25. Lời chúc phúc của thần tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25. Lời chúc phúc của thần tình yêu

Thời gian trôi qua rất mau, chẳng mấy chốc đã đến Giáng sinh. Bé con An Nam Tư nhà Biện Bá Hiền đã hơn một tuổi, đã có thể đứng chựng và đi lạch bạch một vài bước. Bé con cũng đã cất tiếng nói đầu tiên, con bé đã nhìn về phía Phác Xán Liệt và gọi "Pá!"

À thật ra trong dự tính của Biện Bá Hiền, con gái sẽ gọi cậu là ba, và gọi Phác Xán Liệt là bố. Nhưng bây giờ con bé con rất nhỏ, để sau này rồi hẳn sửa lại. Bởi vì nếu gọi cả hai người cùng là ba hoặc cùng là bố thì rất khó để phân biệt khi con bé gọi mà hai người lại đứng gần nhau.

Trước Giáng sinh một ngày, Phác Xán Liệt đã đưa cả nhà đến trung tâm mua sắm trong thành phố, cả Ngô Trường và huấn luyện viên Đỗ An cũng đi cùng bọn họ. Dường như sau chuyện hiểu lầm ấy, mọi người đã trở nên thân thiết với nhau, có những dịp lễ cả bốn người bọn họ sẽ cùng nhau hò hẹn ăn uống. Ngô Trường bằng tuổi với Phác Xán Liệt và Đỗ An nhỏ hơn Biện Bá Hiền một tuổi, độ tuổi khá là gần nhau nên dẫn đến cũng dễ dàng thân thiết.

Biện Bá Hiền đặt An Nam Tư vào trong ghế ngồi của xe đẩy hàng, thắt đai an toàn cẩn thận liền giao qua cho Phác Xán Liệt. Biện Bá Hiền đảm nhận trách nhiệm sẽ mua quần áo làm quà tặng cho đại gia đình nhà họ Biện, cho nên cậu đã tạt vào trong những cửa hàng quần áo mua vài món cần thiết.

Ngô Trường và Đỗ An sau khi quá giang xe của Phác Xán Liệt liền lạc đi đâu đó. Chỉ còn hai bố con Phác Xán Liệt lẻ loi giữa chốn mua sắm đông người, nhân lúc bóng Biện Bá Hiền khuất sau dãy quần áo nam, anh cuối người thì thầm với con gái "Hôm nay bố mua nhẫn sẽ cầu hôn ba ba, bảo bối cùng mua nhẫn với bố nhé"

An Nam Tư được thì thầm thì thích lắm, con bé nhoẻn miệng cười thích thú, miệng lại bập bẹ "Pá! Pá!"

Phác Xán Liệt rẽ vào một cửa hàng trang sức nằm trên tầng ba, cửa hàng khá lớn chuyên bày bán các mẫu mã thịnh hành hiện nay nên rất đông khách đến thăm mua. Đến đây Phác Xán Liệt không cho con gái ngồi ở ghế của xe đẩy hàng nữa, anh trực tiếp bế con lên đi thẳng đến những tủ kính có những chiếc nhẫn đính hôn. Đôi mắt An Nam Tư lóe sáng khi nhìn thấy vàng, bàn tay nhỏ vươn ra phía trước nắm nắm như chọp lấy. Phác Xán Liệt buồn cười nói "Thích vàng lắm à con? Sau này bố mở cho một tiệm vàng nhé"

À, cái tật thích tiền vàng bạc này cũng bắt nguồn từ Biện Bá Hiền mà ra. Từ khi đi làm trở lại, chi tiêu trong nhà sẽ do Phác Xán Liệt đảm trách, còn phần cậu sẽ dùng tiền lương của mình mua vàng bạc cất trong nhà. Phác Xán Liệt chẳng hiểu Biện Bá Hiền mua chúng để làm gì, vì cậu chẳng bao giờ mang vàng bạc trên người cả. Biện Bá Hiền không bày cho mình bất kì loại phụ kiện nào kể cả đồng hồ, ngay cả nhẫn đôi mà Phác Xán Liệt tặng cậu nhân dịp sinh nhật hai mươi tuổi cũng không biết đã tháo xuống từ khi nào.

Chẳng lẽ là để tích góp phòng khi nghèo túng? Uầy, thật kì lạ, tích tiền nghe có khả năng cao hơn...

Hay là cậu ấy định kinh doanh vàng bạc? Nếu mà như thế thì Biện Bá Hiền và Phác An Biện Nam Tư đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.

Nhân viên trong quầy lấy ra một cái khay ghim những đôi nhẫn khác nhau đặt lên trên mặt kính để Phác Xán Liệt dễ dàng quan sát và lựa chọn. Anh tìm thấy một đôi nhẫn rất ưng ý mình, nhưng lại không biết Biện Bá Hiền cảm thấy thế nào. Suy nghĩ một lúc anh quyết định hỏi con gái! Bởi vì sao? Bởi vì con bé có tính cách giống hệt như Biện Bá Hiền.

Phác Xán Liệt cầm chiếc nhẫn bằng hai ngón tay, đưa đến bên con gái nhỏ, anh nghiêng đầu hỏi "Con thấy cái này thế nào?"

An Nam Tư không trả lời, con bé nhìn chằm chằm một lúc rồi dùng bàn tay bé xíu của mình gạt tay Phác Xán Liệt đi. Tuy bé con không biểu thị là có thích hay không nhưng Phác Xán Liệt đã bỏ chiếc nhẫn ấy xuống, anh nghĩ một khi con bé này thích nhất định đôi mắt nó sẽ sáng lên. Vừa rồi tròng mắt đen nhẻm ấy chẳng có biểu tình gì.

Phác Xán Liệt lại cầm lên một chiếc nhẫn khác, cầm đến cầm lui hơn mười chiếc nhẫn thì con bé mới chọn được một chiếc. Anh quan sát chiếc nhẫn vừa được con gái chọn cho, hơi khó để quyết định có mua nó hay không. Chiếc nhẫn anh đang cầm khá đơn giản, chỉ đính bốn viên kim cương nhỏ trải đều quanh chiếc nhẫn và một viên trong số đó lớn hơn những viên còn lại để phân biệt mặt trên của chiếc nhẫn. Kim cương được khảm sát vào trong không lồi ra ngoài, khiến chiếc nhẫn bằng phẳng không rườm rà.

"Pá!" An Nam Tư gọi, đôi mắt to long lanh nhìn Phác Xán Liệt.

"Vậy chúng ta mua cái này nhé?"

Phác Xán Liệt lấy thêm chiếc nhẫn còn lại trong khay đen và đặt hai chiếc nhẫn xuống một cái khay màu đỏ mà nhẫn viên đưa đến, anh mĩm cười nói "Gói cái này lại giúp tôi"

"Thưa Ngài, con gái Ngài quả thật biết chọn. Đây là sản phẩm suy nhất mà nhà thiết kế đưa cho chúng tôi bày bán. Tuy giá không cao nhưng lại rất có ý nghĩa"

"Vậy à?" Nghe con gái được khen Phác Xán Liệt cũng thơm lây một phần, anh cười cười đáp. Anh nghĩ là nhân viên thường hay tung hô khách hàng thế thôi, chứ cặp nhẫn nào mà chẳng giống nhau, đều phải trải qua tiền bạc mới thuộc về mình.

Nữ nhân viên niềm nở nói với anh "Cặp nhẫn này được làm dành tặng cho mối tình đầu của ông ấy, nhưng bà ấy đã qua đời từ sớm. Nhà thiết kể giữ chiếc nhẫn hơn mười năm nay, cuối cùng ông quyết định bán nó đi để tặng cho một cặp đôi sắp cưới nào lựa chọn nó như một sự chúc phúc cho tình yêu bất diệt"

"Ồ"

Thật trùng hợp, Biện Bá Hiền chính là tình đầu của anh. Chính là người anh yêu đầu tiên và người anh quyết định ở cùng nhau đến hết quãng đời còn lại. Anh nghe cô nhân viên bán hàng nói thế, lòng anh cũng rạo rực hẳn. Anh hi vọng lời chúc phúc từ người làm ra cặp nhẫn này sẽ thực sự hiệu nghiệm với anh và Biện Bá Hiền. Phải, ai cũng mong muốn có một tình yêu bất diệt cả.

Phác Xán Liệt nhận lấy gói hàng từ tay nhân viên, anh thanh toán bằng thẻ tín dụng và rời đi. An Nam Tư trở lại chiếc ghế ngồi trong xe đẩy hàng được bố đẩy đi, bé con được Phác Xán Liệt cột một chỏm tóc trên đỉnh đầu trông giống hệt như một cây dừa. Phác Xán Liệt đẩy chiếc xe hàng đi tìm Biện Bá Hiền, hai bố con tỏa sáng giữa chốn đông người đến kì lạ, biết bao cặp mắt ái mộ nhìn anh lẫn cô con gái nhỏ.

Đúng lúc có một nhiếp ảnh gia chụp lại được khoảnh khắc ấy.

Biện Bá Hiền đã mua xong những thứ cần thiết, cậu thanh toán xong mới phát hiện hai bố con kia đã biến mất. Lục tìm điện thoại trong túi quần định gọi cho Phác Xán Liệt nhưng đã thấy anh đẩy xe hàng từ xa đi đến. Cậu chau mày "Anh đi đâu thế? Không nói một tiếng"

"Anh vừa mua cho bảo bối một chiếc vòng"

Bé con huơ huơ cánh tay múp míp trước mặt Biện Bá Hiền, chiếc vòng nhỏ bằng bạc sáng lấp lánh dưới cổ tay tròn lẳng. Biện Bá Hiền cầm lấy bàn tay An Nam Tư xem thật kĩ, cậu cười với con bé "Thích nhé, được bố tặng quà Giáng sinh cho này"

Phác Xán Liệt gọi điện cho Ngô Trường bảo anh ta và Đỗ An ra bến đỗ xe, cũng đã trưa rồi nên ăn uống cái gì đó mới phải. Gần đây có một nhà hàng chuyên bán lẩu bò, hôm trước Biện Bá Hiền vừa nhắc với anh khi nào có dịp hãy ghé đó ăn. Hôm nay đúng là một dịp tốt để đến đó dùng thử. Thế nhưng Phác Xán Liệt vừa ngắt máy xuống, bàn tay thon dài của Biện Bá Hiền đã xòe ra trước mặt anh.

"Quà của em đâu?"

Đúng lúc An Nam Tư ngẩn đầu nhìn Phác Xán Liệt, cười toe toét nói "Pá!"

Phác Xán Liệt chột dạ. Uầy, con bé này đúng là chẳng giữ được bí mật gì cả... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro