Tựa như không...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nghe không thấy lòng không đau
Không vương không vấn lòng không phiền"

———

Sáng hôm nay Lisa có cuộc họp tại công ty nhưng vì hôm qua Chaeyoung say ngủ trên người nàng cả đêm nên phải đến tận khi Chaeyoung thức dậy Lisa mới có thể rời đi.

-Lisa sao lại không gọi tớ dậy?-Chaeyoung vừa trách Lisa vừa lấy túi xách cùng áo khoác đưa cho Lisa đang hối hã mang giày vì trễ giờ

-Chúc cậu ngủ ngon trăm lần không bằng giữ cho giấc ngủ của cậu được trọn vẹn không phải sao?-Lisa nhận lấy đồ từ tay nàng rồi mỉm cười nhanh chóng ra xe.

(Trong điển cố của Trung Quốc có nhắc đến điều tương tự, mối tình đồng tính của Hán Ai Đế và Đồng Hiển.
Ai Đế vì quá sủng hạnh Đồng Hiển mà vào lúc cùng nhau ngủ trưa, tay áo của Ai Đế nằm dưới thân người Đồng Hiển, vì muốn trở mình mà Ai Đế đã rút gươm cắt đứt tay áo của mình chứ không muốn Đồng Hiển thức giấc)

Chaeyoung vì câu nói của Lisa mà tim nàng đến giờ vẫn chưa hết thổn thức, chỉ một câu nói có thể khiến người ta vui vẻ cả ngày há chẳng phải đây là yêu sao?
Chaeyoung ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn về hướng bờ sông Hàn, nàng chợt nhớ lại ngày tháng ấy nàng và Lisa đã nhẹ nhàng chấp nhận bỏ đi đoạn tình cảm đầy ngắn ngủi của cả hai. Nói đúng hơn là chỉ có mình nàng buông bỏ mà thôi. Lisa là vì nàng mà chấp nhận giấu đi.

Lisa từ trước tới nay vẫn như vậy, dù giữa hai người có khoảng cách nhưng Lisa vẫn đối với nàng đầy dịu dàng, ánh mắt vẫn chứa đựng những thâm tình bao dung.

Chaeyoung tự cười bản thân mình vì giờ đây nàng đang tiếc gì chứ, đến cả tư cách đơn phương Lisa nàng còn tự cảm thấy mình không xứng thì làm sao có thể nói yêu Lisa chứ.

*Ting*-Tiếng tin nhắn vang lên kéo Chaeyoung thoát khỏi nhưng suy nghĩ dằn vặt bản thân

-Em đang ở đâu? Chiều chị qua đón em có được không?

Chaeyoung khẽ chau mày rồi lướt qua, giờ nàng không muốn gặp nhất chính là Irene, có lẽ đã quá nhiều tổn thương để yêu hay nói cách khác là Chaeyoung đã đủ rõ lòng mình để có thể tiếp tục.

Nàng đến bên Irene tưởng chừng là do tình yêu nhưng hóa ra cả hai chỉ là những kẻ chơi đùa tình cảm. Irene chơi đùa với tình cảm của nàng còn nàng cũng chẳng mấy thật thà khi bên ngoài là yêu Irene nhưng trong lòng lại là hình bóng Lisa.

Hôm đó nàng theo chân Irene cũng chẳng phải như những kẻ yêu nhau đang ghen hờn, nàng đi theo Irene chỉ vì nàng muốn thử tìm cảm giác đau lòng trước đây của Lisa mà thôi. Nhưng Lisa là một lòng một dạ thương nàng, còn nàng đối với Irene lại không được như thế thì thử hỏi...làm sao có được cảm giác đau lòng đến thương tâm ấy?

"Rõ ràng là muốn thử cảm nhận cảm giác của cậu đã phải gánh chịu cuối cùng lại thành kẻ đau lòng vì tình yêu trong mắt cậu, mất mặt quá..."

*Ting* Lại một tin nhắn khác được gửi đến

-Em đang ở nhà Lisa đúng không? Chị sẽ đến đó vào chiều nay, mong em sẽ xuống gặp chị.

-------

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Chaeyoung lờ mờ tỉnh dậy sau khi ngủ quên tự khi nào, bầu trời cũng đã nhá nhem tối, ngoài trời cũng đang mưa, Lisa thì vẫn chưa về, Chaeyoung lười biếng không muốn ngồi dậy. Nàng đưa tay bắt máy mà không thèm liếc nhìn màn hình

-Rosé xin nghe ạ

-Là chị đây Chaeyoung, em xuống lầu đi, chị muốn nói chuyện với em một chút

Chaeyoung nhận lời không vì vương  vấn mà là vì đã đến lúc cả hai nên nói rõ với nhau và Chaeyoung cũng đang muốn trái tim nàng dừng lại sau những mối tình vụng dại mà trở về bên Lisa, có lẽ đã đến lúc.

Chaeyoung xuống lầu nàng nhìn thấy Irene đang đứng bên xe đợi mình cùng bó hoa, vẫn là màu hoa mà nàng không thích. Chaeyoung tiến đến cúi đầu chào Irene một cách đầy khách sáo.

Irene thoáng chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đưa hoa về phía Chaeyoung

-Chaeyoung chị xin lỗi, lẽ ra hôm qua chị không nên bỏ về như thế, em đừng giận chị có được không?

Chaeyoung mỉm cười, nàng đưa tay từ chối bó hoa từ Irene

-Em không nên nhận vẫn hơn

-Chaeyoung chị xin lỗi

-Không đâu Irene, chị đừng xin lỗi, giữa chúng ta có quá nhiều thứ để có thể trách ai sai. Em nghĩ đã đến lúc  chúng ta nên lắng nghe trái tim mình thay vì cứ mãi rong ruổi vui chơi. Em chấp nhận xuống đây chỉ để nói rõ về mối quan hệ của hai chúng ta nên đến lúc dừng lại rồi.

-Chaeyoung chị...

-Cô gái hôm qua cùng chị xứng đáng có được hạnh phúc và người đang vì em đau khổ kia cũng đến lúc cần được em bù đắp. Tình yêu chỉ thực sự trọn vẹn khi yêu và được yêu, Irene cảm ơn chị đã lo lắng cho em thời gian qua

Nói rồi Chaeyoung cúi đầu chào tạm biệt, nàng quay lưng bước đi vì có lẽ Lisa cũng sắp về, Chaeyoung không muốn Lisa nhìn thấy hình ảnh này rồi lại suy nghĩ lung tung.

Chaeyoung vừa đi được vài bước đã bị Irene kéo mạnh lại vào lòng, Chaeyoung cũng muốn gỡ ra nhưng lại cảm nhận được Irene đang khóc nên Chaeyoung cũng không nỡ.

-Irene đừng khóc, chúng ta chỉ là những kẻ chưa lắng nghe rõ trái tim mình thôi.

Chaeyoung đưa tay đặt lên vai Irene vỗ về, lúc nàng đưa mắt lên rời khỏi Irene vừa hay lại nhìn thấy bóng dàng Lisa đang đứng đối diện với nàng.

Dưới tán ô, Lisa đưa ánh mắt nhìn thẳng nàng, không một biểu cảm, Lisa nhìn như vậy đến khi bắt gặp ánh mắt Chaeyoung trông thấy mình liền lãng đi. Lisa nhẹ hạ ô che khuất gương mắt mình rồi lãnh đạm cô độc lướt qua hai người, tựa như xa lạ.

Lúc Lisa lướt qua, dưới tán ô ấy, Chaeyoung đã nhìn thấy trên môi Lisa là nụ cười nhưng trên gương mặt Lisa lại là giọt nước mắt.

-Lisa...-Chaeyoung khẽ gọi nàng, Chaeyoung muốn đưa tay giữ Lisa nhưng giọt nước mắt của Lisa đã khiến nàng bất động

"Muôn vạn lời nói, ngàn vạn chân tình của tớ mãi không đổi được ái tình từ cậu Park Chaeyoung à"

Lên đến nhà, Lisa đặt những món ăn nàng mua cho Chaeyoung lên bàn, tiến về phía cửa sổ nhìn thấy chiếc xe Irene vẫn chưa rời đi, Lisa liền thở hắt rồi lắc đầu bước về phía phòng mình.

Lisa nhấn chìm mình trong làn nước, khõa lắp đi tất cả những hình ảnh vừa diễn ra và cả  những giọt nước mắt đang trực trào của mình.

Chaeyoung sau khi tạm biệt Irene đã nhanh chóng tìm Lisa, nàng vừa mở cửa đã thấy Lisa ngồi xem phim trên sofa, gương mặt Lisa không một chút biểu cảm.

-Lisa hôm nay có mệt không? Tớ muốn nói chuyện một chút với cậu

-Đồ ăn tớ mua cho cậu để trên bàn kia rồi, cậu mau đến ăn khi còn nóng đi- Lisa đưa tay tắt tivi, đứng dậy trở về phòng, không một biểu hiện gì là để ý gì đến Chaeyoung cả.

-Lisa nghe tớ nói có được không?

-Không...-Nói rồi Lisa bước thẳng về phòng, không nghe thêm bất kì lời nói nào từ Chaeyoung nữa.

Câu từ nhẹ nhàng như đang tâm tình kể chuyện, khiến người khác khi nghe cũng không thể tin rằng Lisa đang đau lòng.
Có phải chăng những nỗi đau này đã trở nên quen thuộc đến mức bình thường với nàng rồi hay không?

————
Xin chào!
Mọi người hôm nay thế nào?🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro