16 DAY: [Lotus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vòng lặp chết chóc]

Cơn ác mộng của đời tôi, là mất em.

———

Thor níu chặt cánh tay của em trai mình. Gã dùng hết sức lực muốn kéo em lên. Nhưng sau câu nói của Odin. Loki lại lựa chọn buông bàn tay của gã. Em nở một nụ cười tuyệt vọng rơi vào khoảng không của vũ trụ.

"Không!!!!"

Gã thét lên trong sự đau đớn, trái tim gã như muốn vỡ ra khi vuột mất em khỏi tầm tay mình.

Tại sao?

Gã đã luôn canh cánh suy nghĩ về việc em tuyệt vọng. Có lẽ gã quá ngu ngốc, lỗ mãng và đơn giản. Gã chẳng thể nào hiểu được cái đầu nhỏ bé đó đang cất chứa những gì. Hoặc có lẽ, gã đã quá vô tâm với em.

Nước mắt Thor chảy dài trên gương mặt của gã, trong tâm trí gã vang vọng tiếng thét dài.

Không, không phải như thế.

Gã đau đớn nhắm nghiền đôi mắt lại khi em biến mất trong hư vô.

Và khi gã mở mắt.

Gã đang cùng em chiến đấu với Malekith, họ chiến đấu vì người mẹ đã mất, vì thần dân đã ngã xuống của Asgard, vì sự Hận thù.

Em và gã tưởng chừng đã tìm lại nhau một lần nữa và kề vai sát cánh cùng nhau. Gã đã tưởng tượng ra cuộc sống tươi đẹp mai sau. Khi mà họ chiến thắng, vị cha đáng kính Odin sẽ xóa bỏ lỗi lầm của em, giải phóng em khỏi nhà giam chật chội. Và mọi chuyện sẽ trở lại như xưa.

Nhưng gã đã đánh giá quá thấp Malekith và thuộc hạ của gã - Kurse.

Em đã liều mình để cùng Kurse chết đi.

Gã ôm lấy em và thét lên.

"Anh biết tôi làm điều này không vì ông ta mà"

Gã biết rồi, gã cuối cùng cũng biết rồi.

Đau đớn làm sao, khi mà một lần nữa gã mất em.

Tiếng thét của Thor vang vọng khắp hành tinh cằn cỗi. Tiếng hét nghe tuyệt vọng và tan nát cõi lòng.

Gã vùi đầu vào thân xác còn xót lại của em.

Thor cố gắng vùng vẫy nhưng thất bại, từng thớ cơ bắp mà gã từng tự hào đều đang bị siết chặt. Gã càng dùng sức thì mớ kim loại quấn quanh càng siết chặt gã. Tiếng thét của gã chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng mình, tầm nhìn của Thor dần mờ đi vì nước mắt chảy dài.

"Ta, Loki .....Odinson....."

Âm thanh của mọi thứ dần chẳng còn lọt vào tai gã - khi em ngã xuống.

Không, không, không. Làm ơn đi, xin em đấy Loki.

Em đã nói mặt trời sẽ soi sáng chúng ta mà.

Sau tất cả.....em đã hứa sẽ đồng hành cùng anh mà.

Mớ kim loại trói buộc dần buông lỏng, cả cơ thể lẫn tinh thần của Thor đều kiệt quệ. Nhưng gã vẫn cố hết sức gồng lấy bản thân để đến gần em. Gã ôm em vào lòng. Tình cảnh này thật quen thuộc làm sao. Trái tim gã cứ sống lại và chết đi.

Tại sao?

Tại sao?

TẠI SAO?????????

Tại sao đến cùng gã vẫn không thể ngăn cản mọi thứ, tại sao đến cuối cùng gã vẫn không cứu được em.

Rõ ràng, rõ ràng gã đã nhìn thấy mọi thứ, trải qua mọi chuyện. Dù cho có cơ hội hàng trăm lần, gã vẫn không cứu được em.

Loki..........

Thor nhìn thấy bản thân đang nắm lấy bàn tay em giữa cầu Bifrost..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro