1. Giá Lạnh Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol rảo bước vội vã hết đường bay, tiến về cảng hàng không lớn nhất Anh quốc trong sự nóng lòng. Anh thầm cảm ơn vì đây không phải là Hàn Quốc, sự quan tâm và chú ý của truyền thông cũng bớt gay gắt hơn. Những ánh đèn flash vẫn nháy lên liên hồi, phóng viên và săn ảnh vẫn cố sức chạy theo Chanyeol để lấp đầy tin tức làm phong phú các mặt báo hay tạp chí của mình. Dù ở xứ lạ xa xôi, sức lôi cuốn giới showbiz của Park Chanyeol vẫn rất đáng nể, tên tuổi của anh đã không còn gói gọn trong lãnh thổ quốc gia nhỏ bé.

- Anh Park, có thể dành chút thời gian cho chúng tôi không?

- Tại sao anh lại đến Anh trong lặng lẽ và không chút ồn ào? Xin hỏi về dự định nghệ thuật sắp tới của anh?

- Cậu Sehun cũng đến Anh chưa lâu, anh đến đây vì có hoạt động chung với cậu ấy?

- Có phải hôn nhân của anh gần đây có lục đục không?

- ...

Rất nhiều những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, Park Chanyeol đi rất nhanh, nét mặt lãnh đạm không một biểu tình.

- Tôi đang rất bận. Hiện tại tôi không nhận phỏng vấn.

Vệ sĩ nhanh chóng mở đường cho anh, Chanyeol mau chóng lên xe, chiếc xe lập tức vận hành, đưa anh rời khỏi sân bay náo loạn. Giới nhà báo và nhiếp ảnh vẫn kiên trì đeo bám, nhưng sau cùng cũng chỉ đành tay trắng ra về.

- Đến chỗ Sehun! Khẩn trương.

Park Chanyeol tháo chiếc kính râm to bản, lộ ra ánh mắt mệt mỏi nhưng rõ rệt một sự lo lắng không thấy đáy. Ngả hẳn đầu ra sau ghế ngồi, anh khép mắt lại dưỡng thần, cơn đau đầu nhức buốt quen thuộc không hề tản bớt đi, nhưng chẳng là gì so với ngột ngạt trong tâm trí.

- Chủ tịch, đã đến rồi.

Kim Jongin là trợ lý thân cận bên cạnh Park Chanyeol, được anh rất tin tưởng phó thác, năng lực vượt xa người thường. Hắn dừng xe trước hầm để xe trong bệnh viện, nhìn thoáng qua gương chiếu hậu chỉ thấy Park Chanyeol như lẫn trong màn đêm.

- Được rồi. Hôm nay cậu cứ về nghỉ ngơi đi, có gì cần thiết tôi sẽ gọi cho cậu.

- Vâng. Tôi xin phép.

Park Chanyeol mở cửa xe chạy đi, chỉ trong một chốc lát đã chẳng còn thấy bóng người. Kim Jongin ẩn nhẫn nhìn theo, buông xuống một tiếng thở dài, lặng lẽ lái xe rời khỏi bệnh viện.

Anh vừa vào đến bên trong, ngoài trời lập tức mưa tầm tã, giống như tích tụ thực lâu ngày mê man mà mong trút hết xuống. Chanyeol không có thời gian để bận tâm nhiều, nhìn số phòng bệnh được gửi cho, gấp rút tìm đến.

- Chủ tịch...

Kim Jongdae ngồi ở hàng ghế bên ngoài trước phòng bệnh nhân, nét mặt pha chút mỏi mệt, nhưng chuyển biến ngay sau khi thấy Chanyeol. Anh từ từ bước đến gần Jongdae, ngồi xuống bên ngay bên cạnh, trầm mặc hỏi han tình hình.

- Đã xảy ra chuyện gì? Nói cụ thể mọi việc cho tôi nghe.

Jongdae khe khẽ thở dài, cụp hàng mi, ngữ tấu không nhanh không chậm đem tất cả thuật lại cho Park Chanyeol. Cả quá trình anh chỉ lẳng lặng lắng nghe, không hề bộc lộ một tia cảm xúc nào ra bề ngoài.

- Vừa quay phim, vừa chụp ảnh cho tạp chí thời trang, vừa tham gia các sự kiện và bữa tiệc của người trong ngành dường như đã vắt kiệt sức lực của cậu ấy. Hôm qua Sehun có dấu hiệu hạ đường huyết và tụt huyết áp nghiêm trọng, căn bệnh dạ dày mãn tính của cậu ấy cũng tái phát. Tôi cảm thấy sức khỏe cậu ấy rất đáng lo ngại nên phải đưa cậu ấy đến đây, tất nhiên chuyện này được bảo mật kín kẽ, sẽ không lọt tin tức ra bên ngoài được.

Chanyeol gật nhẹ đầu, đi về phía phòng bệnh, dáng người cao lớn thẳng tắp mà thật cô đơn.

- Tôi đã biết. Vất vả cho anh rồi, tạm thời anh có thể trở về nghỉ ngơi, ở đây cứ để tôi lo liệu. Sehun thời gian tới còn nhờ cậy anh nhiều, giữ gìn thân thể cho tốt.

Anh mở cửa đi vào bên trong, bỏ lại cả màn đêm, mưa lạnh và thế giới chìm lắng kia bên ngoài. Kim Jongdae bùi ngùi nhìn theo cho đến khi không còn thấy người, lặng lẽ ly khai, lòng nặng trịch một bầu tâm trạng.

Chanyeol bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng vảng vất trong không gian thật khó chịu, tiếng máy móc liên tục hoạt động tạo nên một nhịp điệu tẻ nhạt, buồn chán. Nhiệt độ trong gian phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng không tản đi được một chút nào cảm giác ngạt thở của bệnh viện. Trên chiếc giường trắng muốt trống rỗng, không có một bóng người anh muốn nhìn thấy, tấm chăn không gấp nguyên vẹn. Một sự sốt ruột trào dâng trong lòng Chanyeol, và nó chỉ được hạ bớt khi anh thu được hình ảnh cậu đang đứng bên ngoài lan can. Anh quốc phủ kín sương mù, màn sương ấy như bao trọn lấy cậu, cuốn lấy cậu, làm cậu cũng mờ ảo và nhạt nhòa đi. Park Chanyeol chầm chậm đi tới, tiếng nói của Sehun hữu lực, còn thoải mái nói cười, cậu đang nghe điện thoại. Người có thể đem lại sinh khí cho Sehun, khiến cậu cười đến vui vẻ như vậy, Chanyeol thừa hiểu là ai, chỉ có duy nhất một đáp án.

- Kyungsoo nhớ Mummy lắm sao? Mummy đương nhiên cũng rất nhớ con, có điều Mummy chưa về ngay với con được, Mummy còn phải làm việc nữa.

Giọng nói Sehun bình ổn như vậy nhưng mắt cậu đỏ quạnh, vội vàng lấy tay áo lau đi nước mắt.

- Ừ, xong việc Mummy về thăm con, chơi với con. Con phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn, chịu khó ăn uống vào, như vậy Mummy mới yên tâm được...

Sehun kéo tấm áo khoác che kín trước ngực, đè thấp tiếng ho khan, sắc mặt nhợt nhạt nhưng rạng rỡ vô cùng. Cậu cứ đứng ở ngoài đó trò chuyện cùng người bên kia rất lâu, hoàn toàn lãng quên thời gian, hoàn toàn lãng quên hoàn cảnh.

- Không, bên này còn sớm lắm, mới đang là buổi sáng thôi con. Nhưng nghe điện thoại lâu không có tốt, khi khác Mummy sẽ liên lạc lại với con sau. Nhớ những lời Mummy dặn, có như vậy mới được thương yêu nhiều hơn này. Tạm biệt con nhé, con yêu.

Cuộc điện thoại kết thúc, nụ cười của cậu tắt dần, rồi sau đó chỉ là một nét buồn miên man không có ai sẻ chia, không có ai cùng thấu cảm. Sehun ngồi sụp xuống, cơ thể run lên, nước mắt lã chã lăn dài, tiều tụy lại càng thêm tiều tụy.

- Hẳn là còn sớm? Thời gian biểu của minh tinh Oh thật khác biệt so với người thường.

Chanyeol đẩy cánh cửa dẫn ra lan can, nụ cười nhạt nhòa khẽ nhếch, ánh mắt dừng trên người cậu không dời đi. Oh Sehun thoáng bất ngờ trước sự xuất hiện của anh ở đây, nhưng rất nhanh cậu đã gạt đi nước mắt, trở lại vẻ an tĩnh như mọi khi.

- Anh lặn lội đến tận Anh làm tôi thật sự ngạc nhiên đấy, mấy khi anh chịu khó sang nước ngoài đâu. Lo cho sức khỏe của tôi xem ra không có khả năng, ngài Park đây ắt hẳn là e sợ tiến độ công việc bị tôi làm cho đình trệ rồi, sẽ chọc giận tới những người trong giới. Yên tâm, tôi chẳng dám lười biếng đâu, tiền lương của tôi còn do anh nắm giữ cơ mà.

Park Chanyeol lạnh lẽo nhìn Sehun, ánh mắt chứa đựng hàn băng và tận cùng u tối. Anh và Sehun lần nào gặp nhau cũng dùng thái độ khách khí, mỉa mai và xa cách này để nói chuyện, cậu sẽ chẳng bao giờ ngọt ngào, nhẹ nhàng với Chanyeol như khi trò chuyện cùng vị khách nhỏ khi nãy. Sehun một giờ sáng mới gọi điện về, một phần vì cậu nhớ con đến không chịu được, một phần vì múi giờ hai nơi khá chênh lệch. Hàn Quốc hơn Anh quốc chín tiếng đồng hồ, bây giờ vừa vặn mới chỉ là vào buổi sáng ở bên đó.

- Không sai. Đây không phải lãnh địa chủ chốt, sao có thể mát tay với cậu như ở Hàn Quốc được. Cậu đã biết như vậy thì nên giữ mình một chút, tiền tôi bỏ ra đâu phải đổ sông, cậu làm không tốt người lãnh hậu quả không chỉ mình cậu.

Sehun ngước mắt nhìn Chanyeol, bật cười, cậu lách qua người anh đi vào bên trong nhưng bị cánh tay của Chanyeol nắm lấy.

- Tôi không đòi hỏi cậu phải giảm cân.

Chanyeol cảm nhận rõ ràng Sehun trước khi đi sang Anh làm việc, cậu vốn đã rất gầy, giờ càng gầy đến khó kiểm soát. Sehun hứng thú lắng nghe, giãy ra khỏi gọng kìm của anh, ngồi trên giường tiếp tục bắt chuyện.

- Nhưng anh chẳng bảo tôi dù trong tình huống nào cũng phải giữ lấy sự chuyên nghiệp còn gì, tôi nào dám quên. Là một cái móc treo quần áo, điều căn bản là phải mảnh dẻ, như vậy mới đẹp không phải sao?

Chanyeol hiểu Sehun đang nói đến chuyện làm người mẫu để chụp những shoot hình cho trang bìa tạp chí uy tín. Anh lại gần cậu hơn, bàn tay nâng cằm cậu lên, ép hai ánh mắt chạm vào nhau một cách đầy khiên cưỡng.

- Sự chuyên nghiệp của cậu, tôi ghi nhận. Nhưng hình như cậu quên một điều rồi, Sehun. Tôi còn dặn cậu đừng bao giờ cho người khác thấy sự yếu đuối của mình, tất nhiên bao gồm cả tôi. Vậy bây giờ cậu đang ở đâu và thành ra cái dạng gì? Cậu muốn mau chết cho xong sao?

Sehun nghe đến đây nụ cười càng thêm đậm, can đảm đối mắt với Park Chanyeol, không một chút lưỡng lự, không một chút sợ hãi và tránh né.

- Từ lâu tôi đã chết rồi, đâu còn sống sót nữa... Anh bảo tôi giống một người đang sống ở điểm nào? Tôi chỉ là con rối của anh, mặc cho anh điều khiển, mặc cho anh sai khiến, tôi đều phải nghe theo. Anh rốt cuộc còn muốn gì, còn đòi hỏi gì nữa?

- Oh Sehun, nếu cậu thực sự nghĩ như vậy...

Park Chanyeol không hề thay đổi nét mặt, từ đầu đến cuối hắn vẫn lạnh te nhìn cậu.

- Vậy thì phải làm một con rối biết nghe lời. Tôi ghét cậu cứ chống đối tôi như vậy, hay là tại vì tôi đã cho cậu quá nhiều quyền lợi và sự dễ dãi rồi? Trên địa vị là một nghệ sĩ dưới tay tôi, không thể không dành cho cậu một lời khen vì cậu đã làm khá tốt. Nhưng đừng quên chúng ta còn là gì của nhau, cậu chưa tận trách làm một người vợ của tôi đâu. Hãy chắc chắn là cậu còn muốn gặp lại thằng bé, ai mà biết được nếu như tôi khó chịu sẽ làm ra chuyện gì, đúng không?

Sehun cắn chặt môi mình, đôi môi nhợt nhạt ẩn hiện tơ máu, gương mặt trắng bệch không còn hiền hòa như ban đầu. Park Chanyeol dường như chẳng quan tâm, ưu nhã nhìn đồng hồ, lạnh giọng nói với cậu.

- Chuẩn bị nhanh đi. Năm tiếng nữa phải có mặt ở sân bay.

Anh nhanh chóng bỏ đi, cánh cửa nặng trịch đóng lại, nhốt cậu và màn đêm cùng chung một chỗ. Sehun thất thần nhìn chằm chằm cánh cửa, nở nụ cười tê dại, mi mắt trào xuống mọt giọt lệ trong. Đêm đến rét muốt như vậy nhưng không lạnh giá bằng tim cậu, từng chút một bị đày đọa, từng chút một bị làm cho hóa băng. Dù cho có kết thành tua tủa vết thương, cũng chẳng có ai hay, cũng chẳng ai giúp cậu hàn gắn.

- Park Chanyeol... Park Chanyeol...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro