Chuyện xưa kể lại: Thanh xuân có cậu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng tuổi trẻ ấy chúng ta phải lòng nhau....

- Lalisa -

Với cái tính hay quăng đồ linh tinh trong vòng ba tháng đã bị Chaeyoung lấy đi gần hết bút bi, bút chì, thước kẻ, gôm... hại Lisa phải nhịn ăn sáng mua lại. Nhìn túi đựng dụng cụ màu hồng đầy ắp mà lòng Lisa đau xót.

"Bốp" Tiếng đánh tên tay Lisa thật to, miệng nàng luyên thuyên

- Qua mức, qua mức nhaaaaa

Lisa xoa xoa tay, chau mày nhìn người ngồi cạnh phàn nàn

- Cậu đánh nhẹ thôi, đau chết tớ!

- Kệ cậu

- Yahhhhhh! Park Chaeyoung

Đối phương không mảy may gì có lỗi bèn thè lưỡi lêu lêu.

Chaeyoung bình thường cũng không phải gọn gàng gì, lúc trước ngồi một mình bày ra khắp nơi chỉ là cố tình bắt nạt Lisa. Quá đáng hơn có mấy hôm Chaeyoung lười biếng, uống xong sữa còn cái vỏ giả bộ để qua vạch phía Lisa

- Ơ, chết rồi tớ không để ý, thôi qua mức cậu rồi cậu giữ lấy đi có gì vứt dùm tớ ha

- Cậu rõ ràng là cố tình, cái vỏ như vậy lấy làm giống gì! Đồ sóc chuột lười biếng

Hai đứa trẻ cứ cãi nhau suốt vì những chuyện vặt vãnh. Gần hết hai học kỳ rồi Lisa chẳng thân thiết với ai, cãi lộn nhiều nhất cũng là bạn học ngồi bên. Lisa chỉ còn cây bút bi cuối cùng, mấy lần nhịn ăn sáng bị đau bao tử nên quyết định phải giữ kỹ.

Chaeyoung canh me suốt nhưng cả tuần nay không thu được chiến lợi phẩm gì của Lisa nên tức mình "Sao mà cái đồ chết tiệt cẩn thận dữ vậy, không được, mình phải tìm cách thôi"

Lisa đang ghi chép bài tập về nhà thì thầy giáo kêu lên phát bài kiểm tra tuần trước. Ở dưới Chaeyoung len lén lấy cây bút Lisa đặt giữa vạch ngăn cách. Lisa vừa ngồi xuống âm thanh bạn kế bên nói

- Hầy!!! Qua mức thì lấy thôi

Lisa vội vàng nhìn trên bàn giơ tay chụp lấy cây bút nhưng Chaeyoung lại nhanh hơn

- Nãy có nằm ở đó đâu, tớ để trên tập mà, cậu cố tình đúng không?

Nàng cố chấp nhất định cãi cho bằng được

- Cái gì! Vớ vẩn! nãy cậu phát bài mạnh quá nó bay qua đây

Lisa uất ức trả lời

- Bay kiểu gì, trả bút đây cho tớ

*Reng reng* tiếng chuông giờ ra chơi

Chaeyoung từ tốn nhét cây bút vào túi đựng dụng cụ, giọng điệu thoã mãn

- Ra chơi rồi, xuống căn tin ăn thôi

Không biết có phải vì bị ức hiếp quá mà Lisa đã thật sự vùng dậy, to tiếng

- Yah! Park Chaeyoung, tớ chỉ còn một cây đó thôi

- Kệ cậu

- Trả tớ!

Nàng mở to mắt, mặt kênh kiệu mạnh mẽ đáp lời

- Không!

Lisa ức chế liều mình đẩy người lấn qua vạch, ngồi sát Chaeyoung, mặt hất lên đầy bất mãn

- Nè, nè, cậu có ngon lấy tớ luôn đi

"Chụt"

Chaeyoung hôn vào má Lisa một cái, cũng chẳng hiểu lý do tại sao làm vậy, gương mặt ửng hồng bỏ chạy ra ngoài. Còn người kia ngơ ngác, thẩn thờ ngồi im từ từ đem tay chạm lên má, mặt cũng dần đỏ, miệng cười tủm tỉm.

Sau lần đó hai người ít cãi nhau hơn, chính xác là ngại ngùng. Lisa biết hình như mình thích cô bạn bàn bên rồi, cứ vấn vương mãi nụ hôn ấy Lisa lại thử thêm lần nữa, cố tình ngồi xích qua chạm vào đường ranh giới nhưng người kia không nói gì. Mỗi lần như thế thì Chaeyoung lại lấy chiến lợi phẩm thu được của Lisa dùng nó đẩy người kia trở về vị trí cũ rồi trả lại.

- Tớ trả hết đồ cho cậu rồi không còn gì nữa đâu, Lisa cậu xích về đó đi

- Cậu...cậu không hôn tớ à?

"Ôi mẹ ơi ngại quá" Lisa nói xong tai cũng bừng bừng. Người kia vì thẹn quá hoá giận, dùng tay đẩy mạnh

- Đồ cà chớn!

Chaeyoung không phải là học sinh xuất sắc nhưng cũng không phải tệ, chỉ là lười học và tập trung vào các môn chính, còn mấy môn phụ chẳng màn để tâm đến, mỗi lần kiểm tra đương nhiên là sử dụng phao cứu sinh. Lần này cũng thế, hôm nay cô giáo cho đề thi thử môn lịch sử, Chaeyoung nhét phao vào tay áo khoác, tranh thủ lúc giáo viên không để ý liền lấy ra, đang chăm chú ghi chép thì có một lực đá mạnh vào chân, Chaeyoung giật mình nhét phao trở lại. Ngó lên thì thấy cô giáo đang đi xuống, đây không phải lần đầu Lisa bao che mà hình như lần nào cũng giúp cả. Có điều lúc nãy vội quá đá hơi mạnh chút, cuối giờ Chaeyoung quay sang

- Nãy cậu dùng chân nào đá tớ? Hả?

Không nhận được câu trả lời, nàng tiếp tục hỏi

- Tớ hỏi nãy cậu dùng chân nào đá tớ?

Lisa chỉ vào chân phải, gương mặt hoài nghi

- Chân này!

Chaeyoung đảo mắt nhìn xuống

- Cậu biết cậu đá mạnh lắm không? Chết tiệt cái tên này

- Nè nè, tớ giúp cậu đó, cô giáo xuống nhanh quá

- Tớ không cần biết hoặc là cho tớ đá lại hoặc là tớ lấy chiếc giày này

- Cậu quá đáng vừa thôi, sau này tớ mặc kệ cậu

Nàng lại giở thói lưu manh

- Thế nào? Có đưa chân đây không?

- Aaaaaaaaaa

Tất nhiên là Lisa không muốn bị đánh, mặt mếu máo đưa chiếc giày cho Chaeyoung.

Thật ra Chaeyoung biết chứ, chỉ là tự dưng sao nụ hôn đó cả hai ít nói chuyện hơn, không còn thoải mái nữa trong lòng rất khó chịu nên muốn tìm cơ hội để tiếp tục bày trò trêu ghẹo Lisa. Tan học Chaeyoung cầm chiếc giày ngồi băng ghế ngoài cổng, dự định là đợi Lisa ra rồi sẽ trả. Hơn nửa tiếng vẫn không thấy bạn học về, Chaeyoung quay ngược lại vào trường thì chợt nghe âm thanh.

- Yah! Trả giày lại cho tớ

Một đám học sinh giật lấy chiếc giày còn lại trên tay Lisa chạy đi, miệng cười hô hố còn người kia chẳng màng đuổi theo chỉ đứng đó to tiếng rồi thôi. Chaeyoung từ xa đi tới, mặt mày hầm hầm đuổi theo đám đó, tay nắm cổ áo phía sau kéo một lực mạnh khiến tên mập té chổng vó.

- Ai cho bọn mày giở cái thói bắt nạt người khác vậy hả?

Chaeyoung trừng mắt cuối người giật lại chiếc giày, cầm lấy giơ lên cao giả vờ tính đập đám nhóc, tên đó mặt mài tái xanh lắp bắp

- Giỡn...giỡn xíu thôi làm gì ghê vậy

- Đụng tới Lisa lần nữa là chết với tao nha

Chaeyoung không ngừng hù doạ, tay còn nhá nhá vài cú đánh. Cả đám bỏ chạy, nàng đi đến chỗ Lisa, âm thanh có chút giận dỗi

- Cậu bị ngốc à, sao để người khác bắt nạt vậy?

Cô bé chân đất phát tiết vì bị ức hiếp

- Cậu lấy lại làm gì, dù sao cũng bị cậu lấy một chiếc, chiếc kia cũng chả có mang được, mất cả đôi cho rồi.

- Lisa! Chỉ có một mình tớ mới được phép bắt nạt cậu thôi, nghe rõ chưa?

Nàng ngồi xuống đem đôi giày mang vào chân Lisa, phút chốc hành động này khiến Lisa ngẩn ngơ. Mang xong Chaeyoung đứng dậy nhìn bạn cùng bàn đang lớ ngớ, bực mình nhắc lại

- Cậu có nghe không? Trả lời tớ

Lisa như vừa rơi từ chín tầng mây, ấp úng

- Ờ...ờ

- Giờ về thôi

Dứt lời liền nắm tay Lisa ra khỏi cổng trường, cất tiếng hỏi

- Nhà cậu hướng nào?

Lisa vẫn còn chìm trong mớ hỗn độn, tim cũng vì thế đập loạn nhịp, tay chỉ chỉ về phía đó mà không đáp. Cả đoạn đường chẳng ai nói với nhau lời nào, tay vẫn cứ thế nắm chặt lấy nhau, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Những rung động đầu đời lướt qua nhẹ nhàng.

Chaeyoung dừng lại trước ngôi nhà có cánh cổng màu trắng

- Tới rồi!

Lisa chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu

- Đâu có, nhà tớ đi thêm một chút nữa

- Ý là tới nhà tớ rồi

- À, nhà cậu à!

- Ờ

Thì ra nhà hai người cùng một hướng, cùng một con đường. Chaeyoung buông tay Lisa ra, nói lời chào tạm biệt

- Cậu về cẩn thận

Lisa bối rối gọi tên nàng

- Chaeyoung! Ngày mai tớ...tớ đến rủ cậu đi học nha

Chaeyoung ngập ngừng một chút, quay lưng đi vào, nhẹ nhàng đáp

- Uhm

- 7h tớ đến

Lisa nói xong vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, nhìn theo bóng dáng ấy Chaeyoung không khỏi bật cười. Có lẽ chúng ta thích nhau rồi.

6h50 là Lisa đã có mặt trước nhà Chaeyoung, đứng dựa vào tường, tâm tình phấn khởi hát vu vơ

*Cạch* Vừa bước ra khỏi cổng đã bắt gặp nụ cười nở rộ như ánh mặt trời, trong lòng Chaeyoung tràn đầy ngọt ngào

- Cậu tới sớm thế?

Lisa đi đến gần thỏ thẻ

- Sợ cậu đợi.

Má hồng chợt ửng lên gương mặt trắng trẻo như bông tuyết kia, nàng cong khoé môi nói

- Đi học thôi

Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, hành động này là gì đây, Chaeyoung ngại ngùng hỏi

- Cậu...cậu làm gì vậy?

Đầu Lisa choáng váng chưa kịp nhảy số vì câu hỏi thẳng thừng đó, giọng điệu quá mức dịu dàng ấy làm tim Lisa nhuộm đầy mật ngọt

- Hả? Ở..ừ thì làm giống cậu hôm qua

Nhìn thấy đối phương bị mình làm khó dễ trong lòng Chaeyoung vui sướng, thuận miệng đùa thêm một câu

- Ai cho?

Chỉ tuỳ tiện phun ra hai chữ đã khiến tâm trạng đồ ngốc kia 7 nổi 3 chìm 9 lênh đênh, vội vàng nói

- Nếu....nếu...cậu không muốn thì....

Định rút tay ra thì bị Chaeyoung nắm lại

- Đồ khùng, trễ giờ rồi

Thế là mỗi buổi sáng hay lúc tan trường hai người đều nắm tay nhau đi hết tuổi học trò, trong tim mình có hình bóng đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro