sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá bình thường. Tôi cũng chả còn mong chờ gì với mối tình bọ xít câm này nữa. Hơn một tuần qua tôi đã sống vui vẻ và kệ hết con mẹ nó con tim đang gào thét. Và đúng thật, độc thân thật sự khá vui.

Tôi chả còn tia hy vọng nào về việc tôi và Khánh có thể nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi.

Sau khi vừa ùa về từ cái lớp học thêm tiếng Anh để đi học thêm ca nữa, tôi nhét vội cái bánh mì sữa chua vào mồm, nhảy lên xe, cắp sách đi đến lớp Toán Chuyên.

Vừa bước vào lớp đã là bốn giờ năm mươi bảy phút.

Khánh đã đến từ đời bố nào rồi.

Tôi vẫn như mọi hôm, cố tình chọn đúng cái chỗ ngang bàn Khánh ngồi (bình thường cậu ấy ngồi đầu bàn mà sao bây giờ toàn ngồi trong góc, má nó cay).

Hầy, đời mình như cái cục shít.

Tôi tự nhủ như vậy và lao vào nhìn chúng bạn làm bài tập.

Mịa cái hình không khác gì cái ma trận, nhìn mà phát ốm.

Ông thầy giao sáu bài cả thảy, tôi làm được đúng một nửa. Đứa nào trong lớp cũng làm được tầm bốn bài trở lên, tôi tuyệt vọng, sợ ở lại vãi chưởng.

Hầy, ai cũng có anh có chị chuyên Toán, hoặc ít ra là có người quen chuyên Toán. Còn tôi đã quan hệ hẹp lại còn là con một, toàn phải tự túc, chán ốm lên được.

Miệng nói không quan tâm, nhưng đã là trai đẹp thì vẫn phải ngắm chứ.

Con nhỏ tên Minh hay đấu võ mồm với thầy hôm nay lại tái xuất giang hồ. Nó nói với thầy là thầy bị ế, suốt ngày ra đề sai còn bảo thủ, thảo nào đến bây giờ vẫn chưa có người yêu. Nó lấy dẫn chứng là thầy quản sinh bé tuổi hơn thầy mà đã có người yêu rồi.

Xong ông thầy mới hỏi một câu chí mạng: "Thế em có người yêu chưa?"

Nó đáp: "Có rồi!" (Thực ra là mõm)

Thế là thầy mới bảo là: "Đây, tôi giới thiệu cho mấy đứa này này."

Là thằng Kiệt sún răng và thằng Khuê còi dí còi dị, hai thằng bắng nhắng nhất lớp.

Con Minh mới bảo: "Trong cái lớp này chả có ai là đẹp trai hết!"

Lúc đấy tôi chỉ muốn hét lên: "Có mà! Có mà!" nhưng sợ ông thầy phát hiện ra câu chuyện bọ xít của tôi.

Trong giờ kiểm tra mười lăm phút, thầy bảo mỗi bàn ngồi hai người, thầy phát đề chung cho cả lớp, lười nghĩ đề một đề hai :))

Có mấy thằng con trai biết đề giống nhau, thế là có vài thành phần ngồi sát sát vào đứa bên cạnh. Như thằng Lâm với thằng Minh, hai thằng như sắp chúi đầu vào nhau ấy.

Ông thầy liền quay xuống nhắc: "Hai cậu bàn hai kia, tách nhau ra!"

Cả thằng Tú khứa áo xanh kia nữa, cứ ngồi sát rạt vào Khánh. A a a, cay thế nhờ!

Thế là ông thầy nói: "Cậu Tú, cậu làm sao mà sát vào cậu Khánh thế? Cậu yêu cậu Khánh đến mức đấy cơ à?"

Cả hai đứa lúc đấy xịt keo luôn, thằng Tú vội vã tách bạn ra.

Cả lớp cười như được mùa, có vài đứa hít ra mùi đam mỹ :))

Ông thầy còn nói tiếp: "Nếu mấy cậu kia còn sát vào nhau nữa thì tôi cho hôn nhau luôn đấy!"

Con Minh đáp: "Eo ơi, thầy nói gì mà nghe ghê thế?"

Chậc chậc...

Tôi lẩm bẩm, quên đi, quên đi, đừng chú ý đến Khánh nữa. Làm bài là chân ái.

Tôi cặm cụi làm bài. Mợ nó, bài ông thầy ra khó thế?

Riêng cái bài cuối nhiều điểm nhất thì ông ra đề sai tùm lum từa lưa. Sai từ ý a trở đi mới sợ chứ!

Lúc đấy cả lớp biểu tình đòi cho thêm giờ, ông thầy nhất quyết không cho.

Chúng nó phát chán vì chưa chi đề đã sai từ ý đầu, đứa nào cũng gào mỏ lên đòi thêm giờ làm bài.

Thế là tôi mới nói: "Làm em phải gạch hết cả một cái hình."

Đếch ngờ là chúng nó cũng nghe thấy tôi nói, rồi ùa lên đồng tình: "Thật ấy!" "Thật!" "Mất thời gian!"

Yeah, tôi tưởng tôi nói bé lắm cơ mà.

Cuối cùng ông thầy phải bỏ nguyên cái ý cuối. Ông còn bảo thêm là: Hôm nay thất bại rồi."

Cả lớp mới nói: "Thầy có bao giờ thành công đâu!"

Sau khi kiểm tra mười lăm phút xong, nhìn bọn bạn ai cũng làm được bài còn mình thì chưa xong cả ý a, tôi sầu ơi là sầu, tự lẩm bẩm: "Phen này ở lại rồi..."

Tôi gào thét trong tâm trí, làm đủ trò khùng điên như véo má, cắn tóc, bỏ kính, ôm mặt khóc hu hu hu trong thâm tâm, ra vẻ mình là một đứa tâm thần thứ thiệt :))

Tôi không sợ vỡ hình tượng thiếu nữ cá tính xinh xắn thơm tho đâu, đằng nào tôi cũng chỉ là không khí trong mắt cậu ấy.

Ít ra là, cậu ấy vẫn liếc mắt về dãy này đôi ba lần, phù.

Haizz... ảo tưởng làm gì Kha ơi.

Nói mới nhớ nha, sau khi kiểm tra xong thì thầy trả bài. Bài thầy trả hết rồi mà vẫn chưa đến bài của tôi.

Tôi nghe thầy quản sinh giữ lại bài của tôi và Khánh, xong hỏi đứa nào Kha, đứa nào Khánh :))

Ông thầy trả bài rồi, thì... ú òa, tôi được 6,5.

Sau đó, tôi vẫn ngồi làm bài trên lớp mà không để ý đến Khánh nữa. Bố mày mặc kệ mày đấy, thích làm gì thì làm, bố đếch thèm quan tâm.

Con bạn cùng lớp học trên trường của tôi tên Tuyên hôm ấy đã lén giơ ngón giữa vào mặt ông thầy. Ông thầy thấy liền trợn trừng mắt.

Trong giờ, con Tuyên nghe tin mình bị ở lại. Nó ngồi nó xin thầy, nhưng thầy bảo là "Rất tiếc, thầy đã bảo thầy quản sinh tha em rồi nhưng không được đâu, thầy rất tiếc."

Rồi thầy quản sinh nghe thế bắt đầu bóc phốt: "Em bảo anh là có tha cho con này không, anh lại bảo là xử nó đi. Thế bây giờ em đăng lịch lên nhóm lớp rồi, sửa kiểu gì được?"

Thế là ông thầy bị lộ bản tính hai mặt của mình.

Gần cuối giờ, đang yên đang lành thì ông thầy thông báo danh sách ở lại, có hai nữ một nam. Ngoài con Tuyên bị ở lại ra, còn hai đứa nữa.

Tôi nghĩ chắc chắn trong đó có phần của mình.

Thầy bỗng đọc: "Kha, Khánh."

Tôi và cậu ấy cùng ngẩng lên. Tôi nhìn cậu ấy, còn cậu ấy chưa chắc đã nhìn tôi. Cậu ấy nhìn bình thản vãi, kiểu như biết trước số phận ấy, hầy.

Tôi lúc ấy kiểu không tin vào cái duyên kì quái này, tôi mới hỏi lại thầy: "Là sao ạ?"

Thầy lại nói: "Kha, Khánh, ở lại."

Bọn con trai bắt đầu nhao nhao lên: "Khánh là ai? Khánh là thằng nào?"

Ê sao ăn nói xóc hông vậy ba, tưởng là phải hỏi "Kha là ai" mới đúng chứ.

Tôi tự nhiên làm ra một chuyện vô cùng vô thức: Vỗ tay bôm bốp.

Ông thầy và mấy đứa còn lại kiểu "???", ổng hỏi tôi là "Sao lại vỗ tay?", tại với cái tính tôi là phải lăn đùng ra khóc một trận não nề mới đúng.

Tôi trả lời là: "Tại em biết truớc rồi."

Lúc đấy tôi kiểu không biết nên khóc vì bị ở lại hay cười vì tự nhiên duyên đến bất ngờ nữa. Đúng là "theo tình, tình chạy; chạy tình, tình theo".

Ông thầy ông còn nói: "Biết trước rồi cơ đấy!"

Rồi tôi và Khánh ở lại thôi.

Ông thầy bắt đầu lấy tôi ra làm gương, nhìn con Tuyên đang cố gắng thuyết phục thầy xin về: "Đấy, thấy Kha chưa, cho nó ở lại nó còn vỗ tay bôm bốp để mừng thầy tăng cường kiến thức cho nó đấy!"

Thầy bảo là dồn vào ngồi một bàn mà tôi vui ơi là vui. Nhưng ok, Khánh vẫn là không thích ngồi gần con gái (hay thậm chí là đếch muốn nhìn luôn), cậu cứ cúi gằm mặt xuống, và... hello xin chào các bạn, tôi là không khí đây. Cậu đã chọn ngồi sau tôi.

Thầy quản sinh bảo cả hai đứa: "Đưa cái bài kiểm tra ra đây xem nào."

Hai đứa bọn tôi ngoan ngoãn đưa ra.

Hai đứa cùng điểm nhau, 6,5.

Tôi mới giả vờ thân thiện kiểu: "Uầy, cùng điểm nhau này!"

Ok, tôi thừa nhận là cách nói chuyện của tôi dở tệ.

Cậu ấy chắc đang muốn cúi mặt xuống hết sức có thể, như muốn dán mắt vào cái bài kiểm tra của mình.

Thôi kệ đi, ít nhất vẫn là nói được một câu. Chai mặt như thế đủ rồi. 

Ê mà rõ ràng là tôi hướng nội nha, đừng thấy tôi năm lần bảy lượt bắt chuyện với cậu ấy mà tưởng tôi bị hướng ngoại :)

Thầy quản sinh quay ra mắng Khánh trước tiên: "Giời ơi là giời, đây là cái gì đây hả? Đây có phải là hằng đẳng thức không!! Mỗi cái hằng đẳng thức thôi mà cũng viết sai! Làm lại ngay!"

Khánh chỉ biết cười trừ, không biết nói gì thêm.

Và khi Khánh về chỗ rồi, cậu ấy lại tiếp tục được nghe thầy thẩm vấn tôi.

Thầy quản sinh: "Giời ơi là giời! Cái bài này đơn giản đến mức chỉ cần nhân hai lên là làm được mà em làm cái kiểu gì đây hả? Làm cái kiểu mà muốn cho điểm cũng không thể cho được, ôi dồi ôi! Bình thường cả hai đứa học cũng có đến nỗi nào đâu, sao chúng mày không lên được đến bảy điểm để tao còn được về sớm nhờ?"

Nhìn mặt thầy phải gọi là ngao ngán, ngán ngẩm, chán chường, tuyệt vọng, bất lực, chán phát ốm lên được, chán không muốn nói. Bình thường mấy đứa này học cũng không đến nỗi nào, vậy mà hôm nay lại sai mấy cái lỗi vớ va vớ vẩn.

Chậc... có phải tôi và cậu ấy bị bệnh "bằng bằng như nhau" không nhờ?

Tôi lúc đấy luống cuống, kiểu không biết giải thích như nào: "Em... em... em... em... em..."

Thầy: "Nãy giờ mày nói cả thảy mười hai chữ 'em' rồi đấy."

Con Minh: "Thầy đếm luôn à?"

Tôi... chậc, lúc đó tôi bị nói lắp thôi. Đáng lẽ ra cái bài dễ èo đó tôi phải không được sai mới đúng, haizz... Tự nhiên ngu đột xuất.

Tôi mới bảo thầy là: "Tự nhiên em bị ngu đột xuất thôi thầy."

Thầy: "Đừng đột xuất nhiều quá, kẻo người ta nghĩ đấy là thực lực :))"

May mà ở lại cũng chưa đến mười phút.

Mong sao sau vụ này bạn Trần Khánh đừng xa lánh tớ.

:)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro