16. Lời Ước Thệ Ngàn Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch, anh nên chợp mắt một chút đi. Để tôi lo cho Sehun, khi nào cậu ấy tỉnh lại sẽ lập tức thông báo cho anh.

Park Chanyeol im lặng ngồi bên cạnh giường bệnh của Sehun, hai bàn tay đan vào nhau, một nóng ấm của anh, một giá lạnh của cậu. Đồng hồ vừa điểm một giờ sáng, một ngày lại lầm lũi qua đi không thể kéo lại, nhưng mỏi mệt cách mấy cũng không thể cho phép mình ngơi nghỉ.

- Không cần. Tôi không sao. Để tôi trông chừng Sehun được rồi.

- Nhưng...

- Đừng cãi lời. Đây là mệnh lệnh.

Chanyeo chỉ cần nói câu ấy là đủ để ngăn lại lời Kim Jongdae định nói, khiến anh không biết làm gì ngoài việc đành phải ngậm ngùi rời khỏi. 

Cả gian phòng bệnh lại trầm mặc và u tịch, tất cả bọn họ đều vô tình bỏ qua cảnh tuyết đầu mùa phía bên ngoài song cửa kính...

- Sehun, anh biết anh sai, anh lẽ ra không nên mê muội và độc đoán như thế... Nhưng em nói đi, em chỉ bảo cho anh hay biết với, Sehun! Nói cho anh nghe rốt cuộc bản thân anh nên làm gì, và cho anh biết điều em thực sự mong muốn...

Chanyeol gục xuống tấm ga trải giường trắng muốt, từng giọt nước mắt yếu lòng lại được dịp nhỏ xuống, nước mắt đích thực chất chứa nỗi lòng yếu mềm của một người đàn ông. Anh thực sự đang cảm thấy ngộp thở, lạc lối và tuyệt vọng, như bị dồn đẩy dưới đáy thẳm của vực sâu.  Vì căn bản thời gian sẽ chẳng chờ đợi hay loại trừ một ai, cũng giống như cậu sẽ không bao giờ cho anh thêm chỉ một cơ hội.

Chanyeol không hề biết bản thân mình đã thiếp đi, đến khi nặng nề mở được mí mắt, xung quanh vẫn là bóng đêm bao trùm, thế nhưng chiếc giường kia đã trống trơn. Anh hớt hải chạy đi tìm, không tiếc lời thậm tệ nhất rủa xả bản thân, nếu còn xảy ra hệ quả gì với Sehun, Chanyeol thực sự không chịu nổi. Quá khứ hay hiện tại đều là lấp đầy bởi nước mắt, bất kỳ một tổn thương nào xuất hiện thêm nữa, thứ thành trì tồi tàn trong Park Chanyeol sẽ lập tức sụp đổ.

- Sehun... Em ở đâu? Sehun!

Lúc này Chanyeol đang hỳ hục chạy tán loạn ngoài khuôn trang, chỉ có âm thanh của mưa tuyết và tiếng gọi tha thiết của anh cùng vọng lại. Chanyeol như kẻ mất phương hướng và tư duy, sự khôn ngoan và mưu mô của anh đã sớm chẳng còn giúp được gì.

- Sehun... Đâu rồi? Em đi đâu?

Trong lúc Chanyeol như thể một kẻ hóa điên loạn, anh vô tình bắt gặp một tấm lưng đạm bạc quen thuộc cách đó không xa trong lớp áo bệnh nhân thùng thình. Nụ cười mừng rỡ hiện trên vẻ ngoài xụi lơ và xơ xác của anh, anh chạy nhanh đến nỗi như thể tranh đoạt sự sống, tựa hồ mỗi khắc trôi đi đều là cuối cùng.

- Em đây rồi... Đừng bỏ đi một mình nữa được không? Cần gì cứ gọi anh, thân thể em vẫn còn quá yếu.

- Suỵt... Khẽ thôi Chanyeol. Anh sẽ đánh thức lũ trẻ mất.

- Lũ trẻ?

Chanyeol định thần được đang đứng ở đâu, trước mắt anh là phòng nhi, nơi có những đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời. Sehun áp cánh tay vào cửa kính, ánh mắt cậu dán về đứa nhỏ nhất, nụ cười hạnh phúc lan tỏa trên khóe môi.

- Sehun, em...

Anh đã nghĩ đến một tình huống rất tệ, nhưng Chanyeol thà chết chứ không tin đây là sự thật, anh thở gấp, im bặt không nói thêm được từ nào.

- Bao giờ thì chúng ta được đưa con về? Thằng nhỏ ở đây rất lâu rồi mà anh. Anh hỏi ý kiến của bác sĩ hay chưa? Hay là con chúng mình có việc gì, anh lại không thèm nói cho em biết?

Vẻ mặt bình yên của Sehun thoáng chốc đã thay đổi, cậu túm lấy tay anh, lay mạnh, nhìn Chanyeol bằng đôi mắt ngờ vực và khủng hoảng. Chanyeol còn đang ngây ngốc một chỗ, anh muốn gào thét thật lớn cho thỏa mà không thể, khi khóc không còn trút bỏ nổi da diết và khắc khoải trong anh. Bi kịch còn chưa dừng lại, sinh mạng hai đứa trẻ còn chưa đủ để trả giá, định mệnh vẫn đang trừng phạt anh, nỗi đau vẫn không buông tha mà ăn mòn từ từ. Và bất kỳ một ánh nhìn, một biểu cảm, một câu nói của Oh Sehun đều ám ảnh Park Chanyeol, ép cho tâm thần anh bị dày vò và đày đọa.

- Sehun, nghe anh nói này...

Chanyeol đặt tay lên hai vai Sehun, anh ôn nhu nhìn cậu, méo mó nặn ra một nụ cười, mái tóc rũ xuống chạm vào mắt đau buốt chưa được cắt tỉa. Sehun cũng nhìn anh, cậu không hề biết chỉ chút nhỏ nhặt đấy cũng khiến Chanyeol vui như thế nào, chí ít nó cũng không mang theo thù hận và ghét bỏ.

- Anh không có giấu giếm em chuyện gì. Thằng bé cần ở lại theo dõi thêm, mai mốt chúng ta sẽ đưa nó về nhé... Có được hay không?

- Thật chứ?

- Thật... Anh hứa với em.

Sehun cười đến tít mắt, đôi mắt vốn đã rất đẹp giờ chẳng khác vầng trăng khuyết tỏa sáng, chạm vào trái tim Chanyeol nhưng không thể nào xoa dịu đi nỗi niềm. Anh kéo cậu vào lòng, để Sehun dựa dẫm vào bờ vai rắn rỏi, và cả tham lam ôm chầm lấy cậu, tầm mắt đặt vào những đứa trẻ trong kia, chỉ có xót xa lan ra vô cùng tận. Làm sao anh đón một trong số chúng về được khi không phải là con anh, cũng không phải của cậu... Làm sao để anh mở lời nói cho cậu biết... Làm sao để Park Chanyeol thừa nhận Sehun bây giờ không bình thường, cậu chắc chắn có khiếm khuyết về nhận thức và tinh thần hiện tại...

- Về thôi Sehun, em cũng phải điều dưỡng cho tốt. Nếu không không đón con về nhà sớm được đâu.

Sehun gật đầu, cậu nhíu mày khi cảm thấy đau đớn ở ổ bụng, Chanyeol tái mét mặt, anh thấy máu loang lổ ở tấm áo của cậu, lem cả ra người của anh. Chanyeol bế thốc Sehun lên, lao nhanh về phòng bệnh, tất cả mọi người đều bị anh dọa sợ, Yixing, Junmyeon và Kim Jongdae chỉ vỏn vẹn được thả lỏng rất khiêm tốn...

- Sehun sao vậy? Tôi thấy máu, rất nhiều máu...

Chanyeol đặt một tay lên trán, một tay day day ấn đường, đầu óc tưởng đau đến muốn nổ tung, anh phải ngồi một chỗ vì không thể đứng vững. Yixing bước ra khỏi phòng bệnh, muốn xem xét cho Chanyeol nhưng bị gạt đi, chỉ nhận được sự chống chế qua quýt và không hợp tác của anh.

- Nói đi. Tôi không làm sao! Không phải máu của tôi...

- Tôi biết. Nhưng...

- Chỉ cần cho tôi biết Sehun sao rồi!

Anh gắt lên, bình thường Zhang Yixing sẽ tức giận nhưng lần này anh giận không nổi, bắt gặp ánh mắt ủng hộ và trấn an của Junmyeon, mới chậm rãi thuật lại.

- Không sao đâu, tôi kiểm soát được. Vết khâu bị rách khi cậu ấy di chuyển quá nhiều, ngoài ra thì không có vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Anh có thể yên tâm.

- Yên tâm? Có thể không bận lòng sao...

Chanyeol thở hắt ra, cười xòa như một kẻ ngớ ngẩn, điều đó khiến cho tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy khó hiểu. Anh đưa mắt nhìn Kim Junmyeon, không cần bộc bạch bằng từ ngữ, dường như sâu trong ánh nhìn ấy chứa đựng cả bầu tâm sự nặng nề.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Junmyeon đứng lên, dù khoan thai đáp lại nhưng bước chân lại thêm phần gấp rút.

- Chủ tịch Park, anh theo tôi.

Kim Jongdae rất muốn đi theo nhưng vì Sehun còn chưa tỉnh lại nên không thể làm theo ý muốn, còn Zhang Yixing là người chịu trách nhiệm chính nên buộc phải túc trực tại đây. Hai bóng người đồng thời biến mất ở hành lang gấp khúc, trả lại cho nơi này một sự ngột ngạt và căng thẳng thường có.

****

Hơn một tiếng đồng hồ sau đó họ mới trở về, cả dáng vẻ và sắc mặt của hai người đều rất u ám, chỉ thấy áp lực vô hình tái hiện. Yixing đứng đợi hai người ở trước cửa, chỉ thông báo qua loa Sehun đã tỉnh lại.

- Sehun...

Chanyeol không lãng phí một giây vội vàng chạy vào bên trong, khi đó trời cũng tờ mờ sáng, một đêm thức trắng của anh đã qua đi. Sehun yên lặng nhìn ra phía ngoài rèm cửa, nơi những bông tuyết lất phất đậu trên từng kẽ lá còn nhiễm sương đêm.

- Sehun, em tỉnh rồi... May quá...

Sehun quay sang phía Chanyeol, đó là một ánh nhìn vô cảm và tuyệt tình, là ánh mắt mà trước đây anh chưa bao giờ thấy. Vô thức lùi lại đằng sau vài bước chân, Chanyeol không tài nào nói ra được lời còn bị chẹn lại tại cổ họng.

- May quá tôi chưa chết!

Junmyeon thấy Chanyeol thất sắc, chỉ có anh mới hiểu nguyên cớ tại sao, anh đi lên trước, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sehun. Bàn tay ấm áp lồng lên bàn tay lạnh của cậu, dịu dàng hỏi những câu hỏi có chủ đích.

- Sehun, có nhớ tối qua em đã đi đâu và làm gì hay không?

- Đương nhiên em nhớ. Em đến phòng nhi xem tụi trẻ ngủ.

- Tại sao em lại đến đó?

Bị gặng hỏi đến đây Sehun thấy nghẹn ngào, cậu khó khăn hít thật sâu, mất một lúc mới có thể tiếp tục.

- Vì nhìn thấy chúng em cảm giác được an ủi. Trái tim của em sẽ được xoa dịu đi...

- Nhưng Sehun à, đó không phải con em...

Kim Junmyeon nhíu chặt lông mày, Park Chanyeol cũng không thư thả được bao nhiêu, mọi chuyện xảy ra và lời nói của Sehun như đang chống lại anh. Hiện tại là anh đang giống một kẻ vẽ chuyện, chơi đùa trên sự tỉnh táo và nhận thức của cậu.

- Biết chứ... Em đương nhiên biết... Em làm gì còn đứa nào, cả lớn, cả nhỏ chẳng ai còn bên cạnh em... Chúng đều không cần đến em, đều ra sức bỏ đi càng xa càng tốt, đến nơi em không đặt chân tới được...

Sehun bật khóc nức nở, Kim Junmyeon không biết làm gì ngoài vỗ về và dỗ dành cậu. Khi Sehun bình tĩnh lại được một chút, Chanyeol mới run rẩy cất giọng.

- Nghỉ ngơi cho tốt. Anh có chuyện đột xuất, anh về trước đây, sẽ trở lại thăm em sau.

- Không! Đừng về đây làm gì, đừng trở lại! Tôi không muốn nhìn thấy anh... Không muốn gặp anh...

Sự rũ bỏ của cậu như một sự cự tuyệt độc ác nhất vào thời điểm hiện tại, nhưng với Park Chanyeol điều đó cũng đáng. Anh xoay người rời đi, tiếng nói trầm đến thấp nhất, lúc này chẳng còn chút hữu lực.

- Anh sẽ trở lại...

Kim Junmyeon vội theo ra ngay sau đó, anh chạy lên phía trước, chặn Chanyeol lại, gấp gáp hỏi vặn lại anh.

- Sehun rất tỉnh táo! Cực kỳ tỉnh táo nếu như không muốn nói cậu ấy minh bạch về chuyện của mình đến đáng thương. Sao lời anh trao đổi với tôi và ý thức của cậu ấy hôm nay lại mâu thuẫn như vậy, hay là anh...

- Kim Junmyeon, tôi không điên! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt với một bệnh nhân tâm thần! Với lại tôi có lý do để nói dối và bịp bợm sao, tôi làm vậy để làm gì? 

Junmyeon câm nín trước sự dứt khoát và thái độ căm phẫn của anh, đúng thật là Park Chanyeol sẽ chẳng có nghĩa lý gì để dựng lên chuyện ấy. Anh cũng chỉ là lo cho Chanyeol, vì so với Oh Sehun bây giờ, người đáng lo hơn chỉ có thể là anh. Vả lại đều có căn cứ để Kim Junmyeon dám táo bạo và e sợ đưa ra suy đoán tưởng như vô lý, gây ức chế với Chanyeol như thế.

- Tạm thời anh nên ít tiếp xúc với Sehun.

- Tôi không làm được. Ngoại trừ điều đó ra thì yêu cầu gì cũng đều được.

Chanyeol phản bác ngay sau khi Junmyeon đề nghị anh hạn chế gặp gỡ Sehun, anh lạnh lùng rời đi, không ai biết việc đột xuất anh nhắc đến rốt cuộc là gì. Hơn tất cả, tang sự của Kyungsoo vẫn cần có một người lo cho chu tất...

- Junmyeon, anh nghĩ em cần xem thứ này.

Yixing đẩy cánh cửa phòng làm việc của Junmyeon, đưa ra bản USB của đoạn ghi hình lúc Chanyeol và Sehun ở phòng nhi. Vì lúc đó vãn người nên hình ảnh cùng âm thanh thu được đều sắc nét và rõ ràng, tiến trình diễn ra đúng như mô tả của Chanyeol. Kim Junmyeon và Zhang Yixing xem xong thì chỉ biết nén xuống bi thương, hai mắt nhìn nhau, vừa tản vơi bớt buồn bã và chắp thêm cho đối phương sức mạnh.

- Mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn em tưởng. Park Chanyeol không sai, Oh Sehun cũng không lấp liếm, đó là tình hình thực tế tâm lý của em ấy bây giờ... Rất quan ngại.

- Junmyeon...

Yixing kéo gần khoảng cách của mình và Kim Junmyeon, hai thân blouse trắng hài hòa và ấm áp vô cùng.

- Sehun vẫn còn có Park Chanyeol, em ấy chưa mất đi tất cả đâu. Dù em có ác cảm về anh ta trong quá khứ, nhưng em cũng phải nhìn nhận, Chanyeol đã gắn bó và ở bên Sehun đến tận cả những lúc thế này. Điều đó nói lên câu chuyện gì? Rằng Chanyeol sẽ không bao giờ vứt bỏ và chấm dứt trân trọng sự tồn tại của Sehun...

Cuộc nói chuyện kia vô tình lọt vào tai người thứ ba, Park Chanyeol bỏ tay khỏi núm cửa, nhanh chân rời khỏi bệnh viện. Chiếc áo còn ở trong phòng Kim Junmyeol cũng không để tâm lấy lại, đắm mình trong trời tuyết trắng phủ với chỉ một tấm áo sơ mi loang máu của cậu còn chưa kịp thay...

Anh sẽ không bao giờ từ bỏ cậu bởi vì anh đã xác định được đâu là thứ mình cần, đích đến bản thân đã và đang cật lực để hướng đến. Đời nay Park Chanyeol chỉ còn một Oh Sehun, cũng chỉ cần một Oh Sehun...

Vượt trên cả thứ gọi là tình yêu, cậu là bạn đời duy nhất, người anh thương yêu được anh tự nguyện trao gửi lời ước thệ ngàn ngày. Những gì trước kia đã bội ước, giờ là lúc anh nên hoàn thành và đắp bồi. Đó là ý nghĩa sau cuối để anh tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng gượng dậy, dù mỗi giờ phút bẵng trôi đi, có cơ man nào là mỏi mệt và rệu rã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro