10 DAY: [Lotus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chìm vào ảo mộng]

"Đây không phải là nơi mà anh thuộc về."

————

Thor nhận ra sự hiện hữu của bản thân hiện tại thật mờ nhạt. Gần như là trong suốt. Gã đã thế này bao lâu rồi nhỉ? Gã chẳng nhớ nữa. Gã cứ như thế lang thang vô định, trong không gian trắng xóa này.

Dần dà, Thor dần quên mất bản thân gã là ai, và gã ở đây làm gì. Nhưng đôi chân gã vẫn tiếp tục tiến về phía trước, giống như có điều gì đó đang thôi thúc gã.

Có ai đó đang đợi gã.

Gã đi mãi đi mãi, chẳng biết mệt mỏi. Dần dần, xung quanh gã chẳng còn là một khoảng không trắng xóa. Thor nhìn thấy những tòa cung điện cổ kính chói mắt bởi màu vàng bao phú, gã đi dọc hành lang ,nhìn từng cây cột to lớn gấp đôi cơ thể gã.

Nơi này thật quen thuộc làm sao. Giống như gã đã từng ở đây. Rất lâu, rất lâu về trước.

Thor thất thần nhìn ngắm khung cảnh của mọi thứ. Gã thấy từng nhóm binh lính canh gác đi qua, các người hầu bưng bê dọn dẹp. Các chiến binh tập luyện ở sân tập. Gã thấy......một bóng hình.

Cơ thể chẳng còn theo ý chí của gã nữa, cứ như bị một ai đó điều khiển, tiếng hét của chính gã vang vọng trong đầu gã.

Đuổi theo! Đuổi theo!

Hình bóng người đó thật thanh lịch và tao nhã, mỗi một bước chân đều chậm rãi và nhẹ nhàng. Nhưng dù Thor có cố gắng dùng hết sức lực để đôi bàn chân nhanh hơn, gã vẫn chẳng thể đuổi kịp. Cổ họng Thor ứa nghẹn, nó đắng chát và gã thở hổn hển, gã muốn thét lên. Muốn hét ầm lên để bóng hình phía trước dừng lại.

Làm ơn, xin hãy dừng lại!

Đừng đi nữa, xin em đấy!

Anh chỉ còn mỗi em!

Xin đừng bỏ rơi anh!

Loki!

Bóng hình phía trước chợt khựng lại, và dần dần hiện rõ hình dạng hơn khi Thor đuổi kịp.

"Anh lại lăn vào đống phân nào đó sao? Thor."

Người Thor khẽ run lên, gã vốn muốn mở miệng phản bác nhưng chợt nhìn xuống cơ thể mình. Từ lúc nào, nó đã nhuốm đầy bùn đất. Mái tóc gã dài quá vai vàng óng ả, đôi mắt Thor ánh lên sự kinh ngạc, gã ngước mắt để nhìn rõ người trước mặt mình. Gã nhìn thấy Loki bằng cả hai mắt.

" Hôm nay anh lại ăn bậy cái gì trong lúc đi chiến đấu phải không? Mặt anh xanh lè rồi kìa."

Loki tỏ vẻ ghét bỏ nhìn gã, như nhìn một thứ gì đó rất chướng mắt, nhưng đôi tay hắn lại khẽ cử động thực hiện phép thuật chữa trị cấp cao lên cơ thể gã.

Nếu ở thời còn trai trẻ, Thor chắc chắn sẽ rất tức giận trước ánh mắt của em trai mình và xoay áo bỏ đi, tên khốn ngạo mạn đó chẳng bao giờ chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Gã bỏ qua những hành động quan tâm của em.

Gã bỏ qua em.

Thor ngã quỵ ôm mặt, nước mắt của thần Sấm đã tuôn rơi. Gã là một kẻ ngu ngốc đến cùng cực. Thề có Odin trên cao, gã đã bỏ qua những gì, gã là một người anh tệ hại, một người đàn ông thất bại. Ngu ngốc, ngạo mạn. Tất cả mọi thứ mà gã có đều rời xa vòng tay vì những sai lầm của gã. Gã đánh mất cả em.

"Xin em....đừng đi."

Loki nhìn gã từ trên cao, cơ thể hắn thẳng tắp , cúi nhẹ đầu nhìn gã. Chẳng có chút lo lắng hay bất ngờ. Loki khẽ cười nhìn anh, ánh mắt hắn giờ đây là sự an ủi và cảm thông. Hắn quỳ xuống ôm lấy tên anh trai ngu ngốc của mình, cũng là người mà Loki yêu.

"Tỉnh dậy thôi, Anh trai."

Thor bàng hoàng nhận ra điều gì đó, gã lắc đầu mãnh liệt, đôi tay gã siết chặt lấy em, như muốn khảm em vào tâm trí gã. Giọng nói của gã thảm thiết và van xin đến lạ.

"Đừng Loki, xin em đấy....."

Loki vuốt ve tấm lưng rộng lớn đang run rẩy của gã. Tấm lưng từng hùng dũng che chở cho hắn không biết bao nhiêu lần, giờ đây lại  gù xuống run rẩy.

Xót xa làm sao.

" Đây không phải là nơi mà anh thuộc về."

Em yêu anh.

Thor giật mình choàng người tỉnh lại. Natasha nói, gã đã hôn mê 3 ngày và suýt chết trong cơn hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro