12 DAY: [Lotus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhìn người chết dần từng ngày]




"Tôi không còn nhiều thời gian. Anh biết mà."

————
Sau trận chiến cứu toàn bộ ngân hà cùng chiến thắng vang dội. Dù cho bọn họ đã chiến thắng, tất cả những sinh mạng chết đi dưới cú búng tay của Thanos đều đã trở về. Thì Thor vẫn phải chấp nhận một sự thật phũ phàng.

Gã đã mất tất cả.

Thật tuyệt vọng làm sao.

Gã chọn cách phiêu lưu cùng đội vệ binh giải ngân hà, như một cách làm sao lãng bản thân mình. Bỏ lại con dân của mình, bỏ lại quá khứ của gã.

Trong vũ trụ rộng lớn, gã phiêu lưu vào vô vàng cuộc chiến nguy hiểm. Có khi Thor nghĩ mình sẽ chết, sẽ bại trận. Có khi gã sẽ được gặp em.

Gã vẫn sống.

Sống lay lắt với một nửa linh hồn đã chết.

"Trông anh gớm chết đi được."

Thor nằm bẹp trên giường với cơn đau nhức mà vết thương sau cuộc chiến giải phóng một hành tinh mà gã chả nhớ nỗi tên. Dù cho đã được chữa trị, nhưng cơn đau vẫn còn ở đó. Gã thích nó, cơn đau như nhắc nhở Thor rằng gã vẫn sống.

Và một giọng nói quen thuộc mà gã ngỡ cho tới khi mình chết đi cũng chẳng thể được nghe lại. Giọng nói của em trai gã - Loki.

"Loki.....là em sao."

Thor ngồi bật dậy nhìn ngó khắp nơi, đôi môi gã run rẩy và khô khốc tìm kiếm bóng hình em. Từ trong thâm tâm gã van cầu giọng nói kia là sự thật, sự thật là em vẫn còn sống và tìm đến gã.

"Tôi ở đây. Anh trai."

Loki từ từ hiện lên nơi góc phòng. Chẳng đổi thay gì so với lúc ngã xuống, nhưng trông suy yếu đến lạ.

Thor mặc kệ cơn đau nhức kinh khủng mà bản thân đang gánh chịu, gã nhào về phía cậu và ôm chặt trong vòng tay, dù là thoáng chút ngỡ ngàng lướt qua nơi đáy mắt. Gã thầm cảm tạ tất cả vị thần tồn tại trong chín cõi, Loki thật sự trở về, không phải chỉ là một ảo ảnh.

"Tôi cứ nghĩ là anh sẽ quăng thứ gì đó vào tôi như lần trước đấy."

Loki cười khúc khích ôm lấy bờ vai vững chắc của gã, đôi tay cậu vỗ nhẹ lên lưng Thor như an ủi.

Em ở đây mà.

Tối đó họ ngủ chung như ngày còn thơ bé. Và chẳng ai lên tiếng, họ ăn ý chẳng hỏi gì về những ngày mất nhau. Và Thor cũng chẳng thắc mắc làm sao em có thể quay về bên cạnh gã. Tất cả chẳng còn quan trọng.

Em đã về, như vậy là đủ rồi.

Thor dẫn Loki đi tham quan khắp nơi của phi thuyền và giới thiệu em với tất cả mọi người. Họ biết gã có một người em trai đã chết, và chẳng hiểu sao có thể sống lại. Nhưng với anh nhìn nguy hiểm như có thể xiên chết họ của Loki. Tất cả chọn nhắm mắt làm ngơ.

Loki cứ thế sống trong phòng của gã. Và em chẳng bao giờ rời khỏi phi thuyền. Dù cho họ đáp xuống bất kỳ hành tinh nào để làm nhiệm vụ, hay nạp thêm nhiêu liệu cùng thực phẩm. Em chẳng bao giờ rời khỏi phi thuyền.

Và em ngày càng yếu ớt.

Thor dành nhiều thời gian bên em nhất có thể, gã thích ôm và vùi đầu vào tóc em. Cơ thể của Loki luôn mát lạnh từ lúc nhỏ, nhưng bây giờ em lại lạnh hơn trước, Thor muốn sưởi ấm em.

Gã làm tất cả mọi thứ mà Loki yêu cầu, kiếm cho bằng được thứ mà em muốn ăn dù cho đang lưu lạc trong vũ trụ. Và Loki luôn đáp lại công sức của gã bằng một nụ cười rực sáng. Nụ cười làm trái tim gã tê tái, Thor cảm thấy những ngày tháng này còn hạnh phúc hơn cả ngàn năm gã sống trên đời.

Đôi lúc Loki cũng sẽ hôn gã, dù chỉ là lướt qua đôi môi như chuồn chuồn. Nhưng nó đủ khiến Thor chết chìm trong hạnh phúc.

Gã muốn được mãi mãi sống như thế.

Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, và Thor nhạy bén phát hiện ra điều đó. Khi Loki bắt đầu chủ động hơn. Em hôn gã nhiều hơn, ôm gã nhiều hơn. Em đáp lại gã một cách cuồng nhiệt và tuyệt vọng. Điều đó làm Thor sợ.

Gã sợ mất em.

Và khi cả hai đang ôm nhau, Thor đã thấy, bàn tay em dần trong suốt. Gã hoảng loạn nắm lấy tay em mà vuốt ve, gã hôn lên bàn tay em cùng hàng nước mắt lăn dài trên má.

"Làm ơn, xin em đấy Loki. Đừng bỏ anh lại."

Loki rút tay mình khỏi gã. Cậu ôm lấy mặt gã bắt gã phải nhìn vào mắt mình. Loki nở nụ cười dịu dàng và yêu thương nhìn Thor.

"Xin lỗi anh, em không làm được."

Những ngày sau đó Thor càng điên cuồng hơn, gã dính chặt lấy em mọi lúc, mọi nơi. Gã bỏ mặc ánh mắt của những người còn lại trong phi thuyền. Gã từ chối hết mọi nhiệm vụ và lời càu nhàu từ Rocket. Gã phải canh chừng Loki. Nếu không em sẽ lại chạy trốn khỏi gã, và để lại trái tim tan nát của Thor.

Loki cảm thấy nhức đầu với tính cách trẻ con của gã, nhưng cậu yêu và lưu luyến mọi phút giây mà gã ở bên.

Nhưng Loki không thể thay đổi được điều gì cả. Và Thor cũng vậy.

Cơ thể Loki càng lúc càng trong suốt. Dù cho Thor có tìm mọi cách để duy trì em trai gã. Gã vẫn định sẵn sẽ mất em.

Cậu ôm lấy gã đang điên cuồng vò đầu đau khổ. Thủ thỉ vào tai gã những lời yêu mà cả ngàn năm đã giấu diếm.

Mặt Thor tái xanh. Vì gã biết em sắp đi rồi.

"Em thật tàn nhẫn."

"Thor, em không muốn anh cứ thế này mà sống. Đó không phải là Thor mà em hằng biết."

Cậu đưa tay chặn môi gã vì biết chắc những điều mà gã muốn nói.

"Ít nhất lần này hãy để em nói hết."

Loki âu yếm hôn lên trán gã.

" Em hy sinh không phải là để anh hao phí sinh mệnh mình trong bộ dạng như vậy. Em muốn anh sống rực rỡ như ngày Asgard còn tồn tại, sống thay phần em. Vua của em."

Nước mắt cả hai lăn dài, ngàn câu nói cũng chẳng bằng một nụ hôn nồng thắm. Họ hòa vào nhau bằng tất cả tình yêu dành cho đối phương. Và cả hai biết rằng ngày mai họ sẽ chính thức xa nhau.

Mãi mãi.

Thor vẫn ôm lấy em từ phía sau, gã tham lam vùi đầu vào cổ em và hít thở mùi thơm của em. Mùi thơm nhàn nhạt và mỏng manh như em của hiện tại.

Loki quay lại đối diện với Thor, tay cậu vuốt ve mái tóc vàng như ánh mặt trời của gã, rồi dần xuống con mắt còn lại của gã.

"Thor, em phải đi rồi."

Thor nức nở nắm lấy bàn tay của em, tiếng khóc của gã nấc nghẹn nơi cổ họng, nghe thật tuyệt vọng. Gã muốn ôm chặt lấy em, nhưng gã không muốn bỏ lỡ một khoảng khắc nào được nhìn ngắm em lần cuối.

Cơ thể Loki dần hóa thành những đốm sáng tan vào hư không. Môi cậu mỉm cười mấp máy lời từ biệt.

"Thor, em yêu anh."

Cho tới khi gã chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì từ em, tiếng khóc của Thor chẳng còn kiềm nén, gã khóc như một đứa trẻ và vùi mình vào chiếc chăn em từng đắp. Chăn chẳng còn lưu lại hơi ấm từ em. Gã biết, gã biết mình sẽ chẳng còn gặp lại em nữa. Dù cho có chết đi và đến Valhalla. Bởi vì em đã chết.

Linh hồn em cũng đã chết.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro