15. Bầu trời của Phác Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. Bầu trời của Phác Xán Liệt

Khi Phác Xán Liệt lái xe đến nhà Biện Bá Hiền trời đã tối hẳn, trước cổng nhà bật đèn soi sáng cả mảnh sân nhỏ. Anh mang hai suất bánh bao mỗi suất có mười bốn cái ngày trước từng mua cho Biện Bá Hiền vào trong, cả nhà đang ăn tối nên dường như không chú ý đến sự xuất hiện của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt sờ sờ mũi, cố gắng lấy tinh thần chào hỏi một tiếng "Ba, mẹ. Con vừa mới đến"

Ba mẹ Biện sẽ không cách li anh lần thứ hai giống như lúc trước nữa chứ...

Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía Phác Xán Liệt, đột nhiên mọi người làm như thế khiến anh hơi chột dạ. Uầy, Biện Bá Hiền sao lại không nói gì giúp anh thế...

"Bá Hiền, em đang ăn cơm à?"

Ây uôi, sao anh lại hỏi một câu ngốc như thế chứ, rõ ràng là cơm trong chén của cậu ấy còn đầy hơn cả bình thường. Phác Xán Liệt lúng túng không nói nữa, anh quay người ra ngoài phòng khách ngồi chờ, như thế này anh sẽ đau tim chết mất.

Vẫn là mẹ Biện tốt với Phác Xán Liệt nhất, bà ấy nhanh chóng ăn qua loa bữa cơm tối rồi ngồi xuống bên cạnh nói chuyện với anh. Phác Xán Liệt thầm ảo não trong lòng, anh đã làm gì sai chứ, là anh bị người khác hãm hại mà...

Phác Xán Liệt vội vàng biếu một phần bánh bao cho mẹ Biện, loại bánh này được làm rất cẩn thận và tỉ mỉ, cả nhân và vỏ đều không béo cũng không nhạt, ăn rất vừa miệng. Mẹ Biện tuy vừa dùng cơm xong nhưng vẫn nể mặt Phác Xán Liệt ăn thử một cái bánh bao trong khay. Sau đó nhân lúc Biện Bá Hiền vẫn còn đang ăn cơm, bà khẽ vỗ vai anh nói "Xán Liệt, chuyện của con cả nhà điều biết rồi. Tuy không ai trách con, nhưng mà thái độ của Bá Hiền không được tốt cho lắm. Con lựa lời mà nói với nó, hai đứa còn trẻ, đừng gây gổ với nhau"

Chuyện gây gổ với nhau có lẽ mẹ Biện đã hiểu nhầm, anh nhất định không thể nói lí với khuôn miệng nhanh nhảu của con trai bà rồi. Anh càng nhường Biện Bá Hiền càng lấn tới, tuy bình thường cậu không lấn áp một cách công khai, nhưng trong lòng anh biết rõ, khi hai người thực sự cãi nhau, Biện Bá Hiền không dìm chết anh thì nhất định không phải Biện Bá Hiền.

Vì thế, anh rất thành thật đáp "Bọn con sẽ không cãi nhau"

Ngồi nói chuyện chưa được dăm ba câu, đã thấy bóng dáng Biện Bá Hiền thấp thoáng ở cầu thang. Phác Xán Liệt lễ phép thưa một tiếng rồi cầm lấy suất bánh bao còn lại trên bàn phóng đi. Anh đuổi đến nơi thì cậu ấy đã đóng cửa phòng lại, Phác Xán Liệt không gõ cửa, trực tiếp mở cửa bước thẳng vào trong.

Nhất định phải dứt khoác nói cho em ấy biết, anh rất chung thủy.

Phác Xán Liệt tiện tay xoay người khóa cửa phòng lại, đúng lúc anh quay đầu đã thấy Biện Bá Hiền không mấy vui vẻ nhìn anh. Cả người Biện Bá Hiền ăn vận sạch sẽ gọn gàng, đầu tóc cũng không rối tung rối mù, nhưng rõ ràng hai mắt cậu đã thấm mệt, đôi vai cũng chùn xuống rõ rệt. Nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng Phác Xán Liệt rất nhói. Anh tiến về phía trước muốn ôm cậu ấy, nhưng Biện Bá Hiền đã lùi về sau tránh né.

Nhất thời anh lại trở nên lúng túng, rồi sự tha thiết trong lòng lại thúc giục Phác Xán Liệt tiến lên. Lần này anh rất thành công ôm được Biện Bá Hiền, bởi vì ở giữa có vật chắn nên cái ôm này không thể khít khao như mong muốn.

"Anh xin lỗi em" Phác Xán Liệt hôn lên tóc Biện Bá Hiền, khe khẽ nói.

Biện Bá Hiền không đáp, nhưng cậu đã nâng tay ôm lấy phần lưng của anh. Hành động đáp lại này làm cho Phác Xán Liệt nhẹ nhõm trong lòng, anh còn tưởng cậu ấy sẽ đấm anh một trận ấy chứ... Nói gì thì nói, Biện Bá Hiền vẫn hơn anh ở chỗ võ nghệ, cậu tung cước nhất định Phác Xán Liệt nhừ tử.

"Sau này..."

"Ừ?" Phác Xán Liệt cuối thấp đầu lắng nghe cậu nói, nhưng nhìn khuôn mặt xụ xuống của Biện Bá Hiền làm anh không nhịn được cười.

"Cấm không được thuê thư kí"

Đôi mắt sắc bén nhìn Phác Xán Liệt, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt lại ra lệnh. Phác Xán Liệt vừa cười cười vừa gật gật đầu, anh chắc nịch nói "Không thuê không thuê, nhất định anh không thuê thư kí"

Biện Bá Hiền chau mày suy nghĩ một lúc, là một giám đốc nhưng lại không có thư kí thì không hay ho cho lắm, nhưng có thư kí thì dù là nam hay nữ gì cũng không thể được, khả năng mồ côi người yêu của cậu sẽ tăng rất cao, sau cùng cảm thấy suy nghĩ khá thấu đáo thì Biện Bá Hiền mới phấn khởi nói "Anh có thể thuê một bà cô già hoặc một ông chú già làm thư kí"

Suy nghĩ trẻ thơ ấy làm anh thích thú, Phác Xán Liệt không trả lời, anh năng cằm Biện Bá Hiền lên, áp sát môi hôn cậu. Đầu lưỡi càng lúc càng tiến sâu vào bên trong, Phác Xán Liệt ra sức mút lấy những gì trong khoan miệng của cậu, đã lâu rồi hai người không hôn một nụ hôn nồng nhiệt như vậy. Nếu có thể, anh rất muộn hai người vận động một chút a!

Sau khi hôn Biện Bá Hiền không được tự nhiên xoay người rời đi tìm quần áo cho Phác Xán Liệt thay ra, đã muộn rồi thì ngủ lại đây một đêm vậy. Trong lúc chờ Phác Xán Liệt tắm táp, Biện Bá Hiền mở màng bọc khay bánh bao và thưởng thức, trong lòng cậu thầm ca ngợi Phác Xán Liệt là một người rất tinh tế, mười bốn cái bánh bao nhỏ như trứng gà nhưng đều là nhân thịt bò mà cậu thích.

Ngồi ăn một lúc Biện Bá Hiền đã nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cậu nhận được một khay gồm sữa thường dùng và nước lọc từ anh trai. Biện Bá Hiền rất bình thản nhận lấy nhưng mà anh trai cậu thì nhìn cậu không được tự nhiên cho lắm...

Thấy Biện Huy Long cứ đứng mãi ở cửa, Biện Bá Hiền liền hắng giọng hỏi "Còn gì nữa không?"

Đôi mắt Biện Huy Long híp lại nhìn cánh môi mọng đỏ của Biện Bá Hiền, nhất thời anh không tiêu hóa được chuyện em trai mình bị một người đàn ông hôn. Thế là anh cứ đứng đó nhìn, mà Biện Bá Hiền chỉ nhăn mặt nhíu mày cũng không đóng cửa lại, cho đến khi Phác Xán Liệt tắm táp xong xuôi, anh mới lủi thủi rời đi.

Em trai tốt của anh thực sự thuộc về người khác thật rồi...

Em trai lớn lên như bát nước đổ đi...

Phác Xán Liệt nhìn ra ngoài cửa, anh thắc mắc hỏi "Có chuyện gì thế?"

Biện Bá Hiền nhún vai đáp "Có vài lúc anh trai em không được bình thường cho lắm"

Sau đó? Tất nhiên là Biện Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt đi ngủ trên chiếc giường ấm, trong bóng đêm lần thứ hai cuồng nhiệt trao môi hôn...

Trong lúc nụ hôn rất nóng bỏng thì Biện Bá Hiền lại dứt môi mình ra, nhăn mặt nói với Phác Xán Liệt "Tiền của anh còn nhiều không?"

"Hử?" Phác Xán Liệt khó hiểu ừ hử một tiếng, anh vẫn còn chìm đắm trong sự ngọt ngào mà Biện Bá Hiền mang lại, tay anh lại kéo đầu cậu sát lại gần muốn tiếp tục hôn.

"Em hỏi anh còn nhiều tiền trong tài khoản không?"

Biện Bá Hiền lại tránh né, cậu đẩy mặt Phác Xán Liệt ra xa hỏi lại một lần nữa. Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu, chẳng phải tuần trước đã giao thẻ ngân hàng cho em ấy rồi sao? Thế nhưng anh vẫn đáp "Còn rất nhiều. Đủ để em đi du lịch qua mấy nước châu Âu. Sao thế?"

"Ngày mai đi đổi xe đi. Em sẽ không ngồi chiếc xe đó đâu"

Phác Xán Liệt chợt hiểu ra mọi chuyện, à, đây là cậu ấy còn thù dai chuyện thư kí Nam ngồi giữa hai chân anh à? Mặc dù tư thế ấy rất ám mụi, nhưng thật sự hai người họ lại chẳng có gì ám mụi!

Anh rất vui vẻ vì sự ghen rất ngộ đời của Biện Bá Hiền, cánh tay anh ôm sát cậu ấy vào người mình, gật đầu nói "Ngày mai đổi một chiếc khác!"

Tình yêu đôi khi làm mù quáng đôi mắt con người, tình yêu của Biện Bá Hiền lúc nào cũng làm mù quáng cả cơ thể Phác Xán Liệt. Chậc, giám đốc Phác à, anh hào phóng quá rồi...

Trời càng về khuya Biện Bá Hiền ngủ càng say, đầu cậu lệch sang một bên ngã về phía Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt vẫn còn chưa ngủ, anh nằm rất sát Biện Bá Hiền, tay vòng qua đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc ngắn của cậu ấy. Biện Bá Hiền ngủ rất thoải mái, trong mắt Phác Xán Liệt thì nó lại rất đáng yêu, bởi thế anh thường đi ngủ muộn vì mãi ngắm Biện Bá Hiền. Mỗi buổi sáng cũng vậy, sau khi ngủ dậy điều đầu tiên làm là cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể Biện Bá Hiền, anh sẽ kéo cả người cậu nằm nghiêng sang một bên áp vào lòng mình, đôi lúc sẽ hôn vào cái trán láng bóng của cậu, cười một cách mãn nguyện trong lòng.

Biện Bá Hiền là cả một trời bình yên mà Phác Xán Liệt có. Anh đã nhìn bầu trời ấy suốt những năm tháng qua mà quên hết tất cả những bầu trời xinh đẹp khác.

Nhất định chỉ nhìn về phía bầu trời ấy mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro