1 DAY [Elle]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời hứa không thành]
--------------






"Mặt trời sẽ lại chiếu sáng trên chúng ta, anh trai ạ"

"Loki, em quả thật là vị thần của sự lừa lọc."
________________

Chậm rãi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, Thor cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Đã 7 năm kể từ khi anh đưa người dân của mình đến và sinh sống tại một hành tinh mới. Mọi thứ gần như khôi phục về thời kỳ  mọi người còn sinh sống tại Asgard, đương nhiên là họ được giúp đỡ không ít từ những người bạn. Thor, người lãnh đạo đáng tin cậy của người dân Asgard đã lấy lại được vóc người của mình trước khi anh bị game và đồ ăn nhanh ở trái đất "hãm hại".

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo trở lại, Thor trở mình sang trái, vòng tay ôm chặt đứa em trai bất trị và đồng thời cũng là người anh yêu hơn cả sinh mạng. Thân nhiệt Loki lúc nào cũng lạnh như vậy, anh luôn tự hỏi liệu em ấy có phải thật sự là một con rắn trước khi biết được hai người không cùng huyết thống.

"Loki, hôm nay anh không thể ở trong phòng cả ngày nên em cũng nhanh dậy đi."

Nói rồi Thor buông em trai mình ra, rời giường và nhanh chóng thay bộ đồ ngủ trên người mình xuống. Anh biết Loki có nghe thấy và sẽ tỉnh dậy ngay khi anh chuẩn bị ra khỏi cửa.

Quả nhiên vừa thay quần áo xong Loki đã ngồi bên mép giường nhìn anh với vẻ khó chịu không thèm che giấu.

Thor nghiêm mặt im lặng đối mắt với Loki một lúc rồi xìu xuống đầu hàng. Anh có thể làm gì chứ? Loki lúc nào cũng bảo mình bị anh đàn áp nhưng ai mới thật sự chiếm thế mạnh thì chỉ Thor biết. Anh tiến về phía giường ngủ, quỳ một chân xuống và nắm lấy bàn chân Loki, chậm rãi mang giày vào cho em trai mình.

Anh thấy được sự khó chịu ấy dịu đi, thay vào đó em ấy từ trên cao nhìn xuống anh với một vẻ tự kiêu chết tiệt. Dường như bất mãn với việc anh đờ người ra, Loki dẫm một chân còn chưa được mang giày lên cơ ngực anh rồi nhíu mày.

Thor bất lực cười cười, nắm lấy bàn chân trắng bệch kia rồi giúp em trai mình mang giày. Xong xuôi anh mới đứng dậy, nằm lấy tay Loki rồi kéo ra ngoài.

"Đi nào, hôm nay sẽ khá bận rộn đấy."

Không cần nhìn cũng biết, Loki lại đang bày ra vẻ mặt khó ở rồi. Thor thở dài một hơi, xiết chặt lấy bàn tay đang bị mình nắm của Loki.

Trên đường đến phòng cần chính, không ít người chào hỏi người trị vì đáng kính của họ. Khác với khi còn ở Asgard, Thor chỉ nhàn nhạt gật đầu hoặc đưa ánh nhìn xem như đáp lại. Anh sải từng bước dài và nhanh như thể phía trước có thứ gì đó khiến anh không chờ nổi muốn.

Những người phục vụ trong cung điện nhìn vào cái nắm tay của Thor với vẻ kỳ quái.  Ngay khi anh vừa khuất bóng họ đã tụ vào nhau bắt đầu thì thầm to nhỏ những lời mà Thor không muốn nghe.

Trong phòng cần chính được chia làm hai phần được ngăn cách bởi một vách ngăn và chiếc rèm màu xanh ngọc lạc quẻ với màu sắc của cả căn phòng. Thor dắt Loki đến phía bên kia vách ngăn, sau khi chắc chắn em trai đã ngoan ngoan tiếp tục giấc ngủ thì anh mới cúi người, đặt một nụ hôn đầy trân trọng lên trán em.

Đây là cách mà hai người ở chung. Loki từ nhỏ đã không thích ra ngoài, em chỉ muốn làm ổ trong chăn, ngủ và đọc những cuốn sách về ma thuật mà mình yêu thích. Trong thời gian đó Thor sẽ xử lý hàng tá công việc mà một nhà vua cần phải làm.

Một ngày cứ như thế bình đạm trôi qua, Thor lại bế Loki về lại chiếc giường trong phòng ngủ của hai người họ. Biết sao được, sau cuộc chiến với Thanos, Loki bằng vào chiêu trò nhỏ của mình mà giữ được mạng sống. Thế nhưng cơ thể em ấy lại ngày một suy yếu, trở nên trầm mặt và khá thích ngủ.

Thor đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má em trai, thở dài một hơi đầy vẻ sầu não. Anh đưa một tay lên bóp bóp ấn đường nhằm làm giảm cơn đau nhức vừa ập tới.

Phía cách cửa truyền đến ba tiếng gõ lịch sự . Thor cất giọng cho phép người bên ngoài tiến vào. Anh ngồi trên chiếc ghế đơn duy nhất trong phòng, vẻ mặt phiền chán nhìn vị khách phiền phức đi lên trước mặt mình hành lễ.

Gã ta là đại diện cho đám người phản đổi anh và Loki bên nhau. Thật khó hiểu làm sao, hai người bọn anh không cùng huyết thống thì cớ sao lại bị phản đối? Cái nhìn về tình yêu của người Asgard rất thoải mái. Nhưng họ lại đặc biệt khắt khe với anh.

Cái gã trước mặt này từ cách ăn mặc đến lời nói đều khiến anh mệt mỏi. Đâu ra cái kiểu trên dưới trắng toát thế này? Ở Trái Đất chỉ khi đưa tang họ mới mặc thế thôi, gã đang trù ẻo ai đấy?

Thor đưa mắt nhìn Loki, may mắn thay em ấy không hề bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào của gã kia.

Có vẻ như gã biết được lời nói của mình không có hiệu quả nên móc từ trong túi ra một vật tròn tròn. À, là đồng hồ quả quýt của Trái Đất, hành tinh xinh đẹp.

Thor nhìn cái đồng hồ lắc lư qua lại trước mắt bổng thấy hai mi mắt nặng trĩu. Bất giác anh như tiến vào một giấc mơ ngắn, trong giấc mơ ấy Loki lại bị củ khoai tím kia tóm được. Bất cẩn thật đấy, sao em ấy lại để mình bị bắt rồi? Thor bàn quan đứng nhìn cảnh tượng đó. Em ấy lại sẽ trốn thoát thôi, dù là trong hoàn cảnh nào, em ấy vẫn sẽ lừa được mọi người rồi tẩu thoát như thạch sùng vậy. Mất một cái đuôi, nhưng bảo toàn mạng.

"Mặt trời sẽ lại chiếu sáng trên chúng ta, anh trai."

Vẫn như thường lệ, em trai sẽ để lại một câu thấm thía rồi chuồn mất tiêu.

"Loki?"

Thor biết cái xác trước mặt không phải em trai nhưng vẫn không nhịn được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Anh run rẩy ôm lấy cái xác ấy, kiểm tra hơi thở, thân thể. Bất cứ thứ gì có thể chứng minh đây chỉ là một tiêu bản, là thứ Loki dùng để đánh lừa anh như mọi khi.

Chẳng có gì cả

"Loki?"

Thor cảm thấy toàn thân mình trong nháy mắt như mất đi khống chế. Trước mắt tối sầm, khi anh lấy lại được ánh sáng đã thấy mình ngồi đờ người trong phòng, trên chiếc ghế đơn màu xanh ngọc.

"Ngài cảm thấy thế nào rồi?"

Bác sĩ thấy anh cứ đờ người ra như thể lạc mất hồn phách thì khẽ lên tiếng dò hỏi, sau khi quan sát một lúc hắn lại bổ thêm một câu

"Thưa ngài, em trai ngài là người mà toàn thể người dân Asgard biết ơn."

"Đi ngay."

Thor lầm bầm.

Vị bác sĩ kia hơi chần chừ một lát lại nghe Thor hung tợn quát lên

"Cút đi!"

Hai mắt anh long lên sòng sọc, cả khuôn mặt toát ra vẻ dữ tợn như một con gấu lớn bị đe doạ đến tính mạng.

Bác sĩ thấy anh như vậy chỉ có thể im lặng ra khỏi phòng. Cánh cửa cạch một tiếng bị khoá lại.

Thor chẳng thèm để tâm, anh hướng mắt nhìn về phía giường. Em trai anh đáng lẽ đã phải nằm ngủ ngoan ở đó đã biến mất, chăn đệm phẳng phiu không hề có dấu hiệu được sử dụng qua. Thor cảm thấy đáy lòng đánh thịch một cái.

"Loki?"

Giọng nói không biết từ bao giờ đã trở nên khàn khàn run rẩy. Anh đang sợ. Nỗi sợ cứ thế ập đến như thuỷ triều lên cao nhấn chìm cả lý trí anh.

Thor như phát rồ lật tung hết mọi ngóc ngách trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên em trai. Không có gì đáp lại cả.

Căn phòng chẳng mấy chốc đã yên tĩnh trở lại. Thor thất thần ngồi bệch ở một góc phòng. Anh đã lấy lại bình tĩnh, ý thức được em trai lại lừa mình.

"Gì mà "chúng ta"? Chỉ có người dân Asgard thôi Loki."

Thor tự lẩm bẩm rồi lại bật cười khổ.

"Em đúng là vị thần lừa lọc giỏi nhất của chúng ta.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro