8. Mong Một Lần Nhìn Thấy Em Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun tỉnh lại là vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh nắng vàng nhạt leo lắt hắt sáng qua khung cửa kính một cách mơ hồ. Cậu thừ người ngắm nghía xung quanh, không khỏi xúc động khi trước mắt là một không gian đã quá đỗi thân thuộc. Mặc kệ sự tiếp xúc lạnh lẽo với sàn nhà, Sehun đi chân trần ra bên ngoài, nụ cười hiếm có ẩn hiện nơi khóe môi.

- Sehun.

Khi cánh cửa phòng mở ra, người đầu tiên Sehun bắt gặp lại chính là Kim Jongdae, một sự thảng thốt trong cậu liến thoắng vụt qua rồi tắt ngấm. Cậu nở nụ cười gượng gạo với anh, đôi mắt xinh đẹp phảng phất chút u buồn cơ hồ chỉ khiến sự xót xa trong Kim Jongdae nhân lên gấp bội.

- Anh Jongdae, lâu rồi không gặp anh. Sao anh lại đến đây vậy? Có lịch trình mới ư?

- Không đâu Sehun, anh chỉ là đến đây thăm em thôi, hiện tại chủ tịch chưa đề cập đến các hoạt động mới, tức là quãng thời gian này em sẽ được nghỉ ngơi.

Kim Jongdae cười khổ, quả nhiên cứ hễ thấy anh thì trong suy nghĩ của Sehun sẽ chỉ hiện lên là có việc phải làm. Thế nên khi nghe anh nói với mình như vậy, cậu hơi ngẩn ra, sau đó khó tin hỏi lại.

- Sao có thể như vậy được? Park Chanyeol rốt cuộc là có dụng ý gì? Kể từ khi nào anh cũng hùa theo anh ta như vậy, anh thừa biết chuyện của con em vẫn ngấm ngầm giấu giếm em? Anh cũng mong nó chết lắm phải không? Sao lòng dạ các người ai cũng xấu xa và nham hiểm như vậy?

Nghe thấy Sehun nói ra những lời này, đáy lòng Kim Jongdae không khỏi uất nghẹn. Phải như thế nào cái nhìn của Oh Sehun về những người xung quanh mới mờ đục và u tối như vậy, có lẽ một cảm giác an toàn tối thiểu cậu cũng không có. Nếu như có thể giải thích cho Sehun hiểu mục đích khi làm việc đó anh rất sẵn lòng, chỉ tiếc là đó là điều anh không được phép bao đồng.

- Sehun, anh nghĩ là do em đã mệt mỏi quá độ, chủ tịch không bố trí công việc chỉ để em có chút thời gian nghỉ ngơi. Còn lý do tại sao anh ở đây chỉ đơn thuần là một người quản lý của em, anh có bổn phận và trách nhiệm phải theo sát em từng chút một. Em cứ tự do làm những gì mình muốn, nhiệm vụ của anh chỉ là phụ giúp em, đáp ứng những đòi hỏi của em mà thôi. Mong em đừng bảo anh đi, vì đây vốn dĩ chỉ là một công việc, ngoài quan hệ lao động giữa nhau ra tuyệt đối không có gì khác.

Kim Jongdae lặng lẽ đi ra khỏi phòng khách rộng lớn cô tịch, Sehun ngây ngốc nhìn theo, lòng dâng lên một hồi khó xử và áy náy. Từ khi nào cậu đa đoan như vậy, từ khi nào mất hết tin tưởng như vậy, cậu cũng không biết. Vì đến hiện tại, bản thân cậu cũng không còn dám thừa nhận thấu hiểu con người chính mình nữa rồi.

- Mummy?

Tiếng nói non nớt vọng lại từ đằng sau lưng cậu, Sehun lập tức nghoảnh mặt nhìn, xúc cảm lâng lâng trong lòng dâng lên khó dãi bày. Sehun chạy đến ôm lấy bé con, cậu che đi đôi mắt sũng nước dưới bờ vai gầy nhỏ bé của nó, tuyệt đối không lộ ra một giọt nước mắt trước con trai.

- Hôm nay con muốn chúng ta làm những gì nào?

Kyungsoo dường như rất bất ngờ khi nghe Sehun nói những lời đó, cậu bé toét miệng cười, nắm lấy bàn tay của Sehun kéo đi. Một bàn tay thật nhỏ, một bàn tay lớn hơn rất nhiều, năm ngón tay chỉ cầm nắm được ngón tay trỏ của Sehun. Cảm xúc thiêng liêng và không chân thực khi ấy, cho dù thế nào cũng chạm đến nơi sâu nhất trong tim cậu, khuấy đảo và làm rộn rạo mọi thứ lên.

- Chủ tịch Park.

Kim Jongdae lên tầng hai, gian phòng trống vắng hiện diện một bóng lưng thẳng tắp mà cô liêu quen thuộc. Park Chanyeol dõi mắt nhìn vào màn hình camera giám sát, quang cảnh một nhà bếp ấm cúng ngập nắng hiện ra. Tại nơi ấy một người lớn, một trẻ con đang hí húi và tất tả chuẩn bị bữa sáng đầu ngày. Nắng mai chan chứa ánh vàng chiếu rọi khắp xung quanh không gian, hắt lên làn da trắng sứ của cậu, của con trai như cõi mộng vô thực. Chanyeol cong khóe môi, hoàn toàn đắm đuối vào từng khoảnh khắc kia mà để lại hiện tại, tất nhiên bao gồm thanh âm của Kim Jongdae gọi mình. Bởi vì lâu lắm rồi anh mới gặp lại nụ cười thực tự nhiên, thực thoải mái, làm anh rung động sâu sắc đó của Oh Sehun. Cậu đã từng cười như vậy với anh, chỉ tiếc rằng bây giờ đó không còn là ngày ấy, cậu không còn là chính cậu, anh cũng chẳng còn là con người của một thời để hoài niệm.

- Chủ tịch...

- Jongdae đó sao? Xin lỗi, tôi hơi lơ đễnh.

Chanyeol thay đổi hoàn toàn sắc mặt khi thấy nhân viên của mình, anh rời khỏi ghế ngồi, chỉnh lại bộ suit sang trọng cho nghiêm chỉnh, lại là một thân trầm mặc như bao ngày. Kim Jongdae không khỏi bội phục con người lúc nào cũng đầy phong thái và khí chất trước mặt, cho dù là người ta vô thức thấy anh lộ ra hiền hòa hay ôn nhu, anh sẽ rất nhanh che lấp toàn bộ. Nhưng chỉ có điều càng ngưỡng mộ Jongdae càng thương cảm, bởi vì cái gì cũng che dấu đi như vậy, có phải hay không rất bí bách và ngột ngạt...

- Chủ tịch, chỉ thị tiếp theo của anh là gì?

Park Chanyeol đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn một loạt cảnh sắc xung quanh, nhưng trong mắt anh giờ chẳng còn là nắng ấm, chẳng còn là nền trời trong veo.

- Không có gì cả. Anh hiện tại cứ ở đây, trông chừng Sehun cho tốt, có gì bất thường lập tức báo lại với tôi.

Kim Jongdae vốn đã đoán ra được lời này của anh, nên bao nhiêu tâm tình khó hiểu cùng bất ngờ cũng không có dịp chen lấn xuất hiện. Chanyeol đi lướt qua người anh, bóng dáng dần dần trở nên không rõ rệt và xa xôi hơn.

- Tại sao anh phải sống giả dối như vậy? Quan tâm cậu ấy anh cứ bước tới thể hiện ra, sao phải thông qua một người trung gian không cần thiết?

Kim Jongdae mạnh dạn nói ra tất cả lòng mình, anh không ngờ đến bản thân lại táo bạo và to gan đến như vậy. Dẫu sao thì điều đó cũng thành công chặn bước chân thoăn thoắt của Park Chanyeol lại, anh xoay người đối mặt với Kim Jongdae, đáy mắt lạnh lẽo đi vài phần.

- Tôi nhận ra nhân viên của tôi càng ngày càng quan tâm nhiều chuyện không cần thiết và tôi nhấn mạnh lại đó không phải chuyện của anh. Anh nghĩ Oh Sehun là ai, cậu ấy là vợ tôi không sai nhưng cũng đồng thời là con át chủ bài tôi phải giữ đến ván bài cuối cùng. Không có cậu ấy, thực ra công ty dưới tay tôi điều hành cũng không điêu đứng được, nhưng toàn bộ phần công sức tôi hao tổn sẽ uổng phí, mà phí phạm là không tốt khi mà cái tên của Sehun đã trở thành một thương hiệu. Để xây dựng một Oh Sehun thứ hai cần nhiều thời gian và tâm huyết cỡ nào tôi nghĩ anh hiểu, thế nên người khôn ngoan là người biết dùng nhân lực hợp lý, chỉ vậy thôi. Làm tròn chức trách của anh là tốt rồi, anh thừa biết trong ngành này, biết càng ít thì càng hạnh phúc mà Jongdae.

Park Chanyeol lần nào cũng ăn nói đưa đẩy và thâm sâu như vậy, nghe không ra một lỗ hổng nào để bắt bẻ và chèn ép. Kim Jongdae bất lực câm lặng, nhìn bóng dáng Chanyeol hoàn toàn biến mất khỏi dãy cầu thang, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo ở lại.

Ngồi trên ghế lái, Chanyeol chưa vội lái xe rời đi mà quyến luyến nhìn lại căn nhà như lẫn vào với khí trời, chỉ có mình anh không cùng chung thế giới với tất cả những ai trong kia.

Không phải anh quan tâm, chỉ là hoạch định có tính toán sẵn, có chăng là lòng thương hại.

Mọi thứ cần phải gạt bỏ đi, những cảm xúc không cần thiết đó chẳng nên tồn tại nhiễu loạn tâm tư chính mình.

Chỉ là Park Chanyeol thực sự đã quên mất một điều, đó là tâm tình của anh đã êm đẹp và nhẹ lâng như thế nào khi nhìn thấy khung cảnh hòa hợp say lòng kia tái hiện trên màn hình giám sát. Quên rằng đó cũng là một cảm xúc sinh sôi, không cách nào rũ bỏ được nó bộc phát từ nội tâm của bản thân mình...

***

Tại sân bay ồn ào và huyên náo, cảnh tượng người tiễn chân, kẻ đưa đón đã trở nên quá đỗi quen thuộc và phổ biến. Tại cổng vip của cảng hàng không tấp nập nhất Đại Hàn Dân Quốc, một người con trai kéo lê chiếc vali gọn tiện, sải từng bước đi vững vàng và tự tin rời khỏi sân bay. Dưới lớp kính râm khổ lớn không che chắn được hết ngũ quan tinh tế và cuốn hút của người đó, tất nhiên giữa một biển người hối hả, y vẫn rất nổi bật, hoàn toàn không bị chìm nghỉm hay lẫn đi với ai. Chiếc xe màu đen sang trọng đã đỗ sẵn trước cửa lớn, chỉ chờ y ra là chuẩn bị rời khỏi. Một vệ sĩ cao lớn nhận lấy chiếc vali cất vào cốp xe đằng sau, còn y từ tốn và khoan thai ngồi yên vị ở ghế phụ tách biệt.

- Hàn Quốc, Park Chanyeol, Oh Sehun vậy mà cũng đã năm năm trời rõng rã rồi...

Ngả đầu ra ghế sau, tận hưởng chút thư giãn hiếm hoi sau khi kết thúc chặng hành trình dài đằng đẵng tẻ nhạt, y tháo chiếc kính râm ra, để lộ đôi con ngươi thật xinh đẹp và có hồn.

- Chúng ta đi thôi!

Giọng nói ấm áp của y cất lên, âm lượng vừa đủ nghe, đủ cô đọng trong ấn tượng người khác thành một điểm nhấn khó quên. Nụ cười trên khóe môi của y nhạt nhòa, như nắng trời ngày hôm nay, thật dịu nhẹ chứ không hề chói gắt. Tất cả mới là sự khởi đầu, là điểm xuất phát của một kết thúc, đã đến lúc thiết lập lại trật tự y mong muốn, lấy lại thứ cần lấy, và đáp trả lại thứ y bị tước đoạt đi. Oh Sehun, Park Chanyeol đều có phần trong đấy, dần dần rồi y sẽ trả cho hai người đó, tất nhiên bao gồm cả vốn lẫn lời...

***

Một tuần sau đó Sehun không sống với vai trò là một minh tinh, người mẫu ảnh hay gọi chung là người của công chúng, cậu thấy mọi thứ bình yên đến lạ lùng. Không chế giễu, không dè bỉu, chẳng ai soi mói hay gièm pha, cứ ngỡ như cậu vẫn chỉ là một người thường, chưa một lần cảm thụ và bước chân vào showbiz. Nhưng đồng thời Oh Sehun cũng rất sáng tỏ, từng ấy quãng thời gian yên bình ấy là từng ấy ngày tháng cậu chưa nhìn thấy anh, không hay biết một chút tin tức gì từ anh, một người mà có tầm ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì tại đây truyền thông không thể chạm vào, nên mọi thời gian trôi qua đều vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến con người ta cô đơn. Sehun dù được ở bên Kyungsoo, nhưng cậu phải thừa nhận vẫn còn thiếu thứ gì đó, mà sự thiếu thốn đó cậu không có dũng khí gọi tên.

- Sehun, có việc gì sao?

Kim Jongdae đang loay hoay nấu bữa tối thì thấy sự xuất hiện của Sehun, anh cũng hơi ngạc nhiên vì cậu chủ động đến tìm gặp mình. Sehun thoáng qua một chút bối rối, lát sau cậu mới mở lời nói ra điều cậu muốn lúc này.

- Anh, cho em mượn điện thoại một chút.

Jongdae suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng rút di động của Sehun đưa cho cậu, vốn dĩ từ trước tới nay Sehun luôn bị quản chế rất ngặt khi tiếp xúc với phương tiện truyền thông. Nhưng đánh giá tình hình hiện tại, Kim Jongdae cũng chẳng thấy chuyện gì quá to tát hay cần lấp lửng với cậu, cậu cần biết gì cứ để cho cậu tìm hiểu.

Ánh mắt Sehun mỗi lúc xem qua tin tức thời gian gần đây lại thêm xáo động dữ dội, từng dòng tin tức chạy qua như chọc mù mắt cậu. Hít thở thật sâu mới giữ được sự cân bằng trạng thái và cảm xúc, Sehun đặt di động xuống, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Đúng là hiện tại đã chẳng còn sớm sủa, nhưng ngoài trời thật sự quá u tối, cho dù có căng con mắt ra nhìn cũng không thể thấy gì ngoài sắc đen đến bất tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro