Chap 3 Không phải thiên thần cũng không là ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 Không phải thiên thần cũng không là ác quỷ

Phác Xán Liệt nhận được một cuộc gọi khẩn cấp của thư kí, bộ phận bên thị trường vừa bị khách hàng khiếu nại nên anh phải đến đó giải quyết. Trong lúc đang đi thang máy xuống dưới tầng trệt, người được lệnh theo dõi Biện Bá Hiền lại gọi tới.

Nhưng Phác Xán Liệt đã không nghe máy, vì vụ khiếu nại đó có vẻ ồn ào, người dưới đại sảnh đã xoay quanh rất đông, mất một lúc anh mới có thể vào bên trong để xem xét tình hình.

Là một khách hàng bị dị ứng nhưng cố đỗ lỗi cho sản phẩm công ty có vấn đề. Phác Xán Liệt từng được nhìn thấy người bị dị ứng sẽ nổi ban đỏ nên anh đã biết, sau đó để không làm to chuyện lên anh đã nói nhỏ vào tai người phụ nữ khiếu nại kia, rằng nếu không nhanh chữa trị, các vết ban đỏ sẽ lây lan ra rồi ăn sâu vào da thịt, tổn hại là da quá mức có thể gây viêm nhiễm nặng rồi ung thư vùng da đó.

Anh chỉ cố lừa người đó một chút, không ngờ người phụ nữ kia lại hoản loạn chạy đi mất. Lúc này anh giải tán đám đông hiếu kì rồi mới nhận cuộc điện thoại gọi tới, ban đầu khi anh nghe người ở đầu dây kia thông báo, Phác Xán Liệt đã nhìn chằm chằm vào điện thoại một lần nữa để chắc chắn anh đang nghe điện thoại chứ không phải nằm mơ.

"Cậu ta đang ở đâu?"

"Cậu ta cứ đi dọc trên cầu, anh Xán Liệt à có khi nào Biện Bá Hiền muốn tự tử không..."

"Tôi đến đó ngay"

Phác Xán Liệt giao giấy tờ mang theo cho thư kí rồi lái xe một mạch đến cây cầu mà Biện Bá Hiền đang ở đó. Anh vẫn chưa tin lời mà đàn em của anh nói, huống chi là Biện Bá Hiền, nếu anh là cậu ta cũng sẽ nghĩ đến đường cùng hoặc là bỏ đứa nhỏ đó đi. Trên đời này làm gì có chuyện đàn ông có thể chất đặc biệt rồi có một đứa trẻ trong bụng? Anh không biết có nên tin điều đó không, nó quá mơ hồ.

Tốc độ lái xe càng lúc càng nhanh hơn, Phác Xán Liệt không còn nhìn thấy con đường phía trước, anh cứ lái xe theo quán tính tới khi nhìn thấy Biện Bá Hiền trên cầu. Xe chưa dừng hẳn Phác Xán Liệt đã lao xuống, chạy nhanh về phía hắn.

Đầu óc Biện Bá Hiền trống rỗng, hắn không tin có một đứa nhỏ đang lớn dần trong bụng hắn. Ngay cả tờ giấy siêu âm có một chấm đen trên đó hắn còn rằng là vật gì lạ trong bụng hắn, nhưng Biện Bá Hiền chợt nghĩ, nếu thực sự có nó thì sao? Đứa nhỏ đó có được cho là quái vật không? Nếu hắn đấm vào bụng mình nó có chết không?

Biện Bá Hiền lơ đang nhìn quanh, hắn thấy một con chó bị thương đầy mình ở phía bên kia thành cầu, ánh mắt hắn dõi theo con chó trong vô thức, khi dừng lại con chó ấy thả một miếng thịt trong miệng ra, đưa miếng thịt tới gần một con chó nhỏ khác. Và con chó ấy nhìn con của nó ngấu nghiếng miếng thịt say sưa trong khi dường như nó cũng đang rất đói...

Cơ thể hắn run lên, bàn tay nắm chặt thành quả đấm giơ ra trước bụng đột nhiên buông lõng ra, hắn không đủ nhẫn tâm giết chết một sinh mạng còn chưa thành người, nhưng hắn không muốn nó tồn tại, nhất là trong cơ thể hắn. Hắn có thể không ác độc nhưng hắn tuyệt nhiên không phải là thiên thần.

Thình lình cổ tay hắn bị giữ chặt lại, Biện Bá Hiền ngẩn đầu nhìn. Hắn thấy người đàn ông kia tức giận nhìn hắn.

"Cậu ác vừa thôi, dù gì nó cũng là con cậu! Không thích nó thì đợi nó chào đời tôi sẽ nuôi nó!"

"Anh biết? Sao anh biết? Anh cho người theo dõi tôi?"

Tròng mắt Biện Bá Hiền ửng đỏ kì lạ, hàm hắn run run gần như không nói thành lời. Người này là đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện, hắn ước gì hắn có thể giết chết được anh ta. Giờ đây anh ta còn cho người xen vào cuộc sống của hắn, anh ta cho mình là cái gì có thể thay hắn quyết định mọi chuyện sao?

"Tránh ra đi! Thằng khốn!"

Biện Bá Hiền hét lên rồi vụt người bỏ chạy. Phác Xán Liệt nhanh chóng đuổi theo hắn nhưng thân người hắn nhỏ thó, dễ dàng lẫn vào đám đông ở một khu chợ gần đó. Khi anh mất dấu hắn, anh còn không biết, anh cứ mãi đuổi theo một người giống hắn rồi nhận nhầm người.

Phác Xán Liệt bực dọc trở về xe, gọi thêm người đi tìm Biện Bá Hiền. Dù thế nào nếu đứa nhỏ đó chết thì Biện Bá Hiền cũng không thể sống yên ổn.

Trời tối muộn Biện Bá Hiền mới mò về nhà của hắn, lần này hắn đi rất khẽ nhưng vẫn có người bị đánh thức, và nhận ra bộ dạng lôi thôi của hắn. Đó là mẹ hắn. Hắn bối rối không biết làm thế nào thì bà ấy đã kéo hắn vào trong bếp, gọi người dọn cơm cho hắn.

Hắn biết, trong đầu mẹ hắn lúc này còn đang đinh ninh hắn vừa đi đánh nhau về. Nhưng thường thì hắn đánh nhau người khác bị thương chứ hắn thì không, cho dù hắn bị thương hắn cũng không lượm thượm giống như bây giờ. Mẹ hắn tuy quan tâm hắn nhưng lại không phải người tinh tế để nhận ra sự thay đổi của hắn.

Cố nuốt cho xong bữa cơm khuya kia Biện Bá Hiền mới được trở về phòng. Khi đi tắm, hắn nhìn hắn trong gương, hắn không thấy gì khác lạ trong đó cả. Nhưng hắn cảm nhận được cơ thể mình đang dần biến chất đi, hắn đang to ra đúng không? Bác sĩ nói đứa nhỏ đã lớn được tám tuần tuổi.

Biện Bá Hiền xòe hai bàn tay của hắn ra, tám tuần tuổi là hai tháng, vậy đứa nhỏ nó sẽ lớn được bao nhiêu, có bằng lòng bàn tay của hắn không? Nó có hình dạng như thế nào? Nó sẽ giống như những đứa trẻ khác chứ? Vẫn đầy đủ mắt, mũi, miệng ư?

Hắn không biết. Hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây lấy Biện Bá Hiền cho đến khi hắn đi ngủ. Hắn không ngủ được nhưng cơ thể hắn mệt mỏi tự chìm vào cơn mơ. Biện Bá Hiền mơ rất nhiều giấc mơ, hầu hết chỉ là những cơn ác mộng...

Bẵng đi một thời gian, bụng của hắn dần to lên như bụng của những ông chú hay uống nhiều bia rượu. Biện Bá Hiền bắt đầu lo lắng người khác phát hiện ra sự khác biệt này nên dù trời nóng hắn vẫn mặc áo vải rất dày và rất rộng. Hắn cũng sợ Phác Xán Liệt sẽ đến tìm hắn đòi đứa nhỏ. Anh ta là con cháu mafia, có gì mà không dám làm. Hắn có giỏi mấy cũng không thắng được anh ta, hắn chỉ sợ anh ta bắt đứa nhỏ ngay khi nó còn chưa kịp hoàn thành hình người.

Hôm nay Biện Bá Hiền trở về nhà rất muộn, hắn đoán nhà hắn đã ăn tối rồi. Dạo gần đây hắn ăn nhiều hơn lúc trước rất nhiều, nếu ăn một mình sẽ tốt hơn. Khi Biện Bá Hiền vào nhà, hắn chưa ngẩn mặt lên nhìn mọi thứ xung quanh đã nhận phải một gậy từ cha hắn, Biện Bá Hiền chụp lấy đòn đánh thứ hai, hắn khó hiểu nhìn cha lẫn mẹ hắn.

"Mày cút đi! Mày là đồ quái vật! Mày không cút đi tao sẽ đánh chết con quái vật trong bụng mày"

Cha hắn hét vào mặt hắn. Biện Bá Hiền run người lùi về sau một bước, mắt hắn mở to trân trân nhìn mẹ hắn, nhưng bà ấy không nhìn hắn, rồi hắn cuối đầu nhìn bụng mình. Nó chưa ra đời đã mang tai họa đến rồi, hôm nay hắn có toàn mạng ra khỏi đây hay không còn chưa biết chắc được.

"Tao nói mày đi mau! Tao đánh chết nó thì mày đừng hối hận"

Và cha hắn vung gậy lên thật, đánh một đòn rất mạnh vào bụng hắn. Biện Bá Hiền dùng hai tay đỡ được nhưng hắn vẫn rất đau, lảo đảo ngã phịch xuống đất. Dường như lúc này Biện Bá Hiền mất toàn bộ sức lực thường ngày, cha hắn chưa bao giờ đánh con cái trong nhà, dù phạm lỗi lớn như thế nào thì cũng sẽ áp dụng hình phạt mà thôi. Hắn rất mệt, cả ngày hắn chưa ăn một bữa tử tế nào, chỉ mong về nhà sẽ được chiêu đãi mấy món gia đình, vậy mà...

Biện Bá Hiền đứng dậy, hắn khàn giọng nói "Tôi đi" rồi thất thiểu bước ra khỏi cổng nhà.

Gia đình hắn sao lại biết chuyện này chứ? Nhưng hắn nghĩ bản thân hắn bị bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn thôi, còn lí do gì giờ có quan trọng sao, hắn phải tìm chỗ ở và nguồn ăn uống sau này đã.

Quên mất, hôm nay sinh nhật của hắn, ngày 6 tháng Năm. 

---- 

~hing~~ đừng đọc chùa nha ~~ :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro