17. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17. Mộng

Vào đúng dịp tháng Tám thời tiết vào thu, rất mát mẻ và bình yên. Biện Bá Hiền thu dọn hành lí thật gọn gàng chuẩn bị cùng Phác Xán Liệt du lịch sang một quốc gia ở trời Tây. Khà khà, chuyến đi lần này cậu sẽ mua thật nhiều quà làm kỉ niệm cho mọi người. Càng nghĩ đến những phong cảnh đẹp tuyệt vời ở đất nước mà bản thân sắp đặt chân đến, Biện Bá Hiền càng sung sướng trong lòng. Nhưng đây là dịp đầu tiên cậu sang nước ngoài nên ngoài sự hân hoan kia còn có những mối lo lắng không giấu được.

Buổi tối trước khi lên máy bay, Biện Bá Hiền không tài nào ngủ được. Cậu mở mắt nhìn trần nhà tối om trước mắt và nghe thấy tiếng ngáy khe khe của Phác Xán Liệt. Uầy, cùng là loại lần đầu đi sang nước ngoài, nhưng sao Phác Xán Liệt lại có thể ngủ ngon như thế chứ... Biện Bá Hiền liếc anh một cái rồi nhấc chân đạp Phác Xán Liệt.

Không lâu sau Biện Bá Hiền ngủ đi lúc nào không biết, cậu ngả đầu lên vai Phác Xán Liệt say sưa ngủ như rằng chuyện mất ngủ cách đó không lâu chưa từng xảy ra. Khi ngủ cậu nằm mơ, thấy mình và Phác Xán Liệt sống vào thời kì phong kiến cách đây vài trăm năm, nhưng cậu lại không biết đó là thời đại trị vì của vua nào. Cả hai người đều mặc quần áo thô sơ của nông dân, cần mẫn làm việc trên đồng ruộng, lúa đã trổ bông vàng ươm cả một cánh đồng lớn.

Làm việc quần quật đến trưa, ngay khi Mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu, thì bọn họ vào trong một căn lều dựng bằng lá cùng nghỉ ngơi ăn uống. Trong lúc ăn không hiểu sao nước uống lại hết, thế là Biện Bá Hiền trở ra ngoài con sông ở gần đó lấy nước về. Cậu múc đầy một bầu nước bằng da, trước khi quay lại cánh đồng còn cuối sát người xuống sông rửa mặt cho tỉnh táo.

Thình lình từ xa có một quả dừa khô rất to, to gấp ba quả dừa thường, trôi đến và vướng vào một tảng đá lớn ven sông. Biện Bá Hiền tò mò vương tay tóm lấy quả dừa mang lên bờ. Cậu mang quả dừa kì lạ cùng bầu nước về cho Phác Xán Liệt xem. Hai người loay hoay một hồi quyết định bổ quả dừa ra.

Lúc bổ ra, không ngờ quả dừa tự nứt làm hai thành một đường thẳng tấp. Phác Xán Liệt dùng tay mở đôi hai phần bị nứt đôi kia ra, anh nghĩ nếu quả dừa to như thế hẳn nước và cơm dừa ở trong nhiều lắm. Thế nhưng, ở bên trong lại xuất hiện một em bé nhỏ nhắn đang ngủ, hai bàn tay đứa bé co lại trước lòng ngực nhấp nhô. Nghe tiếng kinh hô từ bên ngoài của Biện Bá Hiền thì đứa bé giật mình tỉnh giấc và òa khóc thật lớn.

Sau đó thì Biện Bá Hiền không mơ tiếp, bởi vì Phác Xán Liệt đã đánh thức cậu dậy. Biện Bá Hiền có phần tiếc nuối, cậu muốn được nhìn thấy phần sau đó nữa. Giấc mơ này giống như một câu chuyện cổ tích lúc nhỏ cậu được nghe, tựa hình như là 'Cậu bé quả đào', nhưng mà loại quả cậu nhìn thấy lại là dừa khô. Chẳng lẽ gọi là 'Cậu bé dừa khô'? Uầy, tựa như thế thì xấu lắm.... Cậu kể lại câu chuyện đó cho Phác Xán Liệt nghe lúc hai người đã an tọa trên khoang máy bay, anh liền gật gù nói "Chắc là bé con của chúng ta sắp ra đời nên em mới gặp mộng như vậy. Vậy em có thấy mặt em bé trong mơ không?"

"Nhớ đâu mà nhớ. Em còn chưa nghe tiếng khóc, chỉ mới nhìn thấy nó ngoác miệng ra thì anh đã gọi em dậy rồi" Cậu ngả lưng ra sau ghế ngồi, thở dài nói. Lúc đó Phác Xán Liệt gọi cậu chậm một chút là được rồi.

"Đồ ngốc này" Phác Xán Liệt phì cười nhìn bộ dạng buồn buồn của cậu.

Thật ra thì đó không hẳn là mộng, đó như một điềm báo tương lai. Chỉ là trước mắt phải để cho Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền cùng nhau du lịch nghỉ ngơi một lần cho thoải mái. Đây cũng được xem là chuyến đi tuần trăng mật của hai người, vì từ lúc chính thức quen nhau đến lúc hai người dọn về ở chung một mái nhà thì Phác Xán Liệt vẫn chưa từng cùng cậu ấy đi đâu đó thật xa.

Máy bay đến nơi đã là tờ mờ sáng ngày hôm sau. Vì lệch múi giờ nên Biện Bá Hiền còn rất tỉnh táo, đến mức vào lúc Mặt trời còn đang ngủ như thế này cậu có thể đi dạo quanh một vòng thành phố New York. Phác Xán Liệt lại muốn cậu phải về khách sạn trước, sau khi ăn bữa sáng rồi mới quyết định có đi chơi hay không.

Nhưng mà khi dùng xử lí xong bữa sáng thì Biện Bá Hiền lại lăn đùng ra ngủ. Cậu ngủ một mạch tám tiếng liền như một giấc ngủ buổi tối, Mặt trời vừa ráng chiều thì cũng vừa lúc mở mắt ra. Biện Bá Hiền tức tốc thay quần áo cùng Phác Xán Liệt ra ngoài ăn tối và đi đến những địa điểm nổi tiếng về đêm trong thành phố.

Quần áo cậu mặc là thứ đồ đã mua hồi tháng trước, đơn giản mà sạch sẽ dưới làn da trắng sáng. Biện Bá Hiền mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, cậu đi giày bata khoác tay Phác Xán Liệt hòa vào dòng người rực rỡ ánh đèn điện dưới phố. Người đi bên cạnh cũng như thế, mặc một bộ quần áo giống hệt cậu, đi cùng một kiểu giày, diện cùng một kiểu áo khoác, rất đúng chất của một đội hình hai người đang trong giai đoạn quấn quýt thắm thiết.

Thực sự rất vui, vui đến mức khó có thể tả thành lời. Vui nhất không phải vì vùng đất mà bản thân đang đứng xa hoa đến mức nào, cũng không phải vui nhất vì thõa mãn sở thích của bản thân, mà vui nhất là được làm mọi thứ cùng Phác Xán Liệt. Đó mới là thứ cảm xúc mà Biện Bá Hiền khao khát nhất trên đời này.

Du lịch đúng một tuần thì Phác Xán Liệt quyết định trở về nước. Trước ngày lên máy bay một ngày anh đã gửi bớt một số hành lí và những món mua làm quà tặng cho mọi người ở quê nhà về trước. Vì thế cho nên ngày khởi hành trở về hai người chỉ mang theo một chiếc túi đựng vài vật dụng cá nhân lẫn một hai món quần áo.

Một tuần du lịch vừa rồi hai người đã đi khắp thành phố New York và cả những nơi nổi tiếng khác mà Biện Bá Hiền tra được trên mạng internet. Vào ngày thứ tư của chuyến đi, trong lúc đi dạo trên một con phố lạ hoắc với tên tiếng nước ngoài rất dài dòng, họ nhìn thấy một nhà thờ đang cử hành hôn lễ cho một cặp đồng tính nữ. Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt lẻn vào trong xem một chút, cậu mải mê ngắm cặp đôi thật rạng ngời trên con thảm đỏ nối dài từ cửa ra vào đến nơi Cha xứ đang đứng, lòng ngực Biện Bá Hiền bỗng trào ra một loạt xúc cảm thiêng liêng chưa từng có trước đây, cậu hài lòng mĩm cười với khung cảnh trước mắt. Con người và con người là một mối liên kết hoàn hảo với những cung bậc cảm xúc, thật tuyệt vời khi trong cuộc đời đơn điệu này tìm được một người có đầu nối trùng khớp trong mối liên kết ấy với mình.

Cũng như đôi tình nhân trong lễ đường đang kết hôn ấy.

Cũng như cậu và Phác Xán Liệt.

Cũng như ba Biện và mẹ Biện.

Cũng như Biện Huy Long và Hạ Du.

Cũng như tất cả những trái tim đang loạn nhịp trong tình yêu trên thế giới này.

Trong lúc Cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ, Biện Bá Hiền vẫn mãi đấm chìm trong chính cảm xúc của cậu thì Phác Xán Liệt đã nghiêng người, anh hơi cuối thấp đầu hôn Biện Bá Hiền. Nụ hôn này có mùi vị thật khác lạ, có lẽ là do ở một nơi thiêng liêng như thế này nên người ta mới cảm thấy xúc động vì một cái chạm môi như thế.

Đó là câu chuyện nhỏ mà sau này Phác Xán Liệt hay nhắc lại với Biện Bá Hiền. Anh nói bằng một giọng rất ấm áp pha lẫn tiếc nuối "Đáng nhẽ ra chúng ta cũng nên tổ chức một buổi lễ như vậy"

Thật ra đối với Biện Bá Hiền, ở bên cạnh Phác Xán Liệt thì ngày nào cũng là hôn lễ của bọn họ. Cũng giống như trong tình yêu nếu bạn hạnh phúc thì ngày nào cũng ngày là Lễ Tình nhân.

Ngày quay về nước, Biện Bá Hiền mang một chiếc kính màu đen hệt như siêu sao, cùng với phong thái ung dung bước vào trong đại sảnh và đi qua cửa soát vé. Cậu vừa đi vừa nhếch mép môi như thể cười chào fan hâm mộ. Phác Xán Liệt buồn cười đi theo sau cậu, anh không thể tin được một người đàn ông hai mươi bốn tuổi sắp làm bố lại có những hành vi không khác gì trẻ con ba bốn tuổi. Chậc, thế thì sau này nhà có thêm một thành viên thì lại thành ra hai đứa trẻ con mất thôi.

Máy bay cất cánh được một đoạn thì Biện Bá Hiền thiêm thiếp ngủ trong khi Phác Xán Liệt vẫn chăm chú đánh văn bản trên máy tính xách tay. Nhưng đột nhiên Biện Bá Hiền vừa mở bừng mắt đã nhăn nhó đau đớn, câu ôm chặt lấy phần bụng lớn của mình, gập người xuống đè nén cơn đau. Trước sự việc chuyển biến bất ngờ này Phác Xán Liệt vội vàng đến mức lúng túng. Anh vừa hỏi han Biện Bá Hiền vừa xoa xoa bụng trước của cậu, vừa loay hoay tìm cách giúp cậu trong một cái đầu rối tung rối mù.

Tiếp viên của hãng máy bay nhanh chóng hỗ trợ trường hợp của Biện Bá Hiền, họ nhanh chóng tìm được một người là bác sĩ ở khoa nội là người Mĩ. Ông ta đỡ Biện Bá Hiền nằm xuống giữa lỗi đi hai bên hàng ghế ngồi, dùng dụng cụ y khoa trên máy bay khám sức khỏe cho cậu. Bụng của cậu càng lúc càng đau dữ dội, Biện Bá Hiền tóm lấy áo Phác Xán Liệt siết chặt trong tay, cơ thể cậu hoàn toàn run lên bần bậc và miệng thì không thốt nổi một từ nào.

Trong máy bay cả Phác Xán Liệt, hành khách khoan trước và những tiếp viên có mặt tại đó đều dần trở nên hỗn loạn. Phác Xán Liệt khốn đốn giữ chặt Biện Bá Hiền để bác sĩ khám cho cậu, anh thở hỗn hễn như một tên lính chạy giặc. Tinh thần Phác Xán Liệt như treo trên một cái cán cân lắc lư giữa không trung, anh nắm chặt bàn tay của Biện Bá Hiền, cầu mong đó chỉ là một cơn đau bình thường thôi. Bởi vì bọn họ thực sự đang ở trên bầu trời, y tế và kĩ thuật đều như trở lại thời kì hậu chiến tranh, thiếu thốn và bất tiện, không thể để bất kì điều gì bất trắc xảy ra được.

Nhưng đột nhiên bác sĩ nói "Phải cho cậu ấy mổ thôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro