Chương 23 Phóng Hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Minh Lâm chẳng hiểu vì sao trong dạ bất an khó lòng chợp mắt, nhìn sang Tổng Quản hắn đã ngủ say trên chiếc ghế dài gần đó

Hắn không muốn làm phiền đến ông ta, chân thả xuống giường, tiện thể mang đôi giày được đặt bên dưới giường vào chân

Thắp lên ngọn đèn chỉ đủ sáng cho một bàn trà, vì không ngủ được mà có thẩn thờ ngồi ngây người ra một lúc, tay nâng ly trà nhâm nhi cho đỡ buồn miệng

Đưa mắt nhìn qua cửa sổ được bọc lớp giấy trắng mờ, ẩn ẩn hiện hiện ánh sáng rực lửa giữa đêm tối

Võ Minh Lâm chau mày khó hiểu hắn đứng bật dậy tiến đến gần cửa hơn, chợt bên ngoài có tiếng la lên thất thanh

- Người đâu dập lửa.. Có ai Không !! Tây Cung cháy rồi

Tiếng kêu vang vọng trong đêm tối tĩnh mịnh, cách vài dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng

Võ Minh Lâm như có linh cảm chẳng lành từ trước hắn phản xạ thật nhanh, mở tung cánh cửa gỗ vội chạy đến Tây Cung cũng là nơi nàng đang an giấc

Thành Phúc bị tiếng động lớn vừa rồi làm tỉnh giấc, ngồi bật dậy quýnh quáng chạy theo Hoàng Thượng, dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra

Đám lính thấy hắn đến đều có ý ngăn cản Võ Minh Lâm tránh xa khỏi biển lửa trước mắt

 - Hoàng Thượng cẩn thận, xin đừng đến gần

- Bất Kì Ai Cũng Không Ngăn Được Trẫm

Hắn một tay đẩy mạnh tên lính ra, muốn tự mình xông vào trong

- Bệ Hạ không được, người không được mạo hiểm

- Hoàng Hậu của trẫm còn ở bên trong trẫm không thể ngồi yên, nàng ấy có mệnh hệ gì trẫm không tha cho các ngươi cũng không thể tha thứ cho bản thân trẫm

- Bệ Hạ.. 

Tổng Quản bất lực trước sự cương quyết của hắn, đôi bàn tay ông ta run run, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện không may, cố giữ chặt thắt lưng Hoàng Thượng ngăn hắn xông vào ngọn lửa đang bùng cháy

Võ Minh Lâm cướp lấy chậu nước trên tay cung nhân, tưới lên người mình, trên dưới hắn đều ướt sũng, lại cầm thêm một chậu nước khác trên tay xông vào Tẩm cung 

Nàng bị ngạt khói, yếu ớt lết thân thể nặng trĩu ra đến đại điện thì ngất đi, cũng may nơi này không quá nhiều đồ đạc dễ bén lửa, nên không cháy được đến chỗ nàng

- Nàng tỉnh dậy đi, trẫm đây rồi 

- Bệ Hạ..! Nghe được giọng hắn nàng như tìm lấy lối thoát, khẽ mở đôi mắt cay xè, rưng rưng lệ 

- Bệ Hạ..!  Nàng dụi đầu vào ngực hắn khó khăn khi hô hấp, tránh hít phải khói đen

- Trẫm đây, Trẫm đây rồi, ôm chặt đừng buông tay Trẫm đưa nàng ta ngoài

Thoại Mỹ lúc này nói không thành lời, chỉ đưa ngón tay run lẩy bẩy chỉ về phía mama, chính bà kéo nàng ra khỏi giường mới tránh được thanh gỗ lớn đang cháy đỏ rực rơi xuống nơi nàng ngủ

Mama hiện đang ngất đi chân còn bị thương nặng 

Hắn nhớ đến chậu nước vừa rồi mình có mang vào, tạt trực tiếp vào người mama

- cứu..cứu ta với

Mama giật mình tỉnh dậy, câu đầu tiên liền kêu cứu

Cùng lúc Thành Phúc học theo hắn thấm ướt y phục chạy vào hộ giá, cuối cùng cũng giải cứu thành công nàng và mama

Ngồi trước sân lớn, ánh mắt nàng thất thần nhìn Hành Cung đang ngập tràn trong biển lửa, nàng sợ hãi khi nghĩ đến bản thân vừa thoát chết trong gang tấc mà người cứu nàng lại là người nàng đang ôm hận, trong lòng có chút hối lỗi pha lẫn cảm tạ, chui rút vào lòng ngực hắn

Võ Minh Lâm cũng đang ôm nàng thật chặt an ủi tinh thần hoảng loạn của nàng

Tổng quản mang theo chiếc áo choàng đến, nhắc nhở hắn 

- Hoàng Thượng nên về thôi, y phục ướt rồi ngồi đây rất dễ bệnh

Hắn cúi đầu mình nàng, giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ 

- nàng đừng lo sợ , Trẫm sẽ không để nàng một mình thêm lần nào nữa đâu, ta về Đông Cung thay y phục trước, nàng ôm trẫm cũng bị ướt theo rồi

Võ Minh Lâm cần lấy chiếc áo choàng nhẹ nhàng khoát lên vai nàng, nàng nghẹn ngào chỉ có thể dùng hành động, nắm lấy cổ áo hắn, dáng vẻ yếu đuối áp mặt vào vòm ngực

Hắn biết nàng muốn gì, vô cùng yêu chiều một lần nữa bế nàng trên tay di chuyển về cung, nàng cảm nhận được ở trong vòng tay hắn thật ấm áp, đã yên tâm ngủ thiếp đi

Võ Minh Lâm đã đặt nàng xuống giường rồi vậy mà hắn vẫn còn luyến lưu, đưa tay chạm lên má nàng ngón tay khẽ xoa chiếc má bầu bĩnh

- Bệ Hạ, nô tài giúp người thay y, thần có dẫn theo cung nữ và cả y phục của Hoàng Hậu

Tổng quản vừa bước vào khiến Võ Minh Lâm giật mình rút tay lại, hắn tiến đến chỗ Thành Phúc, cầm lấy món đồ ông đưa đến rồi đẩy Tổng Quản ra ngoài

- không cần ngươi trẫm tự làm được, mama sao rồi ? 

- chân mama có vấn đề tạm thời không thể đi cũng chẳng đứng nổi, có thể không hầu Nương Nương được nên thần mới dẫn cung nữ đến

- Ta không bảo mama đến hầu hạ nàng, ngươi hãy nói lại lời trẫm khuyên mama cứ yên tâm nghỉ ngơi, không cần phải bận tâm chuyện của Hoàng Hậu

Hắn vừa dứt lời liền đóng sầm cửa lại bỏ Tổng Quản đang ngơ ngác đứng bên ngoài

Mama ko lo chuyện của Hoàng Hậu vậy thì ai lo chứ ?
..

Võ Minh Lâm đã nói không để nàng một mình, nên hắn hiện đang ngồi ngay bên cạnh nàng an tĩnh đọc thư tịch, đôi khi sẽ đưa mắt ngắm nàng đang say giấc rồi hạnh phúc mỉm cười, trông thật vô tri

Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Thoại Mỹ từ từ mở mắt muốn ngồi dậy uống chút nước

Hắn buông cuốn thư tịch trong tay, chạy đi lấy cho nàng tách trà ấm, thổi nhẹ vài lần cho nguội bớt rồi mới đưa cho nàng

- nàng cẩn thận, vẫn còn hơi nóng

- Đa tạ Hoàng Thượng

- Nàng đừng khách sáo với ta như vậy

Nàng gật đầu, vô tình nhìn thấy y phục trên người mình đã được thay ra, liền nhìn ngó xung quanh tìm kiếm gì đó

- nàng tìm gì vậy ?

- vết thương của mama có nặng không Bệ Hạ ? Sao lại còn giúp thiếp thay Y

- tạm thời mama không thể đi được nên không thể hầu hạ nàng, nàng không cần thắc mắc là trẫm đã giúp nàng đó

- Bệ Hạ

Nàng giữ tay trước ngực, lùi ra xa hắn, ngữ điệu vừa trách móc lại vừa xấu hổ

- Sao người... người lại xúc phạm đến thần thiếp !

- Trẫm xúc phạm đến nàng sao, trẫm giúp thê tử của mình là sai à

Hắn xoay lưng lại với nàng, giận dỗi không muốn nói thêm nữa, hắn chỉ có ý tốt thôi mà

- Người giận thiếp ? Thiếp giận lại người

Võ Minh Lâm chịu thua rồi, phải hạ mình năn nỉ nàng

- Là lỗi của trẫm, trẫm nên hỏi ý nàng trước, nhưng nhìn nàng an giấc như vậy trẫm không nở làm phiền, tha lỗi cho trẫm đi mà, Ái Hậu à

- Thiếp không biết đâu, người phải chịu trách nhiệm với thiếp

Võ Minh Lâm cười thành tiếng ôm lấy nàng vào lòng, hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt chứa đầy tình ý

- Hoàng Hậu à nàng có biết trẫm chờ câu nói này lâu lắm rồi không

Khẽ hôn nhẹ lên môi nàng, một bàn tay luồng ra sau gáy giữ lấy nàng, có điểm tựa nụ hôn hắn càng lãnh liệt hơn, ức hiếp đôi môi mềm dần ửng đỏ

Tiếng rên rỉ nghèn nghẹn nơi cổ họng, nàng nhíu mày khó chịu, đẩy vai hắn ra, tình cảm đang dạt dào lại bị ngăn cản

- Tâu Bệ Hạ, thần có chuyện cầu kiến

Bị phá đi chuyện tốt hắn mở cửa với vẻ mặt cau có

- các ngươi không biết đây là giờ gì à ! còn đến phiền trẫm nghỉ ngơi !!

- Hạ thần thấy đèn Đông Cung còn sáng nên mới đến bẩm báo người..

Đô đốc vô tình nhìn vào trong điện, thấy Hoàng Hậu ôm chăn ngượng ngùng ngồi trên giường, liền hiểu rõ bản thân vừa phá hỏng cảm xúc của Hoàng Đế, mới khiến hắn tức giận như vậy

Võ Minh Lâm biết Đô Đốc đã lờ mờ hiểu được chuyện gì vừa diễn ra bên trong, Hoàng Thượng ho khan một tiếng đánh động Đô Đốc giữ ý tứ

- khanh còn cần con mắt nữa không !

- dạ.. hạ quan không dám

Đô đốc cúi đầu, lúc này mới biết sợ sệt

Võ Minh Lâm bước hẳn ra ngoài rồi khép lại cửa, không muốn kẻ khác nhìn Hoàng Hậu của hắn như vậy

- Bẩm tấu chuyện gì nói mau

- Chúng thần đã bắt được kẻ phóng hỏa, nhưng đã để chúng có cơ hội tự sát, chỉ có hai tên, chia nhau phóng hỏa ở cửa điện và nơi gần giường ngủ, có lẽ muốn diệt đường sống của người bên trong

- phóng hỏa đương nhiên là muốn giết người bên trong rồi, may mắn là chúng đã chết nếu để trẫm bắt sống còn thê thảm hơn nhiều, ân oán gì lại muốn hại Hoàng Hậu của trẫm

- Mau điều tra, lục soát người chúng xem có manh mối gì không

- Thần lập tức làm ngay

-----------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro