mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nhạt toẹt.

Hôm nay, con bạn tôi có tạt qua nhà tôi chơi (thực ra là tôi muốn nó sang để xem xem có phải Khánh lại chỉ đọc tin của tôi mà không trả lời không).

À, còn một chuyện tôi chưa kể đây. Tôi có đăng lên Tin của Facebook rằng nếu Khánh trả lời tin nhắn của tôi thì tôi sẽ đội quần và đăng lên Facebook.

Ha ha, nếu vậy thì cho dù tôi có đội mười cái quần thì tôi cũng cam lòng -.-

Hoàng thượng đích thân đưa kiệu đến tận nơi rước Thái hậu về cung.

Và khi con bạn mở cái máy tính lên, tôi nấp sau cái rèm và hỏi con bạn: "Nó lại chỉ nhìn không trả lời tin nhắn à?"

Con bạn: "Ừm, đúng rồi. Mà sao nó lại có thể xem không trả lời được nhờ? Được, mày để tao!"

Tôi vội phi ra ngăn lại: "Tao cấm mày đấy!"

Tôi ngăn đúng lúc nó đang gõ "ee m oiii"

Nó làm thế thì hình tượng tôi sụp đổ chết mất.

Tôi vội chuyển sang cuộc trò chuyện trên nhóm lớp.

Thế là cô nàng lại nhắc tên thằng Khánh vô, nếu cổ mà bấm gửi thì tôi với mẹ tôi có đội quần đùi hoa cũng không hết xấu hổ. Lúc ấy tôi sẽ bị réo tên vì cái việc tự tiện nhắn tin trên nhóm lớp, đã thế còn tag tên một bạn nam vào :))

Lúc đấy chắc tôi sẽ trở thành người nổi tiếng mất :)))

Có tấm bạn báo không :D

Xong đã thế nó còn chuyển sang đoạn tin giữa tôi và Khánh, và nó đã gõ chữ "Dmm" :))

Tôi lúc đấy đang phiền não muốn chết :))

Và quả bạn này lại báo khi suýt nữa nó gửi "Dmm" vào khung chat ở lớp học thêm :))

Thật là...
...

Tôi hôm nay chả còn tâm trí đâu mà đi kể chuyện lớp học thêm nữa, tại toàn chú ý đến biểu cảm của Khánh.

Phải nói là biểu cảm hai đứa trùng nhau ghê gớm.

Lúc chống cằm, lúc cúi xuống làm bài, lúc lơ đễnh, lúc cười nhếch mép cũng giống :))

Mà cuối cùng bổn cung cũng được chạm mắt chân chính với cậu ấy rồi!

Trời ơi, nhìn đẹp trai chết mất a a a!

Tôi thì kiểu chỉ dám nhìn một giây thôi ấy :))

Ngại đồ ngại đồ :))

Đứng cạnh cậu ấy mà thấy cậu ấy cao ghê. Mình chắc đến vai Khánh :))

Mé, 1m53 và 1m73 :))

Bọn trẻ con dạo này lớn nhanh quá rồi, khéo không cần đến hai mươi tuổi mà cũng 1m8 không chừng :))

(Như thằng anh họ tôi chẳng hạn, ổng cao mét tám mấy ấy, mà ổng bằng tuổi tôi nha, thằng anh họ ít hơn tôi bốn tuổi còn cao mét sáu nữa. Chắc cả thế giới này mỗi tôi là lùn :/)

Đáng lẽ ra Khánh ở lại, tôi đi về. Nhưng bạn cùng lớp đang mượn vở tôi. Vì muốn ở lâu với Khánh hơn, nhìn cậu ấy nhiều hơn nên tôi đã rất hào phóng mà bảo cô bạn cứ chép hết đi, không sao, tớ không về sớm đâu, chờ được :))

Thế là tôi xé gói bim bim ra, muốn mời mọi người (thực ra khá mong là Khánh sẽ ăn, nhưng với tính cách cậu chàng thì chắc cậu chàng sẽ chẳng bao giờ ăn xin dạo đâu)

Tôi nhấm nháp gói bim và khịa ông thầy đang ăn cơm để chạy deadline ca học sau :))

Ông thầy đang ăn cơm mà bị đám học sinh đến khịa. 

Ổng nhìn khổ sở, bất lực kinh khủng. Nhìn ổng như sắp mắc nghẹn ấy ;))

Ây da, ra về rồi.

Tôi mời nhỏ bạn ngồi cạnh rằng ăn bim không thì nó không ăn.

Đang định lấy dũng khí quay ra mời Khánh thì... mẫu hậu đã đến.

Trời đất.

Tôi nhìn Khánh bằng ánh mắt tiếc nuối.

Hu hu, sao mấy người tôi thích toàn mấy anh bất cần đời, không quan tâm ai thế này :)

Tôi không nghĩ là Khánh sẽ nhớ tên tôi.

Tôi không muốn đánh đồng đâu nhưng mấy đứa con trai tôi quen nó vô tâm khủng khiếp.

Tôi mở bài Overthink lên, nếm thử bim bim vị thất tình.
...


Chán nản.

Tôi nhìn khung chat chỉ có mình tôi độc thoại mà buồn.

Không sao đâu mà...

Tôi ngồi lướt khu truyện online, lòng man mác buồn.

Tôi thở dài một hơi, bật ghi âm lên, hát một bài hát thất tình vu vơ.

Muốn khóc quá.

Nhưng sống mũi không cay, nhưng khóe mắt không ướt, nhưng môi vẫn mỉm cười.

Tôi chán đời, chán ngấy đời.

Tôi ngân nga một giai điệu vớ vẩn không tên lúc nào mà tôi cũng không hay.

Sau khi nhận thức được thì hóa ra đó là một con beat khá dễ nghe, cũng khá ổn, nhưng chưa viết lời (thực ra là có lời tự nghĩ ra, nhưng nó bị nhảm nhí).

Tôi dự định hôm nào đó rảnh sẽ viết lời cho ca khúc xàm này :))

:)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro