S..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm đơn phương là nước mắt pha với nụ cười,
tự xót thương và tự hờn dỗi,
dỗi đời, dỗi mình nhưng nào dám dỗi em"

Lisa lập tức đến công ty sau khi nghe những gì quản lý nói với mình qua điện thoại.

-Quản lý Jung, em tới rồi ạ-Lisa vội vàng chạy đến bên người anh lớn của mình. Tuy thân người  đang vội vã nhưng gương mặt Lisa lúc này lại rất điềm tĩnh

-A, Lisa em tới rồi. Đây, em xem đi-vừa nói quản lý Jung vừa đưa màn hình điện thoại của mình cho nàng xem.

Lisa nhìn qua màn hình, sau đó gật đầu biểu thị rằng mình đã hiểu.

-Sẽ ổn thôi...Anh đừng lo -Lisa nói rồi vội quay người bước đi.

-Lisa....

-Dạ?

-....em mau chuẩn bị đi. Anh sẽ đi cùng em, anh sẽ đợi em dưới lầu.-Không để nàng hồi âm, quản lý Jung đã lấy chìa khóa xe rời đi trước nàng.

-"..."- Lisa nhăn mặt biểu thị có chút không đồng ý. Tuy nhiên sau đó nàng cũng không thể làm gì khác, vì anh quản lý đã rời đi nàng chỉ có thể vội vã rời đi theo.

Xe của quản lý Jung và Lisa đã dừng bánh tại  một nơi khuất tầm nhìn và kín đáo, phía xa kia là một chiếc BMW màu xanh.

Nơi chiếc BMW kia dừng là khung cảnh hết sức nên tình, nơi ấy có thể ngắm biển và núi, vừa có thể ngắm nhìn mặt trời lặn.Sự dịu nhẹ của biền và ánh sáng vàng nhạt của mặt trời đang dần tắt đi làm cho khung cảnh nơi đây càng thêm xinh đẹp, chắc hẳn bất kì cặp đôi nào cũng mong muốn đến đây một lần.

Tuy vậy, không gian đó Lisa không màn tới, đều nàng quan tâm lúc này là cô gái đang ngồi trên mui của chiếc siêu xe đằng kia. Tầm mắt của nàng chỉ tập trung vào thân ảnh đó.

Đã ngần ấy năm cùng người vượt qua khó khăn, giông bão nhưng những gì người trao chỉ là một bóng lưng. Một bóng lưng khiến nàng mê muội mà đuổi theo đến tận bây giờ.

Chợt có tiếng động cơ xe từ xa đang đến, phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc này, có thể cảm nhận được đây không phải là một loại xe rẻ tiền khi mà tiếng động cơ xe thật sự khó mà nhận biết. Chiếc xe ấy lướt qua nơi dừng xe của Lisa một đoạn khá xa. Sau đó cũng dừng lại một ở một góc khuất. Nếu không dõi theo từ lúc đầu, sẽ rất khó phát hiện.

Từ vị trí ghế lái trong xe bước ra là một gã đàn ông, có thể thấy gã đàn ông này đi một mình. Trong đầu Lisa thầm nghĩ "là paparazzi sao", chân mày xinh đẹp của nàng từ lúc nào đã muốn chạm vào nhau, nàng không ngồi yên nữa mà mở cửa xe nhẹ nhàng bước xuống, để không một ai có thể phát hiện được nàng.

-Lisa....-quản lý Jung gọi nàng

Lisa khẽ gật đầu  cùng với anh mắt kiêng định mà nhìn vào anh quản lý như nói rằng, em sẽ cẩn thận.

Lisa đi vòng sau xe, né tránh tầm quan sát của gã đàn ông kia, càng nhìn nàng càng không thấy hắn giống paparazzi chút nào, chẳng có máy ảnh hay bất cứ thứ gì giống như những tay săn ảnh trước đây mà nàng từng gặp. Hắn tựa vào gốc cây, lấy từ trong túi áo một bao thuốc lá, hắn châm một điếu thuốc và đưa lên miệng. Nhưng ánh mắt vẫn cố định, như một robot được lập trình sẵn, hắn hướng về phía đôi tình nhân kia.

Lúc này phía đôi tình nhân kia cũng rời khỏi vị trí từ nãy tới giờ, cả hai chuẩn bị bước vào xe để trở về vì bầu trời cũng đã dần tối. Bỗng

-CHẾT ĐI!!
-CHAEYOUNG...
-LISA

Một loạt âm thanh vang lên, khiến Chaeyoung hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nàng nhìn thấy một gã đàn ông từ đâu đi tới, hắn phát ra âm thanh đáng sợ muốn giết nàng, hắn chạy đến rất nhanh nhưng cũng trong lúc đó, thanh âm quen thuộc vang lên,"là Lisa?", trong sự hỗn độn đó, một thân ảnh đập vào người nàng, vòng tay ôm trọn cơ thể nàng mà siết chặt, khi vòng tay ấy siết chặt nàng thì cũng là lúc gã đàn ông đó đã đến, cảm giác của nàng là hắn xô nàng ngã xuống đất, sau đó là tiếng gọi của anh quản lý, nhưng sự thật là...

Lisa sau khi nhìn thấy Chaeyoung rời khỏi vị trí để chuẩn bị ra về, trong lòng nàng đột nhiên cảm giác bất an tăng lên tột độ. Nàng không biết chuyện gì, chỉ biết trong lòng đang thôi thúc nàng tiếng lại gần Chaeyoung hơn một chút, trực giác mách bảo, nàng đang tiến thêm vài bước thì thấy gã đàn ông lúc nãy đột ngột di chuyển về phía Chaeyoung càng lúc càng nhanh. Hắn còn lôi ra một thứ sáng lóa khiến nàng lập tức chạy thật nhanh về phía con người kìa.

*phập* Nàng cảm nhận thứ lạnh lẽo ấy đâm xuyên qua lớp áo và đâm thật mạnh vào cơ thể của mình. Lisa ngã xuống, nhưng tay vẫn che chắn hết mức có thể cho Chaeyoung, một tay nàng che không để đầu cô ấy đập xuống đất, tay còn lại nàng cố kéo Chaeyoung vào người mình, cố gắng không để nàng ấy tổn thương. Sau đó là tiếng anh quản lý cất lên và còn...

-Lisa à, cậu nặng quá, đừng đùa nữa, tớ đau đây này- Vừa nói Chaeyoung vừa đẩy Lisa ra khỏi người mình. –Anh có sao không?- Chaeyoung hỏi han Alex vì lúc nãy người đàn ông kia bỏ chạy đã khiến anh bị ngã.

Chaeyoung không hề thấy gương mặt đau đớn của Lisa, còn Lisa chỉ cố nghiêng người mình sang một bên, nàng khẻ rên lên một tiếng đau đớn, vì cú đẩy của Chaeyoung đã khiến con dao vốn đã ghim vào người nàng giờ đây càng cắm sâu thêm.

Nhưng cơn đau bên ngoài chắc có lẽ sẽ đỡ hơn nếu Chaeyoung quan tâm nàng như cách nàng ấy quan tâm Alex, nhưng làm sao đòi hỏi được vì nàng và nàng ấy có phải là mối quan hệ tuyệt vời ấy đâu.

-Anh..an..anh không..sao. Em về với Lisa đi, anh có việc..phải đi trước...-Alex mặt mày tái xanh, nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lúc này Chaeyoung mới để ý đến Lisa, Lisa đang được quản lý Jung đỡ dậy. Gương mặt nàng trắng bệch, nhăn nhó vì đau đơn. Chaeyoung vẫn không hiểu vì sao, cho đến khi nàng nhìn thấy bên thân người Lisa là một con dao đang ghim rất sâu vào đó. Lúc này Chaeyoung mới hoảng hốt mà chạy đến bên Lisa.

-Cậu có sao không?-Lisa vừa cắn môi vì đau đớn, vừa thều thào quan tâm Chaeyoung.

Nếu khung cảnh lúc hoàng hôn là một khung cảnh tuyệt đẹp mà bất cứ cặp đôi yêu nhau nào cũng muốn đến. Thì hình ảnh Lisa đối với Chaeyoung lúc này  thật sự khiến người ta có thể đau lòng đến chết mất.

-Tớ không sao, cậu ổn không Lisa. Đừng làm tớ sợ- Chaeyoung mắt đỏ hoe hỏi han Lisa

-Cậu ổn là tốt...

-Lisa...Lisa...

-Chaeyoung..mau đỡ Lisa. Anh lái xe đến đây ngay. Nhanh lên Chaeyoung.

Chaeyoung như người mất hồn làm theo những gì mà anh quản lý bảo. Giờ đây trong lòng nàng dân lên một nổi sợ, nỗi sợ này không tài nào diễn tả được, nàng sợ mất đi một người thân như Lalisa, nàng sợ mất cô ấy.
Trong suốt đoạn đường đi, nàng luôn gọi tên cậu, nàng chăm chú ngắm nhìn cậu hơn bất kỳ khi nào. Gương mặt đang đau đớn, đang ướt đi vì mồ hôi này càng khiến Chaeyoung lo lắng hơn gấp nhiều lần. Chiếc áo sơ mi của Lalisa đã ướt đẫm, nó ướt cả qua chiếc áo phông trắng của Chaeyoung, Chaeyoung không sợ hãi nàng chỉ lo Lisa không thể cầm cự nổi nữa mà thôi, vì hơi thở của cậu đang dần yếu đi..

------Tại Bệnh Viện Riêng Cho Nghệ Sĩ YG-----

-Chaeyoung có chuyện gì vậy, sao Lisa lại vào bệnh viện-Jisoo chạy tới chưa kịp ngồi xuống. Đã vội hỏi tình hình sức khỏe của Lisa

-Chaeyoung, nói chị nghe. Máu trên áo em là của ai, em có sao không, sao lại nhiều máu như vậy-Jennie lo lắng hỏi, lúc này Jisoo cũng mới để ý mà ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung.

-Chaeyoung..cuối cùng đã có chuyện gì vậy hả?

-Là máu của Lisa...cậu ấy...cậu ấy...-Nói đến đây Chaeyoung òa lên khóc. Jennie để Chaeyoung vào lòng mình mà trấn an. Jisoo lúc này thấy bác sĩ bước ra vội chạy tới hỏi tình hình

-Lisa bị làm sao vậy bác sĩ, em ấy có ổn không?
-Tôi không dám chắc, tình hình Lisa không khả quan, do vết đâm nằm ở vị trí nguy hiểm cộng với mất máu quá nhiều thật sự...Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng.- Nói rồi bác sĩ vội vã chạy đi.

Jisoo đứng im bất động, lần này đôi mắt nàng đỏ hoe, lần cuối cùng nàng khóc là vì Jennie, cứ tưởng đời này nàng chỉ vì Jennie mà lo lắng đến phát khóc, không ngờ đứa em út yêu quý của nàng lại đột nhiên xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, khiến nàng không kiềm được lòng.

Jennie sau khi khuyên bảo giải thích đủ điều để Chaeyoung chấp nhận về KTX thay trang phục khác, thì nàng đi đến cạnh Jisoo. Jisoo chỉ nắm tay nàng, nắm rất chặt. Jisoo như đang tự trấn an mình và trấn an Jennie rằng đứa nhóc hoạt bát ấy không sao. Nhất định sẽ không sao...
———————-
Xin chào! Mọi người hôm nay thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro