Chương 14 Đến Thăm Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Thái Giám Quan thường ngày hống hách lúc bước đi mặt luôn hất lên trời, thái độ luôn xem thường phi tần bị Hoàng Đế thất sủng, vậy mà vừa sáng nay hắn không ngại đường xa nắng gắt

Chạy đến cung Trường Xuân của Hoàng Hậu mang theo bao nhiêu là cống vật, khom lưng cúi gối quỳ giữa đại điện bái kiến nàng

Mama trước giờ cũng chẳng ưa gì hắn, bà trề môi như dè bỉu một bước đi ngang qua mặt y, tiến đến những vật phẩm đang được phủ lên lớp vải đỏ cẩn thận mở ra

Bằng đôi mắt tinh tường của mình mama nhìn trúng chiếc trâm vàng được nghệ nhân phỏng theo dáng hoa Bạch Mai

Thân trâm như cành cây mảnh mai với hai, ba đóa hoa chen chút, cánh mai trông mềm mại lại được khắc từ bạch ngọc nguyên khối, nhụy hoa là những sợi vàng óng ánh
Vô cùng xinh đẹp lại vô cùng quý giá

Bà mang đến gần cho nàng nhìn rõ, nàng gật đầu tấm tắc khen tay nghề thợ sư

- đúng là rất khéo

Nhưng nàng lại trả chiếc trâm về cho mama, nhàn nhã nghiêng người sang một bên, tay tựa vào gối, miệng nhâm nhi miếng bánh đậu xanh

- ngươi mang những thứ này cùng nhau trở về Nội Vụ Phủ đi, và nói với Hoàng Thượng bổn cung không nhận

- Nương Nương !??

Tên Thái Giám Quan ngẩn mặt nhìn nàng với sự ngơ ngác hoang mang, kèm theo sự khó chịu

Nếu phi tần không nhận vật phẩm cũng có nghĩa là hắn sẽ chẳng được ban thưởng thứ gì, như vậy không phải hắn đã đi một chuyến phí công sao

Thoại Mỹ ném cho hắn ánh mắt tức giận, lúc này hắn mới chợt nhớ nàng vẫn chưa miễn lễ liền sợ sệt rút người, cúi đầu xuống đất

- còn không mau đi, hay ngươi muốn bổn cung cho người lôi ngươi ra

- Nương Nương bớt giận, nô tài lập tức đi ngay

Hắn đứng dậy, vẫn khom lưng cúi đầu từ từ lui gót rời khỏi đại điện

- Sao Nương Nương lại từ chối.. Nếu Hoàng Thượng hỏi đến phải trả lời thế nào đây

- Mama người không nhìn thấy sao, Hoàng Thượng xem ta không khác gì những kĩ nữ thanh lâu, vui đùa tửu sắc rồi tùy ý ban thưởng, phải trả lời thế nào đến lúc đó mới biết được

- người không xem trọng ta việc gì ta phải để tâm đến sĩ diện của người

- yêu nhiều hận sâu, chuyện này mama hiểu mà

- mama không yêu sao lại rành quá vậy

- Người ghẹo mama, mama biết buồn đó

- không trêu mama nữa, ta muốn đi dạo, đưa ta đi được không

- hiếm khi nương nương có tâm trạng như vậy, mama đương nhiên không từ chối rồi

----

Nước trà trong chén đã nguội lạnh từ lâu, chỉ còn tiếng trống canh theo gió vang vào trong điện, ánh trăng mờ nhạt soi xuống sân rồng

Dưỡng Tâm Điện được đốt lên Hoàng Kỳ Hương có tác dụng an thần dưỡng khí, Võ Minh Lâm ngã lưng tựa vào long kỷ, tay chống cằm cùng mi mắt nhắm như đang lim dim ngủ

Cả ngày đều bận việc triều chính khiến hắn đau hết cả đầu, chỉ muốn ngồi yên tĩnh một chút cũng không yên với đám hạ nhân

Phúc Tổng Quản mang đến sấp thẻ bài quỳ dâng trước mặt hắn, nữ nhân hậu cung có thể một bước đổi đời hay không đều nằm trong lúc này

- mời người lật thẻ bài

Hắn hí nhẹ mi mắt, nhìn qua một lượt các thẻ tên nằm ngay ngắn trên khay, đều là những cái tên quen thuộc

- không có gì mới, mang đi đi

- vậy nô tài thông báo lại với Nội Vụ Phủ đêm nay người không lật thẻ bài

Nét mặt hắn không thay đổi nhàn nhạt phất tay, ý muốn nói cứ thế mà làm và cũng là cho tổng quản lui xuống

Võ Minh Lâm ném ánh nhìn xa xăm nghĩ ngợi một lúc liền đứng dậy, giũ thẳng y phục

Hắn bước ra khỏi đại điện, đã có hai thái giám gác cửa, tay cầm lồng đèn đi theo hắn đến hậu cung

Một lời thiên tử đã nói ra thì không thể thay đổi, vậy mà hắn miệng vừa từ chối chân đã bước vào đây, cũng chỉ vì xấp thẻ bài đó không có tên của nàng

Cửa Trường Xuân Cung được mở ra, tiểu thái giám trong cung của nàng lên tiếng thông báo vào bên trong

Hắn tiến đến đại điện chỉ thấy mama đang quỳ hành lễ, nét mặt liền không vui

- Hoàng Hậu, sao lại không ra tiếp Trẫm

- Bẩm Hoàng Thượng, không biết người sẽ đến nên Nương Nương vào trong nghỉ ngơi rồi, mama không nở gọi

- sớm như vậy đã đi nghỉ rồi ?

- Dạ, Hoàng Thượng bận việc chính sự ít khi có thời gian cho hậu cung, nên người không biết, Nương Nương gần đây sức khỏe không tốt, cả người uể oải, ăn ít nhưng lại ngủ nhiều

Mama vừa nói vừa trót cho hắn chén trà vẫn còn ấm tay

- Đã gọi thái y đến bắt mạch cho nàng ấy chưa ?

- Nương nương nói có lẽ vì thời tiết thất thường khi nóng khi lạnh nên cơ thể yếu ớt không chịu được, vài ngày nữa quen sẽ khỏi

Hắn nhấp một ngụm trà, vị đắng xốc thẳng lên hai cánh mũi, nhăn mày nheo mắt mà nuốt xuống

- Trà này sao lại đắng như vậy, Hoàng Hậu sao có thể uống được

- gần đây khẩu vị nương nương có chút thay đổi, người cũng nói trà này có đắng thế nào cũng không bằng sống trong hậu cung

- nàng ấy chán ghét việc làm phi tần của Trẫm đến vậy sao

- Cũng không trách Hoàng Hậu được, trước kia người yêu thương sủng ái Hoàng Hậu thế nào, còn bây giờ Hoàng Hậu chỉ nói một câu không đúng ý người, người liền trách phạt cấm túc trong cung, nương nương sao có thể không nản lòng

- Không trách Hoàng Hậu, vậy mama trách trẫm sao

Bà không nói gì, cũng có ý không phủ nhận

- Dù sao Hoàng Hậu cũng là chủ của lục cung, sức khỏe của nàng ấy nên chăm sóc cẩn thận, ngày mai bảo ngự thiện phòng nấu vài món tẩm bổ cho nàng ấy

- Đa tạ Hoàng Thượng đã lo lắng cho nương nương

Những tưởng hắn nói như thế sẽ rời đi nhưng không, mama vừa ngẩm đầu nhìn đã thấy

Võ Minh Lâm đưa tay vén tấm màn châu, đi vào trong tẩm điện ngồi bên cạnh nàng

Chỉ vài ngày không gặp nàng có vẻ ốm đi nhiều, gương mặt tuy vẫn trắng mềm nhưng có chút xanh xao

Hắn vén một góc chăn, tìm kiếm bàn tay nàng, tẩm điện đốt chút than hồng giữ ấm, vậy mà tay nàng lại lạnh lẽo bất thường, hắn nắm chặt muốn truyền chút hơi ấm cho nàng

Đột nhiên bên ngoài Điện có chút ồn ào, tiếng vài người tranh cãi huyên náo, lo nàng thức giấc liền đặt nhẹ tay nàng xuống giường dùng chăn phủ lên, mới yên tâm rời khỏi

Phía bên ngoài là Tiểu Yến Tử làm loạn cùng mama

Người muốn vào trong, người lại ngăn cấm không được làm phiền đế hậu, cứ thế mà đối đầu nhau không ai nhường nhịn ai

- Loạn hết rồi sao, dám to gan ở đây phá rối

Hắn to tiếng quát khiến cả đám người sợ hãi quỳ rạp xuống, riêng Tiểu Yến Tử tuy có chút bất an nhưng vẫn cứng đầu, mắt đối mắt nhìn hắn

- Ai cho phép con vô lễ như vậy

- Phụ Hoàng quên rồi sao chính người đã cho phép con những lễ nghi không cần thiết đều bãi bỏ hết đi

- đúng là trẫm đã nói như vậy, giờ thì trẫm hối hận rồi khi dung túng cho con kêu căng hống hách, con không thích Hoàng Hậu thì cũng nên nể mặt trẫm một chút, dám làm loạn như thế trước mặt trẫm

- Tâu Phụ Hoàng, chính vì người ở đây nên hoàng nhi mới đến, Lệnh Phi chỉ mới mang thai được 4 tháng sức khỏe yếu ớt sao người lại không đến thăm

- mà lại đến tìm Hoàng Hậu suốt ngày chỉ biết gây chuyện với nhi thần

- Hỗn Xược

Hắn bước xuống bậc thềm, cung nhân nhân liển run rẩy tránh đường

Tiểu Yến Tử lần đầu tiên bị hắn quát lo sợ đến rưng rưng nước mắt quỳ xuống đất

Hắn đỡ Tiểu Tử đứng dậy, lúc này bình tĩnh hơn hỏi rõ

- con tìm ta là có chuyện gì

- Lệnh Phi không khỏe đêm nào cũng mơ gặp ác mộng, nhờ cung nữ thỉnh cầu người đến người lại bận việc mà từ chối, thái y nói nếu tình trạng kéo dài sợ long thai không giữ được

- nên nhi thần mạng phép đến đây xin người đến thăm Lệnh Phi, có dương khí của người che chở sẽ không sao nữa

- Thôi được, con quay về cung của mình đi trẫm sẽ đến Trữ Tú Cung một chuyến

Hắn bước chân đi khiến mama tức tối không can tâm, bà quay mặt nhìn về phía nàng rồi quay ra cổng cung nhìn hắn, nếu nàng thức giấc có lẽ sẽ giữ chân hắn lại được

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro