Chương 25 Ly Tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cung đường cũ dẫn vào Ngự Hoa Viên không chút thay đổi, lớp gạch lót ngày nào nàng mang thai Vĩnh Niên còn đó, chỉ là dòng người qua lại đã hơi mòn hoa văn

Cung Nữ hậu cận Yến Cảnh dìu nàng đến nghỉ chân dưới mái ngói lục giác, Yến Cảnh bày trên bàn một đĩa bánh nếp đậu đỏ cùng tách trà hoa cúc mật ong
Đã lâu rồi nàng mới có tâm trạng thoải mái thưởng trà ngắm hoa như vậy

Ngọn gió thổi qua làm tóc mái nàng bay phấp phới, dính chặt vào chiếc gò má
Thoại Mỹ đưa tay vén tóc ra sau, dáng vẻ nàng dịu dàng làm lòng người xao động

Tà áo lụa khẽ đong đưa trước gió, trông nàng càng mềm mại, từng động tác thêm uyển chuyển nhẹ nhàng

Nâng ly trà cũng đủ toát ra khí chất cao quý, nàng khẽ gật đầu hài lòng trà này hợp với khẩu vị nàng hôm nay, thanh thanh ngọt ngọt lại có chút cay the của gừng

Thoại Mỹ vừa đặt chén trà xuống bàn bổng một trái cầu mây theo hướng gió thổi rơi trúng vào ly trà, làm chiếc ly ngã ngang lăn thành vòng rơi xuống đất, phát ra tiếng choảng

Không tận hưởng được bao lâu lại có kẻ phá hoại, nàng khó chịu nhìn quanh Ngự Viên để tìm kiếm xem là kẻ nào đã to gan lớn mật

Nhưng chỉ thấy một đứa bé vừa bước đi chập chững chạy đến chỗ quả cầu, nhặt lên toang rời đi

Thì bị nàng giữ lại, nó khó chịu ra mặt vùng vẫy muốn thoát khỏi tay nàng

Nàng nhìn Cảnh Yên, hỏi cô có biết đứa trẻ này là a ca của phi tần nào không, Cảnh Yên chưa kịp trả lời nàng

Đã nhìn thấy đứa trẻ đưa tay nắm lấy chiếc trâm cài trên kỳ đầu nàng dùng sức kéo

Cô hoảng hốt, đẩy đứa bé ra vì đi đứng vẫn chưa cứng cáp lắm, nên cú đẩy vừa rồi không mạnh nhưng đủ để đứa trẻ té ngã, rồi òa khóc

Lúc nàng đang bối rối không biết phải dỗ dành thế nào thì nhóm người Tiểu Yến Tử đã chạy đến

- Hoàng Hậu bà làm gì Thập Đệ vậy

- Ngươi.. các ngươi có mặt đúng lúc quá?

- Nhi Thần Bái Kiến Hoàng Hậu

Nàng liếc nhìn Vĩnh Kỳ một lượt từ trên xuống rồi hứ một tiếng mà ngoảnh mặt đi

- chỉ có Ngũ a ca chính tông Hoàng Thất, mới nhớ đến lễ nghĩa, chứ kẻ đến cội nguồn của mình còn không nhớ thì có dạy bao nhiêu phép tắc cũng chỉ là nước đổ lá khoai

- bà đừng có lãng sang chuyện khác, bà dám làm thập đệ té, tôi đi mét Phụ Hoàng bây giờ

- Con mắt nào của cách cách thấy ta làm nó ngã vậy ?

Tiểu Yến Tử không chịu thua nàng đưa tay chỉ lên mặt mình, hống hách nói

- con mắt trái, con mắt phải đều thấy cả, bà hơn thua với một đứa trẻ thì oai lắm sao

- Nếu công chúa còn nói chuyện với ta bằng thái độ như vậy ta có quyền phạt ngươi đó

Vĩnh Kỳ thấy được nét mặt nàng dần mất kiên nhẫn trước Hoàn Châu, vội vàng kéo công chúa ra phía sau, nhíu lại hàng chân này có ý bảo công chúa hãy giữ im lặng

Hai bàn tay Ngũ a ca xoa vào nhau có vẻ rất căng thẳng, mỉm cười nhìn nàng

- Xin Hoàng Hậu bớt giận, Hoàn Châu tuổi còn nhỏ không biết phép tắc người đừng trách phạt mà tội nghiệp, nhi thần nguyện chịu phạt thay Hoàn Châu

Cũng chỉ có Vĩnh Kỳ là hiểu chuyện, đem Tiểu Yến Tử so với Vĩnh Kỳ, cô ta là nữ tử nhưng lễ nghĩa lại thua cả nam nhi, nếu phạt Vình Kỳ thì thật tội cho nó

Nàng thả lỏng đôi chân mày đang nhíu lại, cầm lấy trái cầu mây đang nằm trên bàn vứt vào người Hoàn Châu,

- ta cũng không muốn phạt các ngươi làm gì, mau đưa Thập a ca và Hoàn Châu đi khuất mắt ta

- dạ Nhi Thần đa tạ Hoàng Hậu

Vĩnh Kỳ còn sợ không thoát được chuyến này, nào ngờ nàng lại dễ dàng bỏ qua như vậy, lập tức bế Thập a ca trên tay rồi cùng Tiểu Yến Tử rời khỏi lầu lục giác

Yến Tử không chút hài lòng vừa đi vừa trách Vĩnh Kỳ

- Rõ ràng bà ta làm Thập Đệ té, sao huynh còn xin tội làm gì ?

- muội đó, suy nghĩ thật ngây thơ chúng ta có đối đầu với Hoàng Hậu chỉ mang tội bất hiếu truyền đến tay Hoàng Thượng, người sẽ không vui, chi bằng nhịn việc nhỏ thì mới làm được chuyện lớn

Đợi đến khi nhóm người gây rối đi xa rồi nàng mới lên tiếng hỏi cung nữ, đứa trẻ vừa rồi có phải là Vĩnh Hy không

Cảnh Yên khẽ gật đầu, nhìn vào đôi mắt nàng thoáng nét buồn, nếu Vĩnh Niên vẫn còn bên cạnh nàng thì giờ đây nàng có thể cùng con đến dạo Hoa Viên rồi

Thoại Mỹ vịn tay cung nữ nàng muốn trở về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi, tiện đường ngắm cảnh giao mùa giữa Hạ sang Thu, ánh náng lúc này cũng đã nhạt dần

Nàng ngang bước qua Dực Khôn Cung, vô tình nghe được tiếng đàn Dao Cầm âm thanh yên tĩnh dịu nhẹ, người gảy đàn này ắt hẳn không tầm tường, khúc diễn tấu thông thấu đến trời đất

Nàng với sự tò mò muốn nhìn thấy diện mạo kẻ chơi đàn, dừng chân lại trước Dực Khôn Cung nhưng Cảnh Yên bên cạnh lại cứ một mực ngăn cản

- Nương Nương cũng mệt rồi nên về nghỉ ngơi thôi

- Chỉ một chút thôi, ngươi đừng làm ta mất nhã hứng

- nhưng...

Cảnh Yên không giấu được lo lắng khi nàng dần tiến đến gần Dực Khôn Cung hơn

Giữa sân điện là một nữ tử cùng chiếc đàn Dao Cầm, đôi tay mềm dẻo nhẹ nhàng lướt trên dây đàn như con cá nhỏ uốn lượn dưới mặt hồ

Nàng ta mặc y phục mang sắc xanh ngọc nhạt màu tôn lên làn da trắng sáng, tuy nhan sắc không được nổi bật nhưng lại có nét xinh xắn, lại thêm thân hình đẫy đà, khiến nàng ghen tị

Nàng nhìn về hướng đối mặt với nàng ta, tâm trạng liền khó chịu không vui, chính là vì Võ Minh Lâm đang nghiêng người, nhắn mắt tận hưởng, bên cạnh còn có thêm cung nữ hầu quạt dâng trà

Đúng là đáng ghét, có nàng ở đây còn dám mê mẩn mỹ nhân như thế, chẳng biết khi nàng vắng mặt hắn còn sa ngã đến mức độ nào

Nàng bước nhẹ chân đi đến gần hắn, nhìn nét mặt tận hưởng ấy khiến nàng thêm khó chịu, liếc mắt nhìn Cảnh Yên thì ra đây là lí do tì nữ không cho nàng nán lại, có ý muốn bao che cho hắn đây mà

Võ Minh Lâm vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Thoại Mỹ, nên nàng lặng lẽ đứng sang một bên, đến khi hết đoạn tấu khúc, mới hành lễ với Hoàng Thượng

Hắn hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng, tươi cười kéo nàng ngồi bên cạnh

Võ Minh Lâm đưa tay vén lại lọn tóc của nàng bị gió thổi tung bay, mỉm cười dịu dàng nói

- Trẫm vốn định cùng nàng đến đây để nghe Dao Cầm, nhưng khi thượng triều trở về trẫm lại không thấy nàng ở Dưỡng Tâm Điện, nàng đã đi đâu vậy

- Thiếp đến Ngự Viên..và vô tình gặp Vĩnh Hy, nó lớn nhanh thật, ..đã biết đi rồi

Tâm trạng Võ Minh Lâm bỗng trùng xuống, hắn biết khi nàng gặp đứa trẻ ấy đã có cảm nghĩ gì, khẽ nắm tay nàng xoa xoa an ủi

-.. Đứa trẻ này đúng là biết đi sớm hơn những huynh đệ của nó

Thoại Mỹ khẽ nở nụ cười tươi sáng như nắng xuân, nàng không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của hắn, chuyện đã xảy ra rồi có tiếc nuối cũng không thể thay đổi được

- Thiếp mới trở về không lâu, nhưng Hoàng Cung lại có nhiều người lạ mặt nhất thời không biết phải gọi thế nào

Nàng có ý nói hắn ham mê tửu sắc chỉ một  thời gian ngắn đã có người mới xuất hiện trong cung, nếu không có căn bệnh đau đầu kia chẳng biết hắn sẽ tấn nạp bao nhiêu người nữa

- Đây là Ly Tần, vừa tấn cung vào năm trước

- thời gian ngắn như vậy mà đã lên Tần vị rồi sao, nàng ấy rất được lòng Bệ Hạ phải không

Nàng nhìn hắn ánh mắt như trách hờn, đẩy tay hắn ra rồi đứng dậy

- không phải đâu là phụ thân của cô ấy công phá thần trì cho nên trẫm mới..

- nếu gia phụ có công thì chỉ cần chọn nhà quan tử tế một chút rồi ban hôn, người nhất thiết nạp người ta làm phi tần, có phải Bệ Hạ không nỡ để người đẹp dâng cho kẻ khác

- là công thần đã khẩn cầu như vậy cho nên ..

Nàng nói tiếp lời hắn

- nên Bệ Hạ mới không nỡ chối từ, thiếp hiểu rồi không làm phiền nhã hứng của Hoàng Thượng cùng Ly Tần

- thiếp thấy hơi mệt thiếp xin về trước, người ở lại nghe tiếp khúc nhạc còn dang dở đi

Nàng đưa tay muốn Cảnh Yên dìu đi, nhưng lại bị hắn nắm lấy

- Hoàng Hậu..nàng ghen sao

- phi tần của người nhiều như vậy, nếu ai thiếp cũng đem lòng ghen, thì sống không thọ được, thiếp chỉ thấy mệt muốn về trước

- Trẫm có kiệu, trẫm gọi khiêng phu đến đưa nàng về, nàng đang mệt đừng đi nhiều quá

- Long Liễn của Hoàng Thượng, thiếp không dám ngồi

Nhìn Thoại Mỹ rời đi hắn không vội theo nàng mà từ tốn giũ thẳng long bào, tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón cái, ôn tồn bảo với Ly Tần

- Trẫm có việc, khi khác sẽ đến thăm nàng

Dáng vẻ từ tốn nghiêm nghị không giữ được bao lâu, vừa bước ra khỏi cửa Dực Khôn Cung đã vứt mất tôn nghiêm chạy theo Hoàng Hậu

- Bệ Hạ chờ nô tài vớiii...

Võ Minh Lâm nhanh chân đi trước, tiếp đến là Thành Phúc ở sau lưng hắn, cuối cùng là đám khiêng phu bưng kiệu cật lực đi theo

- trẫm không chờ ngươi được Hoàng Hậu vừa giận trẫm rồi, nàng ấy đi hướng nào sao trẫm không nhìn thấy vậy ?

Thoại Mỹ nấp sau góc tường, nhìn hắn chạy vượt qua nàng vài bước chân mới lên tiếng gọi

- Hoàng Thượng..

Võ Minh Lâm dừng chân quay đầu nhìn, cũng là lúc nàng bước đến gần hắn hơn

- Người đi đâu mà vội vậy, không định chờ thiếp sao

- trẫm...!!?

Thoại Mỹ khiến hắn bối rối không phải hắn vừa chạy theo nàng à, sao giờ lại thành hắn không chờ nàng vậy

Nàng dùng khăn tay thấm mồ hôi đọng lại trên thái dương
Nét mặt điềm nhiên hỏi hắn

- người thật sự nghĩ thiếp đang ghen sao, thiếp biết phu quân của mình là ai mà, thiếp không làm Hoàng Thượng khó xử đâu

Nghe được lời này của nàng Võ Minh Lâm cảnh thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn, hắn chạm ngón tay lên chóp mũi nàng, trách nàng thật bướng bỉnh

- Cũng sắp đến giờ Ngự Thiện Phòng dâng món rồi..ta về thôi

Võ Minh Lâm dành lấy nàng từ tay Cảnh Yên, phẩy phẩy tay có ý bảo cô lùi ra phía sau một chút, Cảnh Yên hiểu ý chạy đến chỗ Tổng Quản

- Hoàng Hậu của Trẫm, để trẫm dìu nàng ấy về các ngươi chỉ cần im lặng đi phía sau là được rồi

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro