mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gửi lời mời kết bạn cho Khánh xong, tôi như ngừng thở.

Tôi suýt nữa thì ngất xỉu trong giờ học trực tuyến.

Một đứa đã có trọn bộ tính hướng nội + overthinking thì việc kết bạn với một người mà mình chưa nói chuyện bao giờ được coi như là cảnh giới cao nhất trong cuộc đời rồi.

Tôi ấy, kết bạn với mấy thằng bạn trong lớp đã ngại rồi, bây giờ tôi lại gửi lời mời kết bạn với một người con trai, người mình thích, người mình chưa bao giờ nói chuyện cùng thì đúng là một trò mạo hiểm.

Tôi bỗng thấy mấy trò chơi cảm giác mạnh mà tôi từng chơi nó không thấm vào đâu so với việc này.

Tôi nhắn tin bắt đền con bạn.

Tôi: "Nếu nó mà hỏi tại sao lại kết bạn thì tao sẽ trả lời là bọn bạn xúi tao kết bạn với mày."

Nó: "Mày cứ việc. Tao không ngại đâu."

Tôi: "A hu hu hu! Tao sợ quá mày ơi!"

Nó: "Sợ cóc gì. Nó không đồng ý thì thôi. Nó có ăn thịt mày đâu mà mày sợ nó thế!"

Tôi: "Thà nó ăn thịt tao đi còn đỡ hơn tra tấn tâm lí thế này!"

Nó: "Cũng mạnh miệng đấy."

Một tiếng sau...

Khánh vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn.

Tôi bắt đầu hoang mang, lo sợ.

Tôi: "Tao sợ quá! Tao muốn rút!"

Nó: "Tao cấm mày đấy!"

Tôi: "Nhưng mà nó chưa đồng ý, tao rút nhá!"

Nó: "Mày cứ chờ đi xem nào! Con bạn tao nó phải đợi đến một tháng để người nó thích đồng ý kết bạn đó! Đây mới có một tiếng thôi! Mày tâm lí yếu thế!"

Nó: "Rồi lúc chúng mày nói chuyện thân thiết với nhau thì tao lại cười ỉa."

Tôi: "Hu hu hu, nếu việc mày cười ỉa làm nó đồng ý lời mời kết bạn của tao thì mày cứ cười ỉa đi :))"

Nó: ":))"

Tôi: "Này nhá, nếu bây giờ mà nó với tao có tiến triển thì mày phải cười ỉa."

Nó: "Chơi luôn sợ đếch gì :))"

Một tiếng rưỡi sau...

Tôi: "Thôi nhá, tao không đập đầu vào tường được rồi, cả mày nữa, muốn cười ỉa cũng không có cơ hội cười ỉa đâu, nhá."

Nó: "Nó chưa đồng ý kết bạn à? Đợi tí xem nào!"

Tôi bình tâm lại, không sao Kha à, coi như không có chuyện gì xảy ra đi.

Thế là cả hôm ấy tôi ăn không ngon ngủ không yên.

Cứ mỗi lần tôi đang vui vẻ thì bỗng tôi lại nhớ đến cái lời mời kết bạn thằng liều kia.

Lúc ấy tôi khổ tâm lắm, cực kì là khổ tâm luôn.

Ngày hôm sau...

Cậu ấy vẫn chưa đồng ý.

Kệ đi, chắc cậu ấy chưa online mà thôi.

Kệ đi... kệ đi...

Nhưng tôi muốn rút! Muốn rút! A a a!

Con bạn phải mất rất nhiều thời gian mới trấn an được tâm hồn yếu ớt của tôi.

Đến giờ khoá mạng máy tính.

Tôi lôi bài tập về nhà hình ở lớp Toán Chuyên mà ông thầy giao tuần trước ra, làm trước hai hôm.

Tôi làm say mê, ngồi nhìn mớ ma trận giăng trước mắt, nghe nhạc thất tình chữa lành, say sưa chìm đắm trong Toán học...

Tôi làm say mê từ trưa, rồi tôi ngủ một mạch đến gần bốn giờ chiều.

Tôi lại lôi bài tập ở lớp Toán Cơ bản ra, làm để tối đi học.

Sau khi làm xong đống bài ấy, tôi lại quay về với Toán Nâng cao.

Tôi gọi bố để mở mạng máy tính giúp tôi để tôi hỏi bài ông thầy (tại ông lại sai đề tiếp).

Khi tôi mở lên thì...

Ú oà.

Khánh đồng ý lời mời kết bạn của tôi! Hơn nữa còn từ hai giờ trước! A a a a!!!

Phải nói lúc đó tôi không khác gì một con lên cơn động kinh.

Tôi gào thét, cười ngoác miệng lên tận mang tai.

Cái chuyện tốt như này cũng có ngày xảy ra với mình?!!

Tim tôi đập bùm bụp bùm bụp.

Tim: "Não ơi, bố mày thành công rồi! Chúng ta thành công rồi!"

Não: "Nhờ tao đấy!"

Tim: "Hứ, tại mày lí trí quá nên mọi việc mới chậm vầy đó. Sắp vào năm học rồi, đừng overthinking nữa nhá."

Lúc ấy tôi muốn hét lên cho cả thế giới nghe thấy, rằng tôi đã được cờ rớt chấp nhận lời mời kết bạn rồi!

Đúng là ước mơ phải tự mình làm lấy, chứ nó không có tự nhiên mà đến. Nếu tôi mà vẫn cứ ngồi làm bùa yêu rồi niệm hoài chắc cũng không có động tĩnh gì đâu, phải chủ động mới thành công, yeah!

Tôi vừa mừng vừa lo, cầu cứu con bạn thân, để nó giúp tôi bắt chuyện với Khánh.

Gọi mãi nó không nhắn tin đáp lại.

Bạn với chả bè, lúc cần ới nhau không thấy đâu.

À đây, nó nhắn lại rồi.

Nó: "Đấy thấy chưa, cứ nghe tao đi, tao làm mai mối lâu năm mà :))"

Nó: "Trời má, tao mừng dùm cho mày luôn á!"

Hoá ra khi thích một ai cũng cần phải có quân sư tình yêu thì mọi chuyện mới nên cơm nên cháo được.

Nó động viên tôi nhắn tin cho Khánh, nhưng giờ tôi phải đi học thêm rồi.

Và...

Ú oà.

Tôi sau năm buổi học ở lớp Toán Cơ bản kia, tôi đã được đề bạt lên lớp Toán Chuyên (Nâng cao, lớp này ở trung tâm khác, tôi học hai nơi).

Mẹ tôi bảo cả hai lớp Toán kia đều trùng lòi mắt với lớp Toán hiện giờ.

Tôi quyết định, hi sinh lớp Anh Cơ bản và học liền hai ca sau lớp Anh nâng cao.

Không sao, dù sao mày cũng định chuyên Toán mà, liều chết không sao đâu.

Không sao đâu, không sao đâu, A2 tao đến đây.
...

Lúc tôi về nhà đã là hai mốt giờ rưỡi.

Gần hai mươi hai giờ nhỏ bạn nó mới nhắn lại.

Con bạn tôi vẫn đang giục tôi mau gửi nhãn dán "hello" tới Khánh, rồi ngày mai tính sau."

Tôi lại liếc cái đồng hồ, bây giờ...

Tôi: "Thôi, bây giờ 21:45 rồi, mày không định cho người ta ngủ à? Nó offline từ năm tiếng trước rồi."

Nó: "Nhỡ không có ai nhắn tin nên nó chỉ offline tạm thôi thì sao?"

Tôi: "Thôi mày ơi."

Một lúc sau, tôi đã giải xong bài toán đầu tiên mà không cần mở gợi ý!

Và... thoắt cái đã đến mười giờ rưỡi đêm.

Nó: "Nhắn đi!"

Tôi: "Thôi, nhỡ đâu bây giờ nó ngủ rồi thì sao, mình cũng phải tâm lý tí chứ, làm phiền nó thì nó lại..."

Nó: "Mày cứ nhắn xem nào."

Tôi: "Nhỡ mẹ nó thu điện thoại của nó để nó không chơi Liên Quân suốt đêm thì sao :))"

Nó: "Mày overthinking ít thôi! Mẹ nó dễ tính thế cơ mà!"

Tôi: "Vấn đề là tao sắp phải đi ngủ đây nè má ơi."

Tôi offline.

Tự nhủ, sáng sớm bảy rưỡi tôi sẽ đập Khánh dậy làm bài chung với tôi :))

Là lá la...

Hai mươi ba giờ rưỡi...

Tôi vẫn chưa ngủ...

Nhắm mắt lại, tôi lại nghĩ đến lời mời kết bạn đã được đồng ý của Khánh, thế là tôi vừa cười tủm tỉm vừa lăn lộn trên giường mấy vòng, thao thức hoài không ngủ được.

Tới tận hơn mười hai giờ đêm...

Và chưa chi đến sáu rưỡi sáng tôi đã dậy rồi :))

:)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro