Chap 8 Không nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 Không nghe lời

Mưa tan, trời đã sẩm tối, đội cứu hộ đến trợ giúp chiếc xe qua bên kia cột điện để hai người họ về nhà.

Phác Xán Liệt hâm nóng thức ăn mang từ nhà hàng về trong lúc anh giục Biện Bá Hiền đi tắm. Người hắn khá nhỏ, sức khỏe dường như không tốt, nếu hắn đổ bệnh không chỉ có hại cho bản thân hắn. Hắn phải khỏe mạnh thì anh mới an tâm đến công ty làm việc, nếu anh không đi làm sẽ khiến nhiều người trong gia đình nghi ngờ, rồi họ sẽ lần tìm ra Biện Bá Hiền, khi đó ai biết họ có làm gì hắn không.

Gia thế của anh không được trong sạch, ba anh là người vì mục đích của bản thân sẽ làm tất cả mọi thứ. Nó khiến anh lo sợ chuyện ông phát hiện ra Biện Bá Hiền, ông thích hắn thì là chuyện tốt, ông không ưa hắn mọi thứ sẽ phát sinh rất nhiều.

Biện Bá Hiền ăn tối không nhiều, vị lưỡi của hắn nhạt tuếch, hắn chỉ ăn cầm chừng giống như lần trước hắn ăn bánh mì. Hắn biết Phác Xán Liệt luôn quan sát hắn trong khi ăn, nhưng ngoài làm lơ như không biết gì hắn không biết phải phản ứng với chuyện đó như thế nào.

Vì bị quan sát mà hắn vô tình ăn nhiều hơn một chút. Đến khi hắn ăn hết cháo trong bát Phác Xán Liệt khẽ đẩy li nước về phía hắn, bên cạnh còn có một chén nhỏ đựng vài ba viên thuốc xanh đỏ.

"Cái gì vậy?"

"Thuốc phòng bị cảm, tôi đã gọi bác sĩ lấy cho cậu ít thuốc vừa nãy, thuốc này không có hại đâu, chỉ phòng hờ chuyện cậu bị cảm thôi"

"Tôi không uống đâu. Thuốc có tốt ra sao cũng có phần độc trong đó, tôi không thể uống thuốc được"

Phác Xán Liệt có mối lo sợ riêng, Biện Bá Hiền cũng có mối lo sợ riêng. Hắn không muốn hại đứa nhỏ ấy, vả lại hắn vẫn chưa đổ bệnh. Hắn vẫn đang và sẽ khỏe mạnh. Biện Bá Hiền bước ra khỏi bàn, tiến về phía phòng ngủ mà không nói gì nữa. Hắn khăng khăng mình không thể uống thuốc dù thật sự thuốc ấy có ảnh hưởng đến đứa nhỏ hay không.  

Hắn không uống, chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ không ép được hắn. Tính tình hắn Phác Xán Liệt đã rõ phần nào, càng ép hắn càng chống cự thôi. Anh dọn dẹp bàn ăn lẫn phần thuốc ấy đi, chỉ là anh gọi điện bảo bác sĩ chuẩn bị sẵn đêm nay anh sẽ gọi bất cứ lúc nào. Mọi thứ phải dự phòng đối với Biện Bá Hiền.

Quả thật như Phác Xán Liệt tiên liệu, tối đó hắn sốt cao, lên cơn mê sản, cơ thể hắn lúc nóng lúc lạnh. Cơn mơ của hắn dường như là ác mộng, Biện Bá Hiền không ngừng phát ra tiếng kêu sợ hãi, đầu mày và cơ mặt đanh lại, mồ hôi bao lấy hắn dưới cái nhiệt ấm áp của máy điều hòa.

Bác sĩ đã được chỉ định chờ sẵn dưới chung cư, Phác Xán Liệt chỉ cần một hai hồi chuông ông ta đã bắt đầu bắt thang máy lên trung tầng.

Những thứ trong túi thuốc mang theo của bác sĩ gồm thuốc hạ sốt, thuốc trợ tim, thuốc giảm đau, thuốc mê, thuốc an thần và cả thuốc tiêu chảy. Ban đầu khám cho Biện Bá Hiền, ông chắc rằng chỉ cần hắn uống thuốc hạ sốt ông mang theo sẽ khỏi vào sáng mai. Nhưng khi ông pha loãng thuốc với nước cho hắn, Phác Xán Liệt lại ngăn cản.

"Có thể hạ sốt bằng cái gì đó bằng tự nhiên được không? Giống như cháo"

"Cậu Xán Liệt, cái đó thì rất dễ, nhưng hiệu quả không cao. Uống thuốc này đảm bảo sẽ khỏi"

"Nhưng người này không uống thuốc được. Tôi không biết thuốc này có độc hay không nhưng cậu ta nhất định không uống đâu, cậu ta nhát lắm. Cực kì sợ đắng" Phác Xán Liệt đưa ra lí do biện hộ cho Biện Bá Hiền, lí do mà lúc nhỏ anh hay trốn uống thuốc. Mà đến giờ anh vẫn còn sợ đắng. 

"Vậy à, để tôi giúp cậu nấu chút cháo hành giúp hạ sốt. Giờ hãy chườm khăn lạnh cho cậu ta"

Phác Xán Liệt gật đầu, đồng ý dẫn bác sĩ vào trong phòng bếp. Để ông ấy ở trong bếp nấu thức ăn, anh vào nhà tắm mang nước đến chườm trán cho Biện Bá Hiền. Anh còn giúp hắn thay một bộ quần áo khác, tránh mồ hôi thấm ngược lại vào cơ thể. Lúc thay áo, Phác Xán Liệt khẽ vuốt bụng hắn, nhưng anh không dám để hắn hở bụng lâu, liền nhanh chóng thay cho xong cả bộ.

Biện Bá Hiền ăn cháo và chườm khăn lạnh một lúc đã thôi mê sản, người cũng dịu lại rất nhiều. Những cơn ác mộng cũng đi mất, hắn chìm vào những thứ đẹp đẽ khiến người ta hạnh phúc.

Nhân lúc Phác Xán Liệt đi thay nước chườm trán, bác sĩ đã thử sờ vào mạch của Biện Bá Hiền. Bác sĩ này chuyên về Tây y, nhưng ông đã từng học qua Đông y, nhưng mạch đơn giản ông có thể bắt được. Ông sờ mạch của hắn, vì nhìn bộ dạng của hắn khiến người ta nghi ngờ hắn bị bệnh gì đó quan trọng lắm. Bụng của hắn, lớn không phải bình thường.

Vừa lúc Phác Xán Liệt đi vào, anh hất thao đựng nước xuống đất, nhào đến xô người bác sĩ ngã khỏi giường, anh lớn tiếng quát nạt "Này, tránh ra chỗ khác!"

"Cậu Xán Liệt..."

"Ông nghĩ ông là ai hả? Muốn chạm vào người cậu ta là chạm?"

"Cậu Xán Liệt, nghe tôi nói đã..."

"Mau cút đi đi!"

Phác Xán Liệt mạnh tay kéo áo bác sĩ lôi ra ngoài. Khuôn mặt anh giận dữ đỏ ngầu, đôi mắt phượng lúc này lại trở nên mạnh liệt. Anh cũng giống như Biện Bá Hiền, rất không thích việc người khác chạm vào đồ của mình mà không có lí do. Đến khi lôi bác sĩ ra ngoài cửa, hai bàn tay ông túm lấy cổ tay Phác Xán Liệt, vừa thều thào vừa gấp gáp nói.

"Sức khỏe cậu ta đang rất suy yếu, không cẩn thận sẽ mất đứa nhỏ! Cậu Xán Liệt, nghe tôi nói đi"

"Ông nói cái gì?" Phác Xán Liệt nhíu mày hỏi, dường như anh nghe không rõ những từ vừa rồi. 

Bác sĩ giải thích hết những gì ông biết cho Phác Xán Liệt, sau đó được anh đồng ý cho về nhà. Sức khỏe của Biện Bá Hiền rất không tốt, hiện giờ còn bị cảm sốt. Hắn đang ở giữa thời kì quan trọng, nhưng dường như hoạt động quá nhiều khiến cơ thể mất nhiều sức lực. Bàn chân hắn cùng phù nặng hơn bình thường, có vẻ đi đứng rất khó khăn, khi đi chắc chắn hắn rất đau.

Buổi chiều hôm sau Biện Bá Hiền tỉnh lại, hắn ngủ gần như một ngày dài. Vừa mở mắt ý thức còn chưa tỉnh táo, hắn nhìn gì cũng nhòe đi. Hắn ngồi nhỏm dậy, chống tay ra sau dùng sức đẩy bản thân lên, hắn đang muốn đi vệ sinh.

Nhưng tay hắn đang bị Phác Xán Liệt nắm chặt. Và hắn còn đang bị nhìn chằm chằm.

"Buông tay tôi ra, tôi muốn đi vệ sinh"

"Sau này, tôi cấm em mệt mà không nói"

Phác Xán Liệt nói một cách khô khan, siết tay hắn trước khi đi vào nhà vệ sinh tìm gì đó. Biện Bá Hiền nhìn theo Phác Xán Liệt, anh ta vừa nói gì? Hình như đang cấm cấm hắn gì đó phải không? Hắn ngẩn người suy nghĩ đến khi Phác Xán Liệt chìa ra trước mặt hắn một cái bô nhựa, thản nhiên nói.

"Đi vào đây đi" 

---- 

Vote nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro