Chương 1 Đứa Con Thất Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gay gắt khó chịu cuối cùng cũng khép lại
Nhường chỗ cho bầu không khí dịu dàng giữa cuối Hạ đầu Đông

Là Mùa Thu, một mùa mang đến những tia nắng ấm cùng những cơn gió se se

Tạo cho con người ta thứ cảm giác buồn man mác, hoặc có thể là cảm giác lãng mạn bay bổng

Ở bãi săn Mộc Lan, Đương Kim Hoàng Đế cùng các bối lạc gia và các A Ca đến săn bắt thú rừng

Khi Ngũ A Ca vương cung, đã bắn trúng vào một cô gái, tiếng cô ấy kêu lên khiến Vĩnh Kỳ giật bắn người chỉ sợ là bản thân vừa gây ra án mạng

Trước khi ngất đi từ tay cô gái rơi ra chiếc quạt, Hoàng Thượng vừa nhìn đã ngờ ngợ quen thuộc, tự ý mở ra xem trên mặt quạt là bốn câu thơ do Hoàng Thượng ngự bút

Đây một trong số hai kỷ vật Hoàng Đế để lại cho một tiểu thiếp không chính thất của hắn ở bên ngoài nhân gian

Nhìn vật nhớ người hắn lập tức di giá trở về Hoàng Cung và mang cả đứa con gái mà hắn cho là thất lạc này theo cùng..

...

Chỉ một vết thương nhỏ của Tiểu Yến Tử đã làm lục đục trong ngoài Thái Y Viện

Thông tin nhanh chóng truyền đến tai Hoàng Hậu, trực giác của nàng đã cảnh báo một mối nguy hại..đang đe dọa trực tiếp đến sủng ái của nàng

Đêm Đã khuya mà Hoàng Thượng vẫn chưa có ý định ngơi nghỉ, biết được hắn gần đây vì bận trí lo cho đứa con từ trên trời rơi xuống này nên đêm nào cũng đến tận khuya mới chịu yên giấc

Nàng lo sức khỏe hắn không chịu được lao lực, đã mang chút điểm tâm đến thượng thư phòng

Nhìn Hoàng Thượng mệt mỏi ngã lưng ra sau, tay day day thái dương, với đôi chân mày nhíu chặt, có lẻ vì thức khuya nhiều đêm liền mà hắn đã có biểu hiện đau đầu

Thoại Mỹ nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống bàn, lặng lẽ đi ra phía sau, đôi tay mềm mại chạm lên trán hắn thay Hoàng Đế xoa dịu cơn đau

Hắn hít một hơi, bắt lấy tay nàng, kéo nàng lên phía trước ngồi vào lòng hắn

- Bệ Hạ..để người khác nhìn thấy, thì thật là kì cục

- trẫm sủng ái phi tần của trẫm, mà lại gọi là kì cục sao

- thiếp..không có ý đó

Ánh mắt nàng vô tình rơi lên hai món kỷ vật được bày ra trên bàn, là bức trang và chiếc quạt, trong lòng nàng liền cảm thấy khó chịu không vui, ngoảnh đầu đi nơi khác

Rồi lại lạnh giọng nói..

- Đã trễ rồi mong người mau sớm nghỉ ngơi thiếp trở về cung trước, không phiền người nữa

Nàng muốn đứng dậy rời đi nhưng bị hắn giữ lại, đôi môi có ý mỉm cười

- Bánh nàng làm, trẫm còn chưa ăn và cũng chưa góp ý nàng đã vội đi như vậy

Nói rồi Võ Minh Lâm, vươn tay lấy miếng bánh quế hoa cắn một góc, hắn gật đầu tấm tắc khen tay nghề của nàng dường như đã cao hơn một bậc

- bánh này vừa dai lại vừa dẻo, thơm lừng mùi mật hoa nhưng sao trẫm lại thấy hơi chua vậy

Hắn nhíu mày nhìn nàng, thấy rõ sự lo lắng dần hiện lên gương mặt kiều diễm

- chua sao? Chẳng lẻ là do thiếp bỏ ít đường, nhưng sao lại chua được chứ?

- nàng không tin trẫm sao, nàng thử đi

Thoại Mỹ cắn miếng bánh trên tay hắn, rõ ràng là không có vị chua, biết hắn trêu ghẹo liền bày ra bộ dạng giận dỗi

- Hoàng Thượng người gạt thiếp

Võ Minh Lâm bật cười, ăn hết phần bánh còn lại trên tay rồi giải thích

- có lẽ là do trẫm bị nàng ghen, nên bánh ngọt thế nào cũng thấy hơi chua rồi

- người trêu thiếp, có biết là thiếp lo lắm không, nghĩ bánh có vấn đề còn mang đến cho người

Nàng vừa nói vừa cuối gầm mặt xuống, hắn phải đưa tay nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ lên má nàng

- Bệ Hạ

- Trẫm xin lỗi, trẫm không biết nàng lại quan tâm đến trẫm như vậy

Nói rồi hắn gấp lại chiếc quạt cùng bức trang, cất gọn sang một bên tránh nàng quá chú tâm vào đó mà dỗi hờn

- nhưng nàng đừng ghen trẫm chỉ là cảm bản thân không tốt, hứa hẹn rồi lại quên mất, để người kết tóc vì chờ đợi mòn mỏi mà qua đời...là phu quân mà lại không chăm sóc tốt cho thê tử và con thơ, trẫm có phải rất tệ không?

Nàng dịu dàng vuốt ve gương mặt ưu sầu của hắn, hết lòng an ủi cho phu quân của mình

- Hoàng Thượng người đừng tự trách, người là thiên tử không giống nam nhân trong thiên hạ

- người bận việc dân, việc nước có lỡ quên đi cũng là chuyện thường tình, lẽ ra Hạ Tử Hồng nên thông cảm cho người, nàng ta không nên vì trách người mà đau buồn dẫn đến sinh bệnh

Võ Minh Lâm nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về

- đúng là chỉ có nàng, một mình nàng là người hiểu và thông cảm cho chỗ khó của trẫm, thôi được để bù đắp lỗi lầm trẫm sẽ phong cho Tiểu Yến Tử Là Minh Châu Công chúa

Thoại Mỹ vốn không hài lòng với đứa bất ngờ này của hắn nay lại phong làm công chúa nàng không thể chấp nhận được, lập tức buông lời ngăn cản

- Hoàng Thượng..không được, người làm như thế chỉ sợ bá quan trong triều nhiều lời dị nghị, kẻ hạ dân làm sao xứng với danh Minh Châu, thiếp không cho việc này là phải

- Càng không thể vì bù đắp lỗi lầm mà làm tổn hại thanh danh hoàng thất, chỉ sợ các công chúa khác của người không hài lòng sinh ra đố kỵ, danh Minh Châu này quá cao với Yến Tử rồi

Nhìn thấy ái Hậu của hắn tức giận như vậy, hắn cũng không miễn cưỡng, lập tức ôm lấy nàng xoa dịu

- Nàng đừng giận, con của trẫm nhất định phải là công chúa không thể khác được, không Minh...thì Hoàn, tên Hoàn Châu này ý nghĩa là Viên Châu Quý Được Tìm Lại

- Nàng thấy thế nào ?

Thoại Mỹ chỉ đành chiều theo ý hắn trước sau gì hắn cũng nhất quyết cho đứa trẻ này một danh phận

Chi bằng lần này cho hắn chọn cái tên Hoàn Châu cũng ổn, để cô ta nhớ thân phận của mình cũng chỉ là giọt máu không chính thống được nhặt về

- Ý của Bệ Hạ thiếp không dám trái, vậy người định khi nào sẽ bố cáo thiên hạ

- chuyện đó hãy để thông thiên giám chọn ngày tốt, trẫm và Yến Tử..à không giờ phải là Hoàn Châu, sẽ ra Thành thắp hương tạ ơn bồ tát, tiện thể chiêu cáo thiên hạ về việc tìm được công chúa, ý nàng thế nào ?

Nàng nhìn hắn một lúc rồi gật đầu, xem ra hắn đều đã tính toán cho tiểu nữ này tỉ mỉ cả rồi

- Người đã quyết thiếp chỉ đành nghe theo, nếu không còn gì nữa xin phép người thiếp cáo lui

- khoan đã.. nàng vội đi như vậy không phải là muốn trốn tránh trẫm chứ ? 

- sao thiếp lại làm thế, giai nhân trong cung này ai lại không muốn bệ hạ sủng ái, lý nào lại trốn tránh người

- nếu không phải thì tốt, nàng hãy ở lại dưỡng tâm điện hầu hạ trẫm, sáng mai trẫm cùng nàng về cung Trường Xuân dùng bữa sáng.. được không

- Bệ Hạ.. Thiếp

- Nếu nàng không muốn vậy chúng ta chỉ ngủ thôi, trẫm không làm gì nàng đâu..

- Bệ Hạa..

- gọi trẫm như vậy là muốn hay không muốn đây, trẫm không thể đoán được ý nàng

Sắc mặt nàng ửng hồng, hơi cúi đầu ngại ngần không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi như vậy không phải là đang khiến nàng ngại chết đó sao

Tổng Quản Lý Phúc bên cạnh không nhịn được mà quay mặt đi, lén lút mỉm cười

Bầu không khí trong điện đã trở nên ái ngại từ bao giờ, chỉ thấy Võ Minh Lâm dịu dàng tiến đến bên nàng, bế bổng nàng trên tay, bước chân chậm rãi đi vào trong tẩm điện

Tiểu Phúc hiểu ý chạy đi thổi tắt từng ngọn nến đang thắp sáng trong Điện, rồi lui người đóng cửa cẩn thận, lại tiếp tục dặn dò thị vệ gác cửa

- Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đã nghỉ ngơi, ai cũng tuyệt đối không cho vào quấy rầy có biết không

- dạ Tổng quản

----------

Hi au đã trở lại rồi đây 🥰

Truyện lần này lấy cảm hứng từ tuồng Hoàn Châu Cách Cách nè

Nhưng Vẫn là otp Lâm Mỹ của tui à nhen
mong mọi người tiếp tục ủng hộ bộ truyện mới này nha

♡ 𝙸 𝙻𝙾𝚅𝙴 𝚈𝙾𝚄 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro