Chương 21 Hạ Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trẻ con khóc ré lên vì đói, các nô tì mama vội vàng bế Thập A Ca trên tay đỗ dành đợi nhũ nương đến, người sẽ thay Lệnh Phi nuôi đứa trẻ bằng sữa mẹ

Tiếng khóc mãi không dứt khiến nàng ta đinh tai nhức óc, khó chịu mà quát lớn

- Sao lại để a ca khóc như vậy, các ngươi chết hết rồi sao ?

- Nương Nương bớt giận, nhũ nương Tư Thị đã đến rồi

Ả ta nén chén trà nóng vào người Tư Thị, khiến người phụ nữ kia run sợ cúi đầu không dám kêu than, mặc cho một bên bàn tay đang bỏng đỏ nóng rát vì đỡ lấy cú nén vừa rồi

- ngươi quỳ đó làm gì, còn không mau đi dỗ a ca

- dạ..nô tì đi ngay

Gần đây tâm trạng Lệnh Phi cáu gắt rất dễ nổi giận, chỉ cần có kẻ nào giám làm phật ý, liền lôi ra đánh vài trượng là ít, nhiều nhất thì đánh đến đổ máu

Tất cả cũng do Võ Minh Lâm mà ra, từ khi tiểu bảo vừa tròn tháng số ngày hắn vào hậu cung không nhiều chủ yếu là liên quan đến chuyện chính sự

Như việc tỏ lòng yêu mến Lý Phi vì cha cô ta vừa chinh phạt Bắc ải

Hay Nhi Tần có gia phụ đầu quân quy phục triều đình

Và biết bao tần phi khác vì công lao từ nhà mẹ mà Hoàng Thượng mới tìm đến, riêng chỉ Lệnh Phi gia thế thấp kém cũng chẳng có công trạng lớn lao, mới bị hắn bỏ bê quên lãng

Nếu ả không sinh ra Vĩnh Hy có lẽ lúc này ả sống chẳng khác nào lãnh cung, vừa rồi còn cho thái giám đi báo tin A ca sốt nặng muốn Hoàng Thượng đến thăm

Võ Minh Lâm liền cử Thái Y và Tổng Quản đến thay hắn tới hỏi thăm vài câu liền trở về Dưỡng Tâm Điện, có lẽ sợ Lệnh Phi nhờ vã thêm điều gì

Nàng ta nhịn không nổi sự lạnh nhạt này của hắn, quyết đêm nay phải trèo lên được giường của Hoàng Thượng

Lệnh Phi cùng Thái Liên hai chủ tử họ giữa đêm khuya hướng đến Điện Dưỡng Tâm mà đi

Tổng Quản với độ nhạy bén cùng nhiều năm kinh nghiệm, những mánh khóe từ nữ nhân trong cung ông đều thấu rõ

So với ý đồ của Lệnh Phi, nàng ta thiếu tinh tế hơn nhiều

- Ta có mang một chút thức ăn đến dâng Hoàng Thượng

- Đêm đã khuya, Hoàng Thượng nghỉ ngơi rồi, Lệnh Phi sáng mai hãy đến vậy

- Bổn Cung cũng phí công đến rồi hay để ta vào trong, đặt chiếc hộp này lên bàn rồi trở về cũng được

- Chuyện này không cần phiền Nương Nương, để thần mang vào giúp người là được rồi

- Tổng Quản!! Ông còn không hiểu bổn cung muốn gì sao, ông còn ngăn cản dừng trách Lệnh Phi ta

Tổng Quản chếch môi nụ cười có hơi khinh bỉ

- Nương Nương cũng là chủ một cung, chức phi vị cũng không phải là nhỏ, sao lại muốn làm chuyện khiến người khác chê cười

- ông đừng quên ông lấy ngân lượng của ta, giúp ta lôi khéo Bệ Hạ đến Trữ Tú Cung, nếu ta tấu trình lên Hoàng Thượng cùng lắm người chỉ trách phạt ta một chút, còn ông sẽ bị giáng chức hoặc đuổi khỏi cung, ông chọn đi

- Ta...

Thái Liên nhét vào tay Thành Phúc xấp ngân phiếu dày cộm, đã lỡ leo lên lưng cọp thì không thể xuống được nữa rồi, đành tùy ý nàng ta

Dù sao Lệnh Phi cũng chẳng có ý hại Hoàng Thượng, ổng Quản cất ngân phiếu vào tay áo rồi quay người sang hướng khác, xem như không nhìn thấy Lệnh Phi đi vào trong tẩm Điện

Đưa tay vén tấm màng mỏng gần long sàn nơi Hoàng Thượng đã ngủ say, dường như trước đó hắn đã uống say, hơi thở thoang thoảng mùi rượu nồng

Sắc mặt ửng lên màu đỏ mị hoặc, lan dần xuống đôi ngực vạm vỡ, cùng chiếc bụng rắn chắc nổi lên khối cơ dễ dàng thấy rõ

Bàn tay Lệnh Phi lả lướt qua người hắn, cuối cùng là dừng lại trên cơ bụng săn chắc, ả cúi người..môi sắp chạm lên môi hắn

- Hoàng Hậu...

Lời hắn thều thào khiến Lệnh Phi dừng lại

- Người vừa gọi ai vậy

- Hoàng Hậu.. của trẫm..

- Bệ Hạ, thiếp đây

- Thoại Mỹ, là nàng sao ? nàng về với trẫm rồi à ?

Hắn mơ hồ ôm lấy eo Lệnh Phi kéo cô ta nằm lên ngực mình, một cái lật người khiến nàng ta hoàn toàn bị hắn ép dưới thân, Võ Minh Lâm vùi đầu vào hỏm cổ không ngừng hôn lên làn da trắng hồng mát lạnh

Tay hắn chạm lên mặt nàng, hành động vừa dịu dàng lại vừa nâng niu

- Hoàng Hậu.. trẫm nhớ nàng lắm, nàng có biết không

- Bệ Hạ... thiếp cũng rất nhớ người

Lệnh Phi lả tơi vuốt ve đôi vai rộng lớn lại cứng cỏi đủ để che chở nàng ta cả đời, từng ngón tay thuần thục vẽ vài đường mời gọi trên lưng hắn, muốn kích thích xúc cảm trong người hắn

Võ Minh Lâm cảm thấy không đúng lắm, hành động này không phải nàng, hắn như tỉnh táo ra chống tay xuống giường, nâng người cao lên một chút nhìn rõ người trước mặt

Lệnh Phi cũng bị hắn làm cho ngơ ngác, ả trơ mắt nhìn hắn, hắn lại phẫn nộ nhìn ả, tập tức rời khỏi giường, khoác lại tẩm y vào người, đồng thời thắt vội vàng sợi dây rút trước bụng

Võ Minh Lâm thẹn quá hóa giận, hắn sợ người khác biết được bản thân đang hạ mình nhớ nhung Hoàng Hậu

Giọng nói tức giận tra khảo Lệnh Phi

- Ai cho phép nàng vào đây

- Thiếp...thiếp nhớ người, sao người không đến thăm thiếp

- Nàng còn dám hỏi trẫm câu đó sao ? Là kẻ nào cho nàng vào

- Không có ai hết, thiếp tự lẻn vào

- lẻn vào ??

Hắn chỉ tay vào mặt Lệnh Phi lắc đầu chán ngán, nếu không vì Vĩnh Hy thì bao nhiêu lần nàng ta phạm lỗi đã đủ để hắn phế đi chức Phi rồi

- nàng còn có suy nghĩ không ? nàng có biết bản thân là ai không ? mà dám làm ra chuyện hạ tiện như vậy !

- Lệnh Phi có phải trẫm đã quá dung túng nàng và Thập a ca nên nàng mới coi thường trẫm

Nàng ta bước xuống giường với y phục sộc sệt, uất ức mà lớn tiếng trách cứ

- có phải là thiếp nên người mới nặng lời như vậy, nếu lúc nãy người trèo lên giường Bệ Hạ là Hoàng Hậu thì đã khác rồi, người sẽ lại có thêm thập nhất, nhập nhị a ca rồi

Võ Minh Lâm vung mạnh tay tát lên mặt ả, âm thanh nghe thật chói tai

Lệnh Phi không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ này của hắn, sự tác động mạnh mẽ khiến ả ngã quỵ xuống nền, ôm lấy một bên má đang nóng rát tê dại, cảm nhận được vị tanh của máu đang dần lan trong khoang miệng

Nước mắt đầm đìa, uất hận nhìn nam nhân trước mặt, lại không thể buông lời oán trách

- Trẫm cấm nàng xúc phạm Hoàng Hậu, nàng lấy tư cách gì ? Hoàng Hậu không hạ tiện như nàng, càng không màng liêm sĩ dâng thân mình lên tận giường của trẫm, trẫm niệm tình Vĩnh Hy chuyện này không truy cứu nữa, mau trở về Trữ Tú Cung, ngay tức khắc !!

Lệnh Phi nhìn hắn với đôi mắt chứa đầy sự uất hận, khóc nức nở chạy ra từ Dưỡng Tâm Điện, mái tóc nàng ta rối bời, một bên má rươm rướm máu, y phục sộc sệt với phần cổ áo hở ra một đoạn chưa được cài

Thái Liên vội vã dùng áo choàng mang theo bên người khoác lên vai Lệnh Phi, nàng ta phải chịu mất mặt trước bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ của cung nữ, thái giám túc trực khi đang trên đường trở về tẩm cung, đây là cái giá phải trả cho sự vô liêm sỉ này của ả

Đến nổi Thái Liên phải quát lên, bọn cung nhân mới thôi việc bàn tán

- đêm khuya các ngươi còn đứng đây làm gì, nhìn thấy Lệnh Phi còn không mau cúi đầu hành lễ muốn chết sao

....

Một tiếng choảng thật lớn vang ra từ hậu điện âm thanh như vừa làm vỡ thứ gì

Thành Phúc hớt hãi chạy vào trong, nhìn xuống sàn là mãnh vụng li ti từ tách trà Phổ Nhĩ hòa lẫn mãnh vỡ của bát thuốc an thần mà Thái Y vừa dâng lên

Nước trà cùng thuốc văng tung tóe khắp nơi, một mùi tạp nham lấn át cả gian phòng vô cùng khó ngửi

Gia Thái y chỉ biết cúi người với câu nói duy nhất " xin Hoàng Thượng bớt giận "

Võ Minh Lâm lại chẳng có thái độ nào là bình tĩnh, hắn càng hung hăng dùng cả cánh tay gạt mọi thứ có trên mặt bàn rơi xuống đất

Vài cuốn kinh thư bị ướt nằm dưới sàn, bình sứ trắng vân xanh cắm hoa mẫu đơn vỡ vụn, cánh hoa tan nát

Hay tay hắn ôm lấy đầu, với nét mặt nhăn mày nhó, chuyện này đối với người hầu hạ cạnh Hoàng Thượng cũng không còn lạ gì nữa, mỗi khi cơn đau xuất hiện hắn đều phát tiết lên mọi thứ như vậy

Sau đó đi vào trong hậu cung nhưng lại không cho cung nhân theo hầu, cũng không biết là chuyện gì cho đến vài giờ sau hắn mới trở về Điện Dưỡng Tâm

- Hoàng Thượng..

- Trẫm đau quá, giúp trẫm ... Hoàng Hậu

Võ Minh Lâm chật vật khó khăn di chuyển đến chỗ nàng, hắn yếu ớt nằm trong lòng nàng, chờ đợi bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau trong đầu hắn

Thật chất hắn chỉ là đang ôm lấy chiếc gối và nằm trên giường của nàng, mỗi khi cơn đau ập đến hắn một mình vào hậu cung là tìm đến chỗ nàng...

Võ Minh Lâm đã nghĩ đến chuyện di giá đến Đông Lăng chính tay đón nàng về, nhưng dường như đâu đó giữa bọn họ đang xảy ra khoảng cách vô hình ngăn hắn lại

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro