19. Sự Tàn Nhẫn Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun ngồi thẫn thờ trước hàng ghế dài lạnh lẽo rất lâu, đôi mắt mục rỗng vô hồn, cậu im lặng đến độ như không tồn tại. Park Chanyeol cũng luôn ở bên cạnh cậu, không dời mắt khỏi Sehun dù chỉ là trong khoảnh khắc, đến bản thân anh cũng dần dần mất kiên nhẫn.

- Về nhà.

Một câu cụt lửng lúc này nhưng làm cho không gian tĩnh mịch ngay lập tức bị phá vỡ, Chanyeol nhìn về phía Kim Jongdae và anh tự động hiểu ý. Nhưng Sehun không một chút nghe lời, cậu thậm chí không hề có một động thái nào kể cả khi anh nói như vậy.

- Em không nghe lời phải không? Được thôi, tôi không phải không có cách.

Kim Jongdae lúc này không dứt khoát được với Sehun, nhưng con người Park Chanyeol cũng không thể nhu nhược như vậy, vì bây giờ đến cả anh cũng ngây ngốc ra đó, sẽ chẳng còn người dọn dẹp hậu họa. Bấy nhiêu rắc rối đó thôi đã quá đủ, Chanyeol không muốn cuộc sống của Sehun thêm nghiệt trái.

Đội bảo an đến cưỡng chế Sehun đi, cậu kháng cự rất dữ dội nhưng sức lực chẳng đáng gì so với họ. Cậu ngước đôi mắt hằn lên tia máu đỏ nhìn anh, giọng nói khản đặc nghe mà xót xa lòng.

- Anh thả tôi ra! Anh có quyền gì chứ? Việc tôi làm tôi tự chịu.

- Dẫn về. Khẩn trương.

Park Chanyeol vẫn như thường vô cùng lãnh đạm, anh không thèm chấp nhặt với cậu, vì anh biết bây giờ Sehun chỉ như cái xác không có phần hồn. Cậu hiện tại không có lý trí, không có tĩnh tại, chỉ bị cảm xúc trong tâm chi phối đến mọi nhận thức và hành vi.

- Park Chanyeol, tôi không phải con rối của anh, anh cũng chẳng còn là gì với tôi, tôi với anh tại sao cứ phải dây dưa như vậy? Tốt nhất đừng tùy tiện sắp xếp cuộc đời tôi nữa!

Một câu nói đâm sâu tới tận nơi yếu mềm nhất trong lòng Chanyeol, phải làm sao để anh nói cho cậu biết anh ghét sự khước từ đó đến thế nào. Không phải chưa từng nghĩ đến buông tha đoạn tình yêu vô vọng này, mà là anh không làm được điều ấy.

- Em thôi đi! Em có nói thêm cũng không thay đổi được gì. Việc em làm là ở yên đó, đợi tôi thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Em gây họa còn chưa đủ sao, em ít nhất phải động não trước khi hành động chứ Oh Sehun! Khi nào em còn ở trong tầm kiểm soát của tôi thì đừng mong tự do, trừ phi là tôi không còn khả năng giữ em lại.

Sehun im bặt sau khi nghe những lời này, ánh mắt Park Chanyeol nhìn cậu khiến cậu lạnh toát sống lưng, rất lâu rồi anh mới nóng nảy. Nhưng điều đó rất thành công chế ngự sự chống đối của Sehun, khiến cậu chỉ còn biết ngoan ngoãn bị đưa về.

- Anh về cùng đi! Để ý tới Sehun và chắc chắn cho tôi là em ấy không đặt chân được ra ngoài chỉ nửa bước.

- Chủ tịch, anh định làm gì...

Kim Jongdae nãy giờ mới lên tiếng, rõ ràng anh thấy Park Chanyeol đi đến phòng chăm sóc đặc biệt của Luhan. Một dự cảm tồi tệ trong anh bùng cháy dữ dội vào ngay thời điểm ấy.

- Đừng hỏi gì, đây là điều duy nhất anh làm cho tôi rồi...

Bóng lưng cô đơn dần biến mất, chìm vào trong khoảng tối vô định, vô hình, như thể nuốt trọn lấy con người Chanyeol. Kim Jongdae đứng đó rất lâu mới rời đi, ngoái đầu lại vẫn chỉ có bóng tối và bóng tối hòa lẫn...

- Chào, Chanyeol. Gặp lại lúc này cũng không tệ đi.

Luhan cười khúc khích khi Chanyeol bước vào trong phòng, gương mặt tuấn tú ấy không hề đổi sắc, một ánh mắt xa lạ là điều duy nhất y được nhận từ anh. Chanyeol không ngồi ghế, anh chỉ đứng dựa vào tường, ảm đạm nhìn Luhan, như một con người không quen biết.

- Đòn đánh này hiểm độc đấy. Có chết cũng nhất định phải kéo người chết cùng mới vui ư?

Luhan nghe vậy ánh mắt lộ ra tia trào phúng, loay hoay một lúc vẫn không thể ngồi dậy, chợt một bàn tay rắn rỏi giúp y. Dù cho vẻ ngoài vẫn luôn vô tình, nhưng hành động nhỏ bé ấy thôi, ấm áp với y khôn tả.

- Anh không đuổi cùng giết tận tôi sau khi mất hai đứa trẻ làm tôi sửng sốt, anh cao thượng và nhân ái hơn là tôi tưởng.

Chanyeol không nói gì, lộ ra chút thương cảm với Luhan, đó không còn là thứ ánh mắt thù hằn, chỉ có bằng lặng không ngờ tới.

- Thực ra, tôi không muốn ra tay với một người sắp chết...

Luhan cứng đờ người, nụ cười trên môi cũng trở nên mất tự nhiên, ánh mắt y phảng phất u buồn, nhưng rất nhanh đã giấu nhẹm đi. Tiếc rằng Park Chanyeo đều nhìn ra tất cả, nhưng rung cảm đã không còn, có chăng chỉ là một chút lắng lại.

- Tôi đã sống trong bóng tối quá lâu, tôi không muốn chết mà mọi người đều quên lãng, chết như thể không bao giờ hiện hình. Anh và nó có quyền gì mà hạnh phúc, có quyền gì mà vô tư hưởng hoan lạc bên nhau? Nó đáng thương, nó tốt đẹp, nó cái gì cũng hoàn mỹ cả! Tại sao không phải là tôi? Tôi thua kém nó cái gì?

Park Chanyeol khẽ nhíu mày, anh nhìn chằm chằm về phía Luhan, ánh mắt phả ra hàn khí.

- Cậu cái gì cũng không kém Sehun, chỉ có duy nhất trái tim tôi không dung nạp cậu, như cách cậu yêu lầm người vậy, đáng nhẽ không nên quen biết nhau, chắc sẽ tốt hơn.

Chanyeol đứng dậy, anh lấy ra một phong bì màu vàng, tùy ý vất cho Luhan xem. Y nhận lấy, chỉ nhìn lướt qua cũng đủ hiểu đây là thứ gì.

- Vậy là anh đều đã biết... Quả nhiên là như vậy...

Luhan ngả người ra gối nằm, sự bất lực hiện lên rõ ràng, đó là biểu hiện y tuyệt đối sẽ không bộc lộ ra, chỉ trừ trước người này.

- Tôi đã cố tha thứ cho cậu, nhưng cậu cố tình không để yên cho Sehun. Điều này làm tôi thấy hối hận khủng khiếp, cậu làm cho sự kiên nhẫn cuối cùng của tôi cũng cạn, thương hại sau cùng của tôi cũng tiêu tan. Khi tôi cố gắng làm gì đó cho Sehun, giữ lại cậu như thể người thân cuối cùng của em ấy, thì hôm nay cậu xuất hiện, ép tôi nhận ra mềm lòng ngu xuẩn cỡ nào. Nếu cho tôi một lần ngược dòng thời gian, tôi sẽ không để sai lầm này tái phạm.

Lời này anh nói rất bình thản, như thể chỉ là một đối thoại thông thường, chỉ có Luhan mới cảm nhận nổi bao nhiêu sự nhẫn tâm đến choáng ngợp. Nhưng dù đó là sự hà khắc kinh khủng với y, sự tàn nhẫn mà Park Chanyeol bộc lộ này lại là ngọt ngào vô kể dành cho Oh Sehun.

- Chanyeol... anh thật đáng sợ, nhưng tôi hiện tại đã chẳng còn gì để sợ anh. Anh biết không, nếu tôi chết lúc này, tôi xem Sehun làm sao thoát khỏi liên lụy. Tự hành động của nó đã hủy hoại chính nó, cho dù thế nào, nó vẫn là người chịu tội. Chỉ có cứu sống tôi, chỉ có để tôi sống nó mới thoát kiếp này anh biết không, coi như là giải thoát cho nó.

Nụ cười của Luhan trở nên giòn giã, nhưng nghe sao cũng không thấy hả hê, chỉ pha trộn vào chút điên loạn và thê lương đến ai oán. Park Chanyeol mặt vô biểu tình, nhếch nhẹ khóe môi.

- Nằm mơ.

Anh áp sát đến gần Luhan hơn, gần đến nỗi y có thể nhận thấy hơi thở của Chanyeol, nhưng trái tim y như ngừng đập, đó là một con người mà y như không quen biết.

- Tôi biết chứ, xơ gan muốn sống thì cần phải ghép gan, mà đòi hỏi người cho gan phải là người chết não, không còn sống nữa. Gia tộc họ Byun có nhóm máu rất đặc thù, bây giờ có lật tung cả quả địa cầu này lên, sợ là có lẽ cũng không tìm ra người thứ hai tương thích với cậu hơn Sehun. Nhưng đó là điều tuyệt đối không thể xảy ra, vì tôi sẽ không cho phép. Sehun lương thiện đến ngốc nghếch, cậu bây giờ như vậy, chỉ sợ cả mạng sống của mình Sehun rồi cũng cho cậu. Cậu sống, còn Sehun chết ư? Hão huyền. Trừ phi là tôi bị điên.

Luhan giật mình, y vô thức dán chặt lưng vào đệm giường, lưng y như thể chảy mồ hôi, dù cho thời tiết đã khá lạnh lẽo. Y mặt mày trắng bệch, ngờ nghệch hỏi lại Chanyeol.

- Park Chanyeol, anh định làm gì? Anh không lấp liếm được truyền thông lần này đâu, anh làm sao mà một tay mãi che trời được? Sehun tận mạng rồi, danh tiếng của nó, nhân cách của nó, tất cả, tất cả đều vô phương cữu vãn rồi, anh biết không?

Chanyeol lặng im nhìn y, môi giương lên một độ cong tuyệt đẹp khiến y ngẩn ngơ, dẫu rằng y biết nụ cười đó không giành cho mình.

- Để cho Sehun một đời này bình an, bàn tay này có dơ bẩn đến cỡ nào cũng đáng. Chỉ cần tôi tiễn cậu đi đoạn đường cuối này, tội lỗi đó tôi sẽ nhận lấy hết. Yên tâm, tôi sẽ xuống địa ngục cùng với cậu...

Luhan dường như biết ý định của Park Chanyeol, y không tin nổi những gì tai mình vừa nghe, nhưng y biết bản thân mình đã bại trận triệt để. Luhan cư nhiên thấy khó thở, y như một người đang chết dần trong tuyệt vọng, khó khăn thu từng ngụm khí.

- Park Chanyeol, anh thật dịu dàng...

Y cố gắng gượng nói lời cuối cùng, ánh mắt hoàn toàn khép lại, hơi thở không còn, dường như là ngủ một giấc rất lâu. Park Chanyeol nhìn gương mặt yên bình của Luhan, trong tâm cất lên một lời tạ từ, tận sâu trong đáy lòng, cuối cùng vẫn cần một người để hy sinh. Ác tâm dẫu cho không có, nhưng Chanyeol cũng đã hết cách, đây là đoạn tuyệt lộ, anh đã sớm biết mình bắt buộc phải sa lầy.

- Chủ tịch... Chủ tịch... Tại sao? Tại sao lại làm như vậy?

Kim Jongin đẩy cánh cửa bước ra, theo sau đó là Kim Junmyeon và Zhang Yixing sững sờ đi vào, chỉ thấy một tay Chanyeol vừa rút máy thở của Luhan ra. Anh sau đó trùm tấm chăn trắng che đi gương mặt thanh tú của Luhan, mọi việc anh làm đều chậm rãi và chỉn chu. Trái lại tất cả, Park Chanyeol thật bình thản, như thể chỉ là một việc không đáng để tâm, chỉ có chính anh mới biết cảm giác của táng tận lương tâm khi ấy.

- Một lúc nào đó rồi cậu sẽ hiểu thôi...

Chanyeol đặt tay lên bả vai Kim Jongin đập nhẹ, nước mắt hắn chảy ra, khó tin nhìn về phía vị chủ tịch mà hắn đã từng dành cho tôn nghiêm tuyệt đối.

Mấy ngày nay Chanyeol đã âm thầm sai bảo Kim Jongin làm rất nhiều việc, hắn tưởng như bận đến không thở được. Anh đã định đoạt số phận pháp lý cho tập đoàn C&H, chuẩn bị con đường lót cuối cùng để thoái lui. Hắn được căn dặn hòa loãng vốn điều lệ trong tập đoàn, bán tháo mọi cổ phiếu anh sở hữu, vì Chanyeol chỉ cần đạt được giá trị tài sản tốt nhất, anh sẵn sàng từ bỏ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty. Sàn chứng khoán của C&H chưa bao giờ chấn động như vậy, việc Park Chanyeol làm đồng nghĩa với việc ruồng rẫy C&H, tập đoàn giải trí hàng đầu này hiện rất lao đao, dường như đã được anh lường trước phải giải thể.

Một ngày mà Park Chanyeol, con người từng có tất cả thành bàn tay trắng, danh vọng, tiếng tăm và tài sản. C&H đang trong thế bị đóng băng, chấm dứt thời đại hoàng kim mà Park Chanyeol từng đem lại và cất công gầy dựng cho nó.

- Jongin, cậu có thể tự tạo dựng cho mình một doanh nghiệp, vùng vẫy nơi địa bàn cậu gây dựng, bởi bản thân cậu đã rất xuất sắc, không cần phải phục tùng bất cứ một ai. Kim Junmyeon, Zhang Yixing, tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn, quen biết hai người là một món quà quý giá đối với Park Chanyeol này vô cùng. Tất cả đều phải hạnh phúc, hạnh phúc thay cho phần của tôi. Sehun tôi cảm phiền tới mọi người, làm ơn hãy chiếu cố và chăm sóc cho em ấy thật tốt...

Chanyeol tựa hồ như nhỏ bé hơn bao giờ hết, những lời này như thể trăng trối, anh dứt khoát bước đi, mà không ai trong họ dám bước lên ngăn cản. Mọi người đều đoán được anh đi đâu, tất cả như chết lặng.

Giá như mà có ai đó nói với Sehun, nói với cậu một cách thật nhẹ nhàng...

Chanyeol cứ đi và đi như vậy, trước mắt anh là đồn cảnh sát, bình thản mà bước vào, anh đến đây để tự thú. Hoàng hôn chào đón anh bằng màn mưa tuyết nặng nề, nhưng rất nhanh cũng chỉ còn một vệt hồng ửng tít tắp xa xăm, thay vào đó là bức rèm đen tuyền một sắc u tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro