mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Khi giấc mơ của tôi càng ngày càng ảo diệu và xa rời thực tế.

Nhưng giấc mơ bình thường nào cũng xa rơi thực tế mà...

Nhưng riêng giấc mơ này, càng lúc càng quá đáng :))...

Đó lại là giấc mơ của tôi về cậu.

Cậu ấy ôm tôi ngủ.

Tôi để ý rằng tôi cũng khá hoảng trong giấc mơ, vì tôi biết đó không phải là sự thật.

  Sự ảo tưởng sắp tiến triển thành căn bệnh nan y.

Khi tỉnh dậy, tôi cũng phải hoảng hốt một hồi.

Từ lúc nào mà tôi lại... mơ về cậu ta nhiều đến thế.

Chuyên thì chưa đâu vào đâu, suốt ngày mơ mộng vớ vẩn :)

Phải tự đả thông não bản thân thôi!

Không chịu được sự sến súa này của bản thân nữa rồi!

Dẹp hết đi!!

:)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro