hai tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy mối quan hệ của hai đứa chúng tôi đã nhích được thêm một chút.

Tôi nghĩ chắc Khánh sẽ không còn việc xem tin không trả lời nữa.

Tôi lăn lộn trên giường mấy vòng vì được Khánh trả lời tin nhắn, vui ơi là vui.

Tuy nhiên tôi vẫn không thể tránh khỏi việc overthinking, nghĩ mọi thứ xấu đi, kiểu vậy.

(Khánh: Má mày nữa, trả lời tin nhắn cũng không được mà bơ đẹp cũng không xong :)))

Nhưng nói chung tôi vẫn vui vờ lờ :)))

Được người mình thích trả lời tin nhắn nó là một cái cảm giác gì đó rất phê, không như lần trước tôi chả thể nào tiếp cận người mình thích.

Tuyệt.

Chưa gì tôi đã tưởng tượng ra được lúc hai đứa nói chuyện thân thân với nhau rồi, he he.

Tôi vui vẻ vô cùng.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ năm giờ năm mươi phút để đi ăn phở với quân sư (con bạn tôi hay nhắn tin đó).

Mọi hôm bảy rưỡi sáng tôi mới dậy cơ, hôm nào buồn ngủ thì tám rưỡi mới lết được cái thân già này ra khỏi giường.

Tôi đi ăn phở gà với con bạn, tôi kể chuyện xàm cho nhỏ nghe, vui phết.

Tôi: Đây là lần đầu tiên trong hè tao dậy sớm vậy đấy. Mọi lần tao toàn bảy rưỡi tám giờ mới dậy.

Nó: Tao cũng thế. Nếu không phải đi học lò Toán thì còn lâu tao mới dậy.

Sau khi hai đứa tụi tôi ăn xong thì đã sáu giờ ba mươi bảy phút, tôi và nó ai về nhà nấy.

Tôi mở máy sớm để làm bài tập.

Việc đầu tiên là hỏi bài bạn.

Tôi hỏi chúng nó từ tối hôm qua rồi mà chúng nó không thèm trả lời mới cay.

À...

Hay là... hỏi Khánh ta?

Ok, đành làm phiền nhau vậy.

Mong sao Khánh sẽ trả lời.

May mắn là một trong những con bạn tôi quen đã trả lời tin nhắn.

Vậy là tôi ngồi làm bài tập.

E hèm, có vẻ tôi đã quá ngây thơ. Mười sáu tiếng sau, Khánh không trả lời.

Hắn trực tuyến lần cuối vào hôm qua.

May thế, tưởng là xem không trả lời cơ.

Và...

Tối đến, khoảng chín giờ ba mươi, Khánh hiển thị truy cập sáu giờ trước.

Đù mẹ.

Vẫn may, lần này là cậu ta đếch thèm đọc tin luôn :)

Đỡ tổn thương hẳn :)

:)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro