước ngoài sẽ chịu sự giáo huấn nghiêm khắc mà không còn được bay nhảy như bây giờ nữa. Tiền tiêu sài của hắn cũng sẽ bị cắt giảm đáng kể xem như là đền bù những thiệt hại mà hắn gây ra. Chính những điều này khiến hắn sợ hãi vô cùng.

-Tôi nghĩ là cậu chơi đủ rồi...Nên là đến lúc phải đi rồi đấy Won Bo Dae thiếu gia à?-Jennie một tay lấy điện thoại một tay tháo kính, khi chiếc kính vừa được tháo ra cũng là lúc Jennie tặng hắn một cái nháy mắt đầy xinh đẹp và khêu khích.
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro