Chap 7 Sợ hãi tương lai là một mảng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Chap 7 Sợ hại tương lai là một mảng đen 

Biện Bá Hiền cau mày nhìn Phác Xán Liệt, nếu không phải vì có nhóc con ở bên cạnh nhất định cậu sẽ không tha cho người này. Biện Bá Hiền vờ như không để ý Phác Xán Liệt, chỉ xoay người khóa cừa rồi nhanh chóng bỏ đi. Thế nhưng trong lòng ngực cậu lại rộn ràng, trái tim đập cực kì nhộn nhịp.

"Để anh đưa em đi"

Phác Xán Liệt giữ cánh tay Biện Bá Hiền, anh vừa mở cửa xe vừa đẩy cậu vào trong. Biện Bá Hiền muốn tránh ra nhưng nhóc kia ngồi trên xe hơi nên rất hứng thú, vào được bên trong đã muốn thoát khỏi vòng tay của cha mình, Biện Bá Hiền chỉ chăm chăm giữ chặt con trai nhỏ mà không để ý Phác Xán Liệt đã thắt dây an toàn cho cậu, còn khởi động chuẩn bị cho xe chạy.

Cho đến khi chiếc xe lao vun vút trên đường, Biện Bá Hiền có muốn xuống xe cũng không xuống được nữa, huống hồ con của cậu đang hò hét những âm thanh kì quặc biểu hiện rằng nó vô cùng vui vẻ. Phác Xán Dương toe toét cười, hai mắt cong như cầu vòng, thân hình mũm mĩm cực kì đáng yêu. Biện Bá Hiền chỉ biết cuối đầu lau đi mấy vệt nước miếng của nhóc ấy, cậu cảm thấy không ổn.

Bởi vì Phác Xán Liệt sắp kết hôn rồi. Mà nói trắng ra là do Phác Xán Liệt đeo bám quá chặt, cứ luôn tìm cách để ở gần cậu, như thế thì có phải thách thức sự kiên nhẫn của cậu không. Tình yêu và người mình yêu ở ngay trước mắt, thế nhưng muốn bắt lại không bắt được. Cứ như thứ quả ngọt đắng ngắt, ăn rất ngon nhưng đắng tận tâm.

Phác Xán Liệt khẽ lướt qua biểu tình của Biện Bá Hiền, khóe môi đang ngập ý cười của anh phút chốc tan biến. Anh không biết làm sao Biện Bá Hiền mới có thể ở bên cạnh anh, càng không biết làm sao để Biện Bá Hiền hiểu thấu anh. Thời điểm hiện tại, có quá nhiều thứ để lo lắng.

"Xuống đi, nhớ ăn cơm trưa" Phác Xán Liệt mở cửa xe cho Biện Bá Hiền, vuốt vuốt tóc cậu dặn dò. Vừa nãy anh lái xe đưa nhóc kia đến trường mẫu giáo rồi mới đưa Biện Bá Hiền đến công ty, nhân tiên ăn đậu hủ một chút, trước khi vào trong xe hôn trán cậu như mưa trút.

Biện Bá Hiền lập tức vung chân đá vào xe Phác Xán Liệt, trên cánh cửa liền xuất hiện một dấu giày to bự đen xì của cậu.

Lần đầu tiên Biện Bá Hiền được nhận vào một bộ phận mà mình yêu thích, cũng là bộ phận mà cậu dốc tâm học tập từ khi còn ở trường học, tất nhiên là rất vui vẻ rồi. Sau khi đến ghi nhận thì Biện Bá Hiền được phát cho một chiếc thẻ nhân viên, tuy chỉ là trial nhưng cũng vô cùng hãnh diện vì vị trí này có rất nhiều người ứng tuyển. Rồi Biện Bá Hiền được một thư kí của giám đốc đưa sang một căn phòng khá nhỏ, nhưng trang bị khá kỉ lưỡng. Một căn phòng cho nhà thiết kế tất nhiên phải kĩ càng, gọn gàng và đặt biệt là cần phải có không gian riêng tư, vậy nên cả cái phòng này từ đây thuộc về Biện Bá Hiền.

Cậu bắt đầu suy tính mình nên trang trí như nào cho có màu sắc riêng biệt...

Nhưng đó là chuyện sau này, hiện giờ Biện Bá Hiền vẫn đang nghe cô thư kí hướng dẫn công việc cho cậu. Công việc của cậu khá đơn giản, chỉ việc thiết kế những mẫu mã của công ty, khi nào xong việc có thể về, không nhất thiết là đúng giờ tan tầm. Biện Bá Hiền mừng thầm trong lòng cậu đến đúng công ty rồi.

Thật ra sau này cậu mới biết, lúc rãnh rỗi thì cực kì rãnh rỗi, mà vào lúc công ty có hàng mới thì sẽ bận đến không thể ngốc đầu dậy được. Vậy mới nói, cái gì cũng cần chờ thời gian cả.

Ngày đầu tiên đi làm mà về sớm thì có vẻ không tôn trọng công ty, vậy nên mặc dù đã hoàn thành hết công việc nhưng Biện Bá Hiền vẫn còn ngồi trong phòng của cậu. Tay chân ngứa ngáy muốn đi tham quan công ty một vòng, mà lại không có ai dư giả thời gian đi cùng cậu. Cuối cùng thì Biện Bá Hiền chọn giết thời gian bằng cách lên mạng.

Tin tức việc Phác Xán Liệt kết hôn với Lục Tâm đã biến đâu mất, có vẻ như tin đó không được quan tâm nhiều. Biện Bá Hiền có một chút hả dạ trong bụng, người như Phác Xán Liệt được cả thế giới này quan tâm chắc chắn là người hoàn hảo luôn rồi. Vẻ ngoài ưa nhìn, khuôn mặt sáng sủa, vóc dáng cao đẹp, có học vấn và gia thế, thì phải cho anh ta một chút thấp bé trong xã hội vậy mới công bằng.

Thế nhưng trên đời này làm gì công bằng. Tin tức ấy không nhìn thấy nữa thì nó đã bị thế bằng một tin khác rồi. Biện Bá Hiền nhấp chuột vào mục tin tức mới thì nhìn thấy một dòng topic.

|Phác Xán Liệt – Lục Tâm đã chọn ngày kết hôn|

Cậu đóng trang web lại, tắt máy tình và đèn điện trong phòng. Mặc kệ có phải là giờ ra về hay không, lập tức bước ra khỏi công ty. Phác Xán Liệt của tối ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay đã làm gì? Phác Xán Liệt mà mọi người biết đến sẽ làm gì? Biện Bá Hiền nực cười trong bụng, có phải anh ta bị tâm thần phân liệt không, một lúc mà có thể nắm bắt quá nhiều thứ bằng nhiều hình dạng khác nhau.

Biện Bá Hiền bắt một chiếc xe về nhà, cậu nhanh chóng thu dọn quần áo trong tủ, đinh ninh trong lòng là dọn hết đồ trong nhà thì sẽ đến trường mẫu giáo đón nhóc con của mình. Rồi chuyện gì đến cũng được, bọn họ đi đâu cũng được, cậu không muốn dính dáng đến Phác Xán Liệt nữa. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, mọi người không mệt, nhưng cậu đã mệt mỏi từ mấy năm trước rồi.

Trong lúc vào nhà Biện Bá Hiền đã không khóa cửa lại, chỉ chăm chăm xông vào trong dọn này dọn kia. Vậy nên tạo cơ hội có người đột nhập vào.

Phác Xán Liệt nhìn bộ dáng khom lưng hạ gối, tay chân lúng túng ấy đến đáng thương, anh còn nghe thấy tiếng khịt mũi vô tội vạ ấy nữa. Trong lòng không kiềm được chua xót dành cho Biện Bá Hiền, tiến về phía cậu ôm chầm lại.

"Này..."

Phác Xán Liệt thủ thỉ ở bên tai cậu, đôi môi hé mở gặm nhấm vành tai Biện Bá Hiền. Ban đầu cậu tuy có hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy Phác Xán Liệt thì chỉ còn sự tức giận.

"Buông ra đi, anh đừng xem tôi là Biện Bá Hiền của nhiều năm trước nữa. Chúng ta không đùa được nữa đâu!" Biện Bá Hiền xô Phác Xán Liệt ra, nhưng anh đã đến đây làm gì có chuyện để người ta đuổi mình đi nữa, vậy nên ôm chặt đến nỗi cả hai hít thở không thông. Đã bị đuổi một lần, đủ quê đến nhớ cả cuộc đời này rồi.

Phác Xán Liệt dùng chân gạt hết đồng đồ trên giường ra, rồi đẩy ngã Biện Bá Hiền xuống dưới, sau đó anh trực tiếp bổ nhào về phía cậu.

Vừa cởi áo vừa túm lấy hai tay quơ loạn xạ của Biện Bá Hiền, Phác Xán Liệt chật vật mãi một lúc mới cởi ra được. Đã rất lâu rồi anh mới nhìn thấy cơ thể trắng nõn của Biện Bá Hiền, thế nhưng lúc này trên cơ thể anh hết mực cưng chiều ấy lại có một vết sẹo dài ở bụng. Phác Xán Liệt cứ nhìn chăm chăm vào đó khiến Biện Bá Hiền gượng gạo quay mặt đi, cậu thôi không dãy giụa nữa.

"Xin lỗi em..." Phác Xán Liệt cuối đầu xuống dưới, hôn dọc theo vết sẹo của cậu, vừa hôn vừa tha thiết nói, trong mắt anh tràn ngập ánh nhìn tội lỗi.

"Anh biết rồi?"

Ý tứ trong câu hỏi đó chính là có phải Phác Xán Liệt đã biết đứa nhỏ kia là do cậu sinh ra không, chỉ là tại vì Biện Bá Hiền không muốn nói thẳng ra mà thôi.

"Anh biết"

"Vì sao anh biết?" Biện Bá Hiền lại hỏi.

"Chị dâu em đã đến nói với anh"

"Chị dâu? Là Hạ An Nhiên sao?" Biện Bá Hiền giật mình ngồi nhổm dậy, chờ đợi câu trả lời từ Phác Xán Liệt. Khi nhận được cái gật đầu của Phác Xán Liệt thì lập tức vùng hẳn ra, vừa gấp gút cài nút áo vừa hoảng loạn nói "Không được, phải đi tìm Xán Dương! Không thể để Hạ An Nhiên nhìn thấy nó, càng không thể để cô ta gặp Phác Hiên!"

Lúc cậu ở dưới quê nhà, bởi vì Hạ An Nhiên đã đi nói cho tất cả mọi người trong làng biết cậu có mang một đứa nhỏ hệt như yêu quái sinh con nên cậu mới bị đuổi đi khỏi nhà của mình, bị tất cả mọi người trong cái làng nhỏ bé ấy ném đủ mọi thứ vào người, nhém một chút nữa đã giết chết con trai của cậu. Vậy nên Biện Bá Hiền vô cùng sợ hãi những người như vậy, cậu chưa bao giờ muốn mình đến gần những người đó, càng không muốn gặp lại họ một lần nào nữa. Tròng mắt Biện Bá Hiền đỏ hoe, cậu chỉ sợ tương lai sau này của cậu và nhóc con kia trở thành một mảng đen mù mịt.

Phác Xán Liệt lại rất bình tĩnh ôm Biện Bá Hiền ngồi yên một chổ, vừa vuốt tóc vừa trấn an cậu "Không sao, không sao cả. Anh đã đuổi Hạ An Nhiên đi, anh cũng cho người đi đón Xán Dương rồi"

---- 

Hị hị ~ nhớ vote cho MAMA EXO nhé <3 và vote cho mình nữa nầy :'>>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro