5. Mummy Về Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun chạy ra khỏi tòa nhà của công ty, cậu chỉ còn một ý định duy nhất là bắt vội một chiếc taxi di chuyển đến chỗ con trai. Gương mặt còn lem nhem nước mắt, khắp người ướt sũng không còn lấy một chỗ khô, còn có màu đỏ đầy đáng sợ loang ra nơi chiếc áo sơ mi trắng phau. Dáng vẻ của Sehun khiến cho bất kỳ ai đi qua khu vực trước công ty đều tò mò và kinh sợ, nán lại nhìn không rời mắt.

- Tránh đường cho tôi! Làm ơn...

Bởi vì là người nổi tiếng nên dù cậu có ở trong bộ dạng nào đều rất dễ bị nhận ra, người hâm mộ cuồng nhiệt của cậu nhanh chóng chạy lại vây lấy Sehun. Đám đông càng trở nên tồi tệ hơn khi ra sức bon chen chỉ để nhìn tận mặt cậu ở khoảng cách cực gần, hoặc là xin bằng được chữ ký.

- Sehun! Sehun! Sehun à!

Tiếng la hét chói tai vây lấy cậu, dễ gì họ nhường đường cho cậu khi đã gặp được thần tượng trong sự bất ngờ này. Sehun nhận thấy rất nhiều người chụp ảnh của mình, quay video, thậm chí bắt tay, dứt tóc cậu, cậu sợ hãi nép mình lại, dùng tay che đi gương mặt gầy ốm hốc hác.

- Cho tôi đi... Để cho tôi đi.

Trong đám đông tạp nham ấy, tất nhiên bao gồm cả những thành phần là người ghét cậu, vì đời sống thị phi, hoặc đơn giản cậu là vợ của Park Chanyeol. Khi Park Chanyeol công khai kết hôn với cậu, Sehun luôn là người đứng mũi chịu sào nhận rất nhiều đả kích và chỉ trích vô lối của dư luận, những người là fan lâu năm của anh. Hiện tại cậu bị hành hung, đánh lén, nhưng chỉ có thể cố gắng che chắn, vì cho dù có căng mắt nhìn ngó cũng không thể phát hiện ra đó là do ai làm.

- Đề nghị mọi người hãy giải tán lập tức! Tôi rất tiếc, đừng ép chúng tôi phải dùng đến giải pháp mạnh để can thiệp.

Sehun đờ người, ngây ngốc ngước lên, là gương mặt không thể quen thuộc hơn cũng đang nhìn cậu không rời một khắc. Ánh mắt anh thật nghiêm nghị và trầm tĩnh, cho dù thái độ của anh có đối với cậu hờ hững ra sao, giờ này Sehun cũng cảm thấy may mắn. Trước giờ Sehun luôn đi bên cạnh anh, là anh luôn bao bọc cậu trong vòng tay, tách cậu khỏi đám đông bấn loạn và thái quá. Cậu đã sớm nghĩ đó là chuyện nghiễm nhiên, đi đâu anh cũng sẽ bảo vệ, cho đến khi một mình lần nữa bơ vơ đối diện, cậu mới thấy sợ hãi và chênh vênh như thế nào.

- Chanyeol, đưa em đi đi mà... Đông người quá, em không thích. Kyungsoo, thằng bé...

Park Chanyeol ở đủ gần để nghe thấy âm thanh thều thào của cậu, anh cũng đã sớm đoán ra để cậu bất chấp thế này nguyên nhân cũng chỉ có thể đến từ một người. Anh lặng lẽ ôm lấy cậu, Sehun vùi mặt vào lòng anh, né tránh những ánh mắt xăm soi và dò xét của mọi người.

Chiếc xe công vụ do Kim Jongin lái đã đỗ nghiêm chỉnh chờ hai người, Park Chanyeol quả quyết lên xe, còn Sehun hư nhuyễn trong lòng anh phó mặc anh nâng đỡ. Mặt mày cậu xám ngắt, cơ thể run lên cầm cập, những giọt nước mắt trong suốt vẫn không ngừng chảy xuống.

- Hồ đồ! Oh Sehun, cậu thật biết gây ra nhiều rắc rối.

Park Chanyeol nhìn đồng hồ, liên hoan phim quốc tế quan trọng buổi tối hôm nay sẽ diễn ra, là một sự kiện thường niên không thể vắng mặt. Tất nhiên giải thưởng anh không có nhiều hứng thú, nhưng với tư cách là người đứng đầu tập đoàn giải trí C&H, anh có những mối quan hệ buộc phải giao du và việc cấp bách phải làm tại đại tiệc ấy.

- Nhanh lên! Nhanh lên một chút! Thằng bé đang đợi tôi!

Sehun bỏ ngoài tai lời của Chanyeol, cậu chỉ chăm chăm thúc giục Kim Jongin, khiến hắn ngồi ghế lái mà cũng khó xử và bối rối. Park Chanyeol tối sầm mặt, anh bóp chặt lấy bả vai của cậu, giọng nói đanh lại.

- Oh Sehun! Cậu bình tĩnh lại cho tôi!

- Làm sao có thể? Làm sao bình tĩnh được? Con trai tôi đang nguy kịch như vậy, tôi lại đang ở đây, nó mong mỏi tôi biết bao nhiêu! Ngộ nhỡ... Ngộ nhỡ như...

Sehun phản ứng lại rất dữ dội, cậu vùng ra khỏi sự khống chế của anh, đôi mắt đỏ ngầu chỉ còn hiện hữu duy nhất sự thấp thỏm đến tột độ. Sehun vùi mặt vào trong lòng hai bàn tay, run lên vì khóc, tiếng nức nở như chạm đến điểm sâu nhất trong trái tim Park Chanyeol. Anh từng thấy cậu khóc rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ở trước mặt anh khóc đến dữ dội và không kiềm chế được như vậy.

- Jongin, khẩn trương lên một chút.

- Vâng.

Park Chanyeol thở hắt ra, lần này anh đành phải thỏa hiệp, vì cơ bản anh biết Sehun sẽ không bao giờ đánh mất lý trí nếu như người xảy ra chuyện không phải là Kyungsoo. Nhưng giả sử nếu đó là anh, cậu có cuống cuồng và đánh mất kiểm soát như vậy hay không? Nghĩ đến đó nét mặt của Park Chanyeol càng thâm trầm, vì anh biết làm gì có chuyện đó...

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở trước một căn biệt thự xa hoa khác, nhưng khác với vẻ lạnh lẽo màu tro tàn kia, nơi đây phủ một màu vani ngọt ngào, ấm áp. Sehun chỉ chờ có vậy vội vã xuống xe, cậu gấp gáp chạy nhanh vào trong ngôi nhà. Park Chanyeol cũng vội vàng không kém, bước chân sải nhanh theo Sehun vào bên trong.

- Sehun, khoan đã.

Chanyeol cuối cùng cũng theo kịp cậu, Sehun ngoái lại nhìn anh với đôi mắt ầng ậc nước mắt, điều này khiến cho anh thật chẳng biết nên cư xử ra sao. Hít sâu một hơi, giọng anh nén đến mức thấp nhất, chỉ có điều Chanyeol và cả Sehun không hề nhận ra sự dịu dàng hiếm hoi của anh.

- Định cứ như vậy vào gặp con? Thằng bé có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

- Đúng vậy. Phải rồi... tôi đi thay đồ.

Sehun gật đầu, cậu rẽ vào căn phòng nằm ở cuối cùng trong dãy, rất nhanh đã trở ra. Sehun chọn trang phục không thể kín đáo hơn, không để lộ ra những vết thương chằng chịt do người hâm mộ quá khích gây ra cho cậu. Chanyeol nhìn Sehun bằng ánh mắt ảm đạm, không biết là cậu kiên cường hay là quá ngốc nghếch...

- Sehun, Chanyeol, đến rồi à?

Zhang Yixing đồng thời đi ra khỏi một căn phòng, bắt gặp cả hai người đều có mặt ở đây, không khỏi có chút khó tin. Thường thì chỉ có Sehun hay đến đây, Chanyeol cũng có tới nhưng rất ít lần, huống hồ anh không hay đi theo người khác.

- Yixing, Kyungsoo làm sao vậy? Rõ ràng mọi thứ đang rất tốt cơ mà.

Zhang Yixing là một bác sĩ thiên tài người Trung Quốc được Park Chanyeol mời về đây điều trị dài hạn cho Kyungsoo. Dưới nét mặt có phần ngô nghê và khờ khạo là cả một vốn am hiểu y thuật rất thâm sâu, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực của người này. Nhưng hiện tại bệnh tình của Kyungsoo đã chuyển biến xấu như vậy, người không biết nhiều về chuyên ngành như Park Chanyeol cũng thừa hiểu tất cả.

- Chuyện rất dài, tôi sẽ tường trình với cậu sau. Bây giờ thì ổn rồi, thằng bé đang ngủ, cậu vào thăm đi, nhóc con sẽ vui lắm đấy.

- Vâng...

Sehun mừng rỡ, nụ cười của cậu rạng ngời, nhưng khi chuẩn bị bước vào, cậu khựng lại, mang theo chút áy náy nhìn Yixing.

- Vừa nãy tôi thất thố, mong anh thông cảm. Xin lỗi anh...

Yixing khẽ cười, còn Park Chanyeol vẫn đứng yên như cũ, nét mặt không buồn không vui, sự lãnh đạm của anh vẫn không đổi.

- Tôi hiểu. Không sao đâu.

Sehun gượng cười, cậu đẩy nhẹ cánh cửa, từng động tác đều rất chừng mực và khẽ khàng, như sợ sẽ lay động giấc ngủ yên lành của người bên trong. Trong gian phòng ánh sáng lu mờ, tiếng máy móc vẫn tuần tự theo nhịp điệu, và tiết tấu đều nhau, lọt vào tai Sehun chỉ thấy rợn ngợp. Một căn phòng không như bao căn phòng bình thường khác, không chỉ đầy đủ để ở mà còn tân tiến như một bệnh viện thu nhỏ. Cậu lững thững bước đi về chiếc giường duy nhất, nơi có một bóng dáng nhỏ bé ngủ say, cậu ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn bé con đến mê mẩn. Sehun vô thức bật cười, rồi vô thức bật khóc, bao nhiêu lần hình bóng này xuất hiện trong đầu cậu, cả tỉnh thức hay khi ngủ mơ, cậu đều nghĩ đến thằng bé. Năm nay đứa trẻ này cũng đã hơn bốn tuổi, chỉ có điều so với mặt bằng chung, nó gầy gò và nhỏ bé hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác rất nhiều.

- Kyungsoo, Mummy về rồi...

Sehun nói rất khẽ, thì thầm chỉ mình cậu có thể nghe, cậu nắm lấy một bàn tay của con trai, cọ lên má, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó. Thằng bé vẫn yên ổn ngủ, còn cậu lặng yên ngắm nó, dù chỉ là như vậy cậu cũng không hề biết chán.

Park Chanyeol nhìn cảnh đó qua khe cửa nhỏ bé, sau đó anh khép cánh cửa lại, quay lưng rời đi. Kim Jongin vẫn đứng đó đợi Chanyeol, thấy anh đi đến, nhanh chóng đến gần.

- Chủ tịch, đã sắp đến giờ rồi. Tôi muốn biết dự tính của anh.

Anh không vội trả lời, trầm tư một lát, sau đó mới dõng dạc ra chỉ thị.

- Vẫn tiếp tục như bình thường.

- Vậy còn cậu Sehun thì sao ạ?

Chanyeol nhận lấy chiếc áo khoác măng tô từ tay Jongin, anh nhàn nhạt nói.

- Năm nay cậu ấy không tham dự, cứ để cậu ấy ở đây đi. Còn nữa, giải quyết ổn thỏa chuyện ở trước công ty vừa rồi, chặn đứng cánh truyền thông thích vẽ vời đó cho tôi.

- Thưa Chủ tịch, tôi lập tức sắp xếp.

Kim Jongin ra xe trước, khi đó Zhang Yixing đứng dựa vào bức tường trước mặt anh, nhìn anh bằng con mắt hồ nghi.

- Hình như anh có một chút thay đổi.

- Anh đừng nhiều lời, chuyên môn của mình làm cho tốt đi. Nên biết đối với việc tốt này, tôi bị thiệt hại về kinh tế không nhỏ đâu.

- Lý nào trong đầu anh chỉ có hai từ lợi nhuận thôi à?

Zhang Yizing bất mãn ra mặt, trái lại Park Chanyeol cực kỳ bình ổn, nhếch nhẹ khóe miệng.

- Nếu không có tiền, anh đã không có ở đây, càng không có kỳ tích cho thằng bé sống đến bây giờ. Anh có thể khinh thường tôi, tôi rất bận nên không có thì giờ để quan tâm đâu.

- Khoan vội đi, tôi chưa nói hết.

Chanyeol mím mím môi, thần sắc u ám đi vài phần, giọng nói không hữu lực như mọi khi.

- Tôi biết điều anh muốn nói. Tạm thời, đừng để Sehun biết.

Yixing dường như cũng đồng tình, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ chua xót cùng tiếc thương.

- Như vậy là một tội ác đấy.

Park Chanyeol bật cười, lần này anh không dừng lại nữa, đi thẳng khỏi ngôi biệt thự rộng lớn.

- Tôi từ trước đến nay chưa từng làm điều gì tốt đẹp cả.

Zhang Yixing nghe thấy lời nói cuối cùng ấy chỉ biết cười xòa và lắc đầu bất lực. Đấy quả nhiên là con người và giọng điệu của Park Chanyeol, cho dù đến thế nào anh vẫn luôn kiêu ngạo, không bao giờ để cho ai tìm thấy điểm yếu của mình. Chỉ có điều người tinh tế như Zhang Yixing thừa hiểu, chỉ có những kẻ trong cuộc cứ mãi chìm trong cơn u mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro