8 DAY: [Lotus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhận nhầm người]

"Tôi biết là anh không thể nào quên người em trai đã mất. Nhưng đừng có bỏ đi khi đang làm việc"

————
Hôm nay New York lại hứng chịu sự tấn công của thế lực ngoài hành tinh, người dân ở đây rồi cũng chẳng lấy làm lạ với sự tàn phá này. Ít nhất họ đã được các Avengers bảo vệ.

Ờmmmmmmmm.

Dù thiệt hại về vật chất đa phần đều đến từ mấy ông nhãi Avengers. Nhưng tất cả đã có Iron Man lo.

Tuyệt, phá một đền mười.

Natasha đang vật lộn cùng con quái vật gớm ghiếc, cơ thể cô uyển chuyển tránh né các đòn đánh hiểm hóc cùng những phát đạn của chúng. Nắm đấm cô liên tục nện vào một tên như trút hết bực tức của mình.

Thor lại tự ý biến mất khi đang chiến đấu.

Và khi tất cả đã chiến thắng, mọi người đều tập hợp về căn cứ để kiểm đếm lại toàn bộ tổn thất và chữa thương. Thor mới chậm rãi vác bản mặt mo của gã trở về.

Clint nã cho gã một mũi tên phát nổ và may thay gã đã né kịp, trước khi cái bản mặt nở hoa.

"Đồ khốn, anh dám bỏ Nat lại một mình."

Clint tức giận hét lên về phía người đàn ông tóc vàng, nếu lúc đó anh không đến kịp, thì Nat của anh đã bị đánh lén.

"Tôi rất xin lỗi. Nhưng......"

"Anh lại nhìn thấy ai đó giống Loki chứ gì?"

Natasha nhấp môi uống tách cà phê nóng, trời mới biết cô đang cố gắng tĩnh tâm tới cỡ nào.

Tên khốn này cứ nhận nhầm người hết lần này đến lần khác, còn gây ra không ít phiền toái.

"Thật.....xin lỗi."

Thor yếu ớt lên tiếng. Gã biết bản thân đã gây rất nhiều phiền toái, nhưng gã chẳng thể khống chế được cơ thể của mình. Mỗi một lần nhìn thấy người giống em trai gã, dù chỉ là mái tóc, dáng vẻ. Gã chẳng thể kiểm soát được gì cả.

Thor biết mình nhớ Loki đến phát điên.

Hôm nay gã đã nhìn thấy bóng hình em, đâu đó trong đám người sơ tán vì cuộc chiến. Có cái gì đó trong tim gã chiến đấu, cuộc chiến đó còn mãnh mẽ hơn cuộc chiến cơ thể gã đang làm. Hai luồng suy nghĩ cứ thế đánh úp vào đầu Thor.

Loki đã chết. Em đã thật sự chết trong vòng tay gã và chẳng bao giờ sống lại. Gã cần tập trung vào trận chiến này.

Loki vẫn sống và quan sát gã ở đâu đó, em có thể rất gần gã. Gã phải đi tìm em, trước khi em một lần nữa biến mất.

Và ý nghĩ đi tìm Loki đã chiến thắng. Gã bỏ mặt bỏ mặt những đồng đội đang sống chết, và Thor biết bản thân thật hèn nhát làm sao.

"Được rồi, vậy anh có tìm thấy cậu ta không?"

Natasha lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Thor, đó không phải là một câu hỏi vì quan tâm. Đó là một sự trả thù vì đã bỏ rơi đồng đội.

Hy vọng rồi thất vọng.

Thor nhớ lại khuôn mặt người mà mình đuổi theo lúc nãy, đó là một cậu trai trẻ. Nếu tính theo tuổi trái đất chắc chỉ tầm đôi mươi. Cậu ta để kiểu tóc giống Loki. Nhưng của em suôn mượt và gọn gàng hơn, những lọn tóc của em luôn bồng bềnh và mềm mại. Mỗi lần gã chạm vào tóc em, gã luôn cảm thấy chúng giống như tơ lụa.

Cậu ấy không phải Loki. Và gã lại nhận nhầm người.

"Tôi không tìm thấy em ấy."

Giọng nói Thor gần như nghẹn ngào, nó đặc quánh và run rẩy.

"Tôi lạc mất em ấy rồi."

Mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro