Phiên Ngoại 2. Con Trai Của Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2. Con trai của ba 

Một năm sau khi Biện Di chào đời, là lúc Biện Hy vào trường tiểu học. Đứa trẻ ấy lại cao thêm một chút, khuôn mặt càng lớn càng có nét của Phác Xán Liệt. Khi nhóc ấy mặc đồng phục của trường học lại càng đáng yêu hơn nữa.

Ngày nhập học đầu năm học mới, Biện Hy được Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt đưa đến trường. Đồng phục của học sinh lớp 1 là quần màu xanh dương và áo màu xanh trời, đầu đội một chiếc nón màu vàng, chân mang một đôi giày có in logo của trường. Biện Hy nhìn thấy trong sân trường có rất nhiều bạn nhỏ giống như mình, nhưng lại sợ sệt không dám rời khỏi Biện Bá Hiền, một mực nắm tay hắn cho đến tận khi ngồi vào trong lớp học.

Bởi vì khá cao nên nhóc ấy ngồi ở dãy bàn thứ tư, cạnh một bạn nam khác. Dù đã vào lớp nhưng chiếc nón vành to trên đầu vẫn không tháo ra, đôi mắt to tròn cứ liếc nhìn về phía Biện Bá Hiền, sợ rằng hắn sẽ đi mất.

Phác Xán Liệt đến gần con trai nhỏ, thì thầm vào tai nhóc ấy vài câu "Ba và cha về nhé? Con sẽ ngoan ngoãn mà đúng không?"

"Đừng về mà, con muốn ở cùng ba"

Đột nhiên Biện Hy bật khóc, ôm cổ Phác Xán Liệt không chịu buông. Hai mắt của bạn nhỏ bên cạnh cũng đã đỏ hoe, nhưng cố nhịn không khóc. Một lúc sau dù cho Biện Bá Hiền hay Phác Xán Liệt thuyết phục vẫn không được Biện Hy, bạn nhỏ bên cạnh nhanh tay cốc đầu nhóc ấy một cái.

Từ nhỏ đến lớn ngoài ba Biện đánh ra thì nhóc chưa từng bị ai đánh, nhất thời cả Phác Xán Liệt cũng ngạc nhiên đến tròn xoe mắt.

"Uầy, không được đánh bạn nhé" Phác Xán Liệt khẽ cau mày với đứa nhỏ ấy.

"Bạn ấy mít ướt quá đi, ba mẹ cháu còn không đến cùng với cháu, bạn ấy được người nhà đưa đến rồi mà còn khóc lóc"

Nhóc ấy trề môi một cái, Phác Xán Liệt liền bật cười. Anh thả Biện Hy về lại chổ ngồi, xoa xoa đầu con trai "Con thấy bạn giỏi không? Không được khóc nữa nhé"

"..." Biện Hy không đáp lời anh, im thin thít một hồi lâu khiến anh nghĩ rằng thằng nhóc đã ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ anh vừa xoay lưng nó đã vung tay đánh bạn bên cạnh một cái, tiếng vang thật là lớn trong phòng học, sau đó còn hét to "Ai là đồ mít ướt hả!!"

Sau đó cả hai đứa nhỏ đều khóc, Phác Xán Liệt vô cùng bối rối không biết phải làm gì. Đúng lúc Biện Bá Hiền bước đến, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Biện Hy, giọng hầm hừ nói "Con vừa làm gì? Ba dạy con như thế nào?"

"Thôi được rồi, con nít đều vậy mà. Chúng ta về nhà đi"

Phác Xán Liệt nhận thấy không khí có vẻ không ổn liền nhanh chóng khuyên bảo Biện Bá Hiền. Mặc dù nói cậu là người yêu thương Biện Hy nhất trong nhà, nhưng thường biểu lộ bên ngoài vẻ nghiêm khắc, ngay cả khi Biện Hy bị đòn đều bị đánh đến mức hai mông sưng tấy. Anh khụy chân xuống cạnh chiếc bàn nhỏ, xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng của con trai, vuốt ve hai mắt vừa khóc đã đỏ ngầu của nhóc ấy, nhẹ nhàng nói.

"Con làm vậy là sai rồi, không đánh bạn nữa nhé? Ba giận rồi, con phải ngoan ba sẽ không giận con nữa"

"..." Biện Hy muốn nhào vào lòng Biện Bá Hiền, nhưng nhìn khuôn mặt giận dữ của cậu nhóc ấy lại không dám nữa. Thút thít gật đầu với Phác Xán Liệt.

Khi hai người bố ra về, nhóc ấy vẫn luyến tiếc nhìn theo. Nhóc ấy vô cùng sợ hãi việc Biện Bá Hiền sẽ bỏ mình, rất hiếm khi không nghe lời, hoặc hành động thô bạo như hôm nay. Khuôn mặt nhỏ nhắn chốc chốc lại đỏ hoe...

Bỗng nhiên trên bàn ló ra một bàn tay múp míp, rồi bàn tay ấy lại nhanh chóng thụt về. Chỉ để lại trên mặt bàn một chiếc kẹo hình chữ nhật được gói trong giấy màu. Biện Hy ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy thằng nhóc ngồi bên cạnh nhóc đang nhóp nhép ăn một cái kẹo giống hệt như vậy...

Buổi tối gia đình nhỏ cùng đến một quán ăn gia đình để ăn cơm, cả em nhỏ Biện Di cũng được ba Biện bế theo. Biện Hy ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, đối diện với Biện Bá Hiền. Đôi mắt đen láy nhìn hắn nhưng Biện Bá Hiền lại vì mãi chơi với con gái nên không chú ý đến. Phác Xán Liệt nhanh chóng goi ba phần cơm giống hệt nhau, rồi xoay người sang cười đùa với con trai nhỏ, để nhóc ấy không cảm thấy tủi thân.

Anh biết rõ ràng Biện Hy rất yêu thương Biện Bá Hiền, còn hơn cả tình yêu đối với anh. Anh cũng biết rằng Biện Di còn nhỏ, cần được chăm bẫm nhiều hơn. Vậy nên anh không muốn con trai buồn vì tình cảm đã bị sang sẻ, anh càng cố gắng để ý đến nhóc ấy nhiều hơn nữa.

Biện Di rất hay cười, lúm đồng tiền có cả hai bên. Hai cánh tay tròn lẳng ôm chặt cổ Biện Bá Hiền, cùng chơi trò ú òa với hắn. Nhóc con một tuổi có hai má phúng phính, mắt tròn đen láy rất được Biện Bá Hiền cưng chiều, có đôi lúc hắn còn thiên vị cả cô công chúa này với Biện Hy. Chính vì vậy, Biện Hy lại nhận được rất nhiều tình cảm từ Phác Xán Liệt.

Anh gắp cho con trai nhỏ một con tôm đã bóc vỏ, lại khẽ nhìn Biện Bá Hiền có ý bảo hắn để ý Biện Hy một chút. Hắn chỉ gật nhẹ đầu rồi lại quay sang đùa cùng Biện Di. Phác Xán Liệt ảo não, người này bị thiểu năng trí tuệ à? Anh đã nói như vậy còn không hiểu cái gì nữa?

Khi lái xe về đến nhà, Biện Di có vẻ khó chịu trong người nên nhóc con không ngừng quẫy đạp, nhăn mặt khóc đến đáng thương, cả người nóng lên hầm hầm. Biện Bá Hiền lo lắng nên cho gọi bác sĩ gia đình đến, bác sĩ bảo bé con bị sốt nhẹ, nhanh chóng về nhà kê đơn thuốc rồi đưa quản gia mang trở lại Phác gia.

Biện Bá Hiền chăm sóc bé con cả một đêm liền, không hề chợp mắt một chút nào, Phác Xán Liệt vì thế cũng không ngủ được, thức cùng hắn chờ Biện Di khỏe lại. Vừa nãy, trước khi đi ngủ, Biện Hy khẽ gõ cửa phòng rồi đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo một quyển vở học sinh lớp 1. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khởi chạy đến bên chân Biện Bá Hiền.

"Ba, ba, ba cùng viết nhật kí với con nhé?"

"Kêu cha viết đi. Con không thấy em đang không khỏe sao? Tránh ra chổ này đi" Biện Bá Hiền cau mày, hắn đuổi Biện Hy sang chổ khác.

Nhưng mà Phác Xán Liệt đang bận rồi, anh ở trong phòng làm việc từ nãy đến giờ. Biện Hy xếp cuốn vở nhỏ lại, chậm chạp đi về phòng, vừa đi vừa ngoái lại nhìn Biện Bá Hiền. Đôi mắt ánh lên sự thất vọng xen lẫn buồn bã, sau khi ra khỏi phòng liền chạy đến phòng Ngô Phương Di.

Nhóc con năm tuổi không khóc, dù mắt đã đỏ hoe cũng không khóc. Nhưng khi ngồi vào lòng bà nội, nhóc con ấy không thể nhịn được nữa, nước mặt nhỏ giọt rơi xuống cuốn vở nhỏ chưa được bao giấy kiến bên ngoài.

Ngô Phương Di vội vàng lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, dỗ dành an ủi đứa cháu cưng một lúc. Bà thở dài một giọng giống như Phác Xán Liệt, không cần hỏi bà cũng biết vì sao nhóc con này khóc buồn như thế, thầm trách Biện Bá Hiền vô tâm quá đi, dù sao Biện Hy cũng còn nhỏ, cũng là con hắn, cũng rất thương hắn.

Giữa khuya, Phác Xán Liệt về phòng. Anh dùng chăn bao bọc mình và Biện Bá Hiền lại, hôn hôn lên má cậu và nói như trách móc "Em vừa làm Tiểu Hy buồn đấy"

"Làm gì?" Biện Bá Hiền ngoảnh đầu lại, đôi mày cau chặt như hai con sâu đo. Rõ ràng khuôn mặt này chính là 'tôi vô tội nhé'.

"Sao em lại không giúp con viết nhật kí? Sáng nay đến trường cũng vậy, la mắng con trước mặt bao nhiêu bạn nhỏ khác, lúc ăn tối cũng không đùa với con, chỉ chăm chăm vào một mình Tiểu Di, chẳng lẽ Tiểu Hy không phải con em sao?"

Phác Xán Liệt càng nói càng bất mãn, nhìn xem, khuôn mặt kia chính là không có một chút gì ăn năng... Nhưng dù vậy, trái tim của Biện Bá Hiền khẽ co chặt một cái. Trước khi Biện Di chào đời, cả ngày hắn chỉ có một mình Biện Hy, cái gì cũng ưu tiên cho nhóc ấy, yêu thương nhiều vô kể. Chỉ là sau này khi Biện Di ra đời, hắn hơi thiên vị một chút, vì cô con gái của hắn còn nhỏ, cần hắn yêu thương nhiều hơn anh trai. Có phải hôm nay hắn đã sai rồi không? Hắn không nên làm như vậy với một đứa trẻ đang ở tuổi lớn, đang trong giai đoạn không thể có một vết xước nào trong tuổi thơ? Ngày trước hắn chưa từng bị san sẽ tình cảm, nên hắn mù mờ với cảm xúc của Biện Hy, nhưng có lẽ hắn đã cảm nhận được rồi....

"Anh sẽ xem chừng Tiểu Di, em sang với Tiểu Hy đi"

Phác Xán Liệt xoa xoa mặt hắn, ôm chặt hắn một cái, anh hạ giọng ra lệnh. Biện Bá Hiền gật đầu đồng ý, trước khi đi cậu gém chăn cho con gái nhỏ kĩ càng, áp lòng bàn tay vào trán bé con kiểm tra nhiệt độ một lần nữa.

Phòng của Biện Hy đã tắt đèn, nhóc con ngủ ngon trên chiếc giường lớn. Biện Bá Hiền bước nhẹ lại gần, hắn cẩn thận vén chăn chui vào trong. Động tác hắn khá mạnh nên đánh thức nhóc con đang ngủ say, Biện Bá Hiền vội vã ôm lấy con trai vào lòng, hôn lên đỉnh đầu nhỏ một cái rồi thì thầm "Ba đây, con ngủ đi, ba sẽ ngủ cùng con"

Biện Hy vòng tay sang ôm lấy hắn, một đứa trẻ năm tuổi sẽ thực sự bị tổn thương về mặt tâm lí nếu như có sự thiên vị giữa những anh chị em của chúng trong gia đình. Chúng sẽ mang vết thương ấy mà lớn lên, sau đó sống với một trái tim không trọn vẹn vì cứ giữ khư khư cái quá khư đau lòng ấy. Biện Bá Hiền biết hắn sai rồi, hắn nên chuộc lại lỗi lầm của hắn, sau này nhất định hắn sẽ không giống như hôm này nữa, nhất định sẽ yêu thương thật công bằng.

Hắn vỗ từng nhịp tay điều đặn trên lưng con trai nhỏ, một lúc sau hắn ngủ lúc nào không hay. Hình ảnh một lớn một nhỏ cứ như thế thu vào trong ánh trăng tròn...  

---- 

Vote nha~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro