Chương 32 Cấm Cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung nữ mới đến Hàm Phúc Cung hầu hạ Hoàng Hậu, nàng ta dùng dáng vẻ vội vàng chạy vào Tẩm Điện bẩm báo

- Nương Nương, Hoàng Thượng đang ngự giá đến đây

Nàng vừa rồi còn đang ung dung nhâm nhi vài trái nho xanh đã được bóc vỏ, nghe tin hắn đến nàng liền không hài lòng, lệnh cho cung nữ đóng cửa cổng cung, Linh Chi không hiểu nàng muốn làm gì nhưng lệnh của chủ tử không được hỏi chỉ được nghe, nàng ta cùng vài thái giám chạy ra sân đóng kín cổng

Lưỡi kéo sắt bén thoắt một cái đã cắt đứt tim đèn ánh sáng liền tắt đi, nàng rời khỏi ghế rồi nhưng lại luyến tiếc mấy trái nho xanh bóc thêm vài trái còn xót trên đĩa mang theo vào giường ngủ lén ăn

Khi Long Liễn Hoàng Đế vừa đến cũng là lúc Hàm Phúc Cung cửa chốt then cài, chỉ còn lại ánh sáng từ những chiếc đèn lồng bên cạnh kiệu vua, hắt vào vách tường đỏ làm sáng rực đoạn đường đi

Thành Phúc quay sang nhìn hắn

- có lẽ Hoàng Hậu đã nghỉ ngơi rồi

Hắn thở dài đáy mắt không cam tâm nhìn vào cánh cổng đã đóng kín, lưỡng lự xoay xoay chiếc nhẫn ngọc màu trắng đục đeo nơi ngón cái

Có lẽ đang mong chờ ai đó sẽ mở cánh cổng này mà đón hắn, nhưng do dự khá lâu mọi thứ vẫn êm đềm chìm lặng trong màng đêm

- thôi thì trở về Dưỡng Tâm Điện vậy

Tổng Quản lệnh cho đám khiêng phu quay bước trở về, đoạn đường từ Hàm Phúc Cung khá xa Tẩm Điện hắn buồn chán mở miệng nói vu vơ

- trẫm cứ ngỡ nàng ấy đã tha thứ cho trẫm rồi, nhưng đã bao nhiêu ngày rồi..có ngày nào trẫm không đến thăm nàng chứ, vậy mà nàng đều chối từ, không là cớ này thì cũng là lý do khác

- ngươi nói xem trẫm nên làm gì bây giờ, trẫm biết mình làm sai, trẫm cũng đã sửa lỗi, người nên trị tội cũng trị rồi, chẳng lẽ cả đời này nàng ấy không muốn gặp trẫm sao ?

- Có lẽ nương nương cần thêm thời gian, người đã chịu nhiều oan ức trong lãnh cung như vậy không tránh khỏi hờn giận, thần nghĩ bệ hạ nên kiên nhẫn một chút, nương nương thân mang Long Thai tâm trạng vốn đã không tốt nay lại thêm phần khó chiều

Hắn thở dài một tiếng, đưa ngón tay day day thái dương, có lẽ đang suy ngẫm điều gì đó

Ít lâu sau hắn gọi Thành Phúc đến gần thầm thì vài câu, chỉ thấy ông ấy thoáng chút bất ngờ rồi vội vàng gật đầu nghe theo ý hắn

-----

Khi Hoàng Cung vẫn còn chìm trong làn sương lạnh sớm mai, dưới mặt đường vài nơi đọng nước từ cơn mưa đêm qua

Khi có người dẫm phải..những hạt nước li ti liền văng lên, Thành Phúc đã dừng bước trước cổng Hàm Phúc Cung, gõ lên vài tiếng đánh động người bên trong

Một Thái Giám nhỏ nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, hành lễ chào Tổng Quản

- ta đến thỉnh an Hoàng Hậu

- Hoàng Hậu đang dùng trà bên trong đại điện, mời Tổng Quản tiếp bước vào trong

Ông ta không nói thêm gì nữa chỉ gật đầu rồi bước vào, thỉnh an nàng

- Nô tài bái kiến Hoàng Hậu, nương nương vạn phúc

- Tổng Quản đến đây sớm như vậy là có việc gì sao ?

- nô tài không dám, chỉ là Hoàng Thượng sai nô tài đưa người này đến gặp Nương nương

Thành Phúc đứng thẳng người, xoay đầu nhìn ra phía cửa Điện, khiến nàng cũng phải nhìn theo

Chiếc kì hài quen thuộc bước qua bậc thềm, dần dần tiến vào trong điện, quỳ xuống trước mặt nàng

Ánh mắt nàng thất thần, bàn tay bấu chặt vào thành ghế, từng bước đứng dậy tiến đến gần

- Mama...

Nàng chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi bật khóc nức nở, Mama vội vàng đứng dậy quên cả cung quy, bà đỡ lấy nàng, đôi tay gầy yếu vuốt ve bàn tay nàng, chính bà cũng vui mừng đến phát khóc

- Nương Nương vẫn sống tốt chứ..Mama xin lỗi vì đã không thể chăm sóc người

- ta không trách mama, mama thê thảm quá, là ta đã liên lụy bà

Nàng run run vuốt ve mái tóc đã lấm tấm bạc, dòng nước mắt ấm chảy dọc hai bên má đã hốc hác gầy gò

Bà mỉm cười trấn an, nắm chặt lấy tay nàng xoa xoa nắn nắn

- nhìn thấy Nương Nương có thể bình an như vậy, mama yên tâm rồi, dù có chết cũng vui lòng nhắm mắt

- Mama đừng nói vậy, ta cần mama, con ta cũng cần mama chăm sóc, ta mới yên tâm

- Nương Nương...

Đáy mắt bà thoáng chút kinh động, ánh nhìn dần hạ xuống lắng đọng lại nơi chiếc bụng đã hơi nhô lên một chút

Bà chầm chậm đặt tay lên bụng nàng, dịu dàng vỗ nhẹ như đang vỗ về đứa trẻ nhỏ

- tốt quá rồi

Vừa nói lại vừa cười hiền dịu, đôi mắt già nua đã rưng rưng khóc đến đất trời dần mờ nhạt

Cùng lúc đó Tổng Quản lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc, ông ta hắn giọng nói

- Nương Nương, Hoàng Thượng niệm tình người đang mang Long Thai cần người thân cận chăm sóc nên mới phá lệ một lần thả Mama ra khỏi Thận Hình Ty, nương nương cũng nên nể mặt người một chút, Bệ Hạ đã cho người gặp mama, người cũng nên cho Hoàng Thượng đến thăm con của người chứ

Nàng đưa tay lau mi mắt, lại khẽ nhếch nhẹ mày liễu, ngoảnh mặt đi không thèm để Tổng Quản vào mắt

- Hoàng Thượng đang tính toán với ta sao ?

Lời nàng nói khiến ông ta đơ người, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, thì nàng lại nói tiếp

- Hơn nữa ngày đó Mama vô tội việc thả bà ra nên làm từ sớm rồi không phải bây giờ người mới làm điều đó rồi mang đi trao đổi điều kiện với ta, ta mệt rồi mời ông về cho

- Phiền Tổng Quản nói lại với Bệ Hạ, Hậu Cung của người còn nhiều Mỹ nhân, không chỉ có Ly Tần và Lệnh Phi đâu, người đừng đến phiền ta an dưỡng long thai, nếu đứa trẻ này có mệnh hệ gì ta gánh không nổi đâu, lại phải nhờ đến Cửu Huyền Thất Tổ ở Đông Lăng cứu giúp

-…

- Cài gì nàng ấy nói như vậy sao..! thật quá với Trẫm mà, ngày đó nàng cương quyết chạy đến Đông Lăng giờ lại quay sang trách trẫm

- Bệ Hạ bớt giận

- Trẫm không giận..trẫm chỉ thấy đau lòng

Hần vo tròn tờ giấy trong tay, tùy tiện vứt đi

- nàng ấy nói Hậu Cung của trẫm còn nhiều Mỹ nhân, những Mỹ nhân trong lòng trẫm lại chỉ có một mình nàng ấy..

- lời này nếu có thể nói đến tai Hoàng Hậu thì tốt quá rồi

- nàng ấy còn có niềm tin với trẫm nữa sao

Khóe mắt hắn đỏ, mi tâm rũ xuống nhìn Thành Phúc với đầy nổi niềm

Bất chợt bên ngoài có Thái Y cầu kiến, hắn là Gia Tế dáng vẻ dường như đã bắt mạch cho vị chủ tử nào đó rồi tiếp bước đến đây, Hắn cho ông ta vào, không lòng vòng mà hỏi ngay

- Ông đến đây có việc gì sao ?

- Dạ, Thần đến là do Hoàng Hậu sai bảo, vừa rồi Thần được truyền gọi đến Hàm Phúc Cung bắt mạch cho Nương Nương, người nói thai tượng chỉ mới 3 tháng vậy mà đã lớn bất thường

- nàng ấy không sao chứ, ngươi nói nhanh xem nào, làm trẫm sốt ruột quá rồi đó

- Thần thấy đúng như Hoàng Hậu nói, nên đã nhờ bà đỡ kiểm tra giúp, bà ta bảo có thể Hoàng Hậu đang mang song thai

- thật sao

- dạ..nhưng cần theo dõi thêm một thời gian nữa sẽ chắc chắn hơn

Hắn vui mừng như vừa nhặt được vàng, không suy nghĩ đã lập tức ban thưởng cho Thái y và cả bà đỡ vừa kiểm tra kia

Lập tức gọi Thành Phúc chuẩn bị kiệu định vác cái mặt dày đến thăm nàng, vừa nhích người đứng dậy Thái y đã bối rối ngăn cản

- Hoàng Hậu nói người còn mệt không muốn người khác đến làm phiền, chuyện thỉnh an mỗi sáng cùng nhờ người nói giúp, hậu cung đừng đến

- cả trẫm đến thăm một chút cũng không được sao ?

Gia Tế gật đầu rồi cáo lui ngay, ông ta sợ hắn không nhịn được mà trút giận lên ông ta mất

- không cho trẫm đến..trẫm không thèm đến nữa, xem nàng có nhớ trẫm không

Thành Phúc bỉu môi một cái trong chớp nhoáng, rồi lại trở về thái độ ban đầu ông ta cũng sợ..chỉ là cái tính hơi dè bỉu bề trên

Trời đã về chiều, từng lớp mây chuyển màu vàng nhạt của Hoàng Hôn, pha lẫn sắc tím như báo hiệu trời sắp chuyển mưa, Mama ngẩn đầu nhìn rồi căn dặn

- Đêm nay có lẽ mưa sẽ lớn lắm đây, Linh Chi ngươi đến Nội Vụ Phủ lấy thêm Than Hồng đi

Linh Chi vừa đi không lâu mưa đã trút hạt rơi xuống như thác đỗ, phút chốc đã làm ướt cả Tử Cấm Thành, Tiếng lộp bộp lào xào bên ngoài trời khiến nàng lại cảm thấy buồn ngủ, nàng trở vào giường cuộn mình trong chăn nhưng hôm nay đã ngủ nhiều quá rồi giờ lại không thể ngủ thêm được nữa

Linh Chi mang theo than về, nàng gấp lại chiếc dù đặt tựa vào vách tường, khẽ phủi sạch phần vải dưới chân bị dính phải nước mưa, mang chiếc giỏ tre đựng đầy than châm vào lò sửi

Hoàng Hậu vốn đang yên tĩnh chợp mắt, lại nghe tiếng mama đang nói chuyện với ai đó bên ngoài Đại Điện, liền cất giọng hỏi

- là ai vậy mama ?

- là thái giám phòng thuốc thôi Nương Nương à, thuốc an thai của người vừa sắc xong

Linh Chi đỡ nàng ngồi dậy, nhìn bát thuốc đang nghi ngút khói trắng, không khỏi tán thưởng

- trời mưa lớn như vậy mà thuốc ngươi mang đến vẫn còn ấm nóng sao ?

Hắn vẫn cúi đầu, miệng cười mỉm trả lời nàng

- Thuốc này Thái Y nói để nguội rất khó uống, nô tài chỉ là đi nhanh chân hơn thường ngày một chút thôi không có gì to tác lắm

- được rồi lui ra đi chút nữa ta sẽ uống

- người uống hết nô tài mới có thể đi..

Tuy có chút khó hỉu nhưng nàng vẫn làm theo lời hắn, có lẽ Gia Thái Y đã căn dặn hắn như vậy

- sức khỏe người dạo này vẫn ổn chứ, nô tài thấy sắc mặt có chút tái nhợt

- ta không sao, sao ngươi lại nhiều lời như thế, là Gia Thái Y sai ngươi đến hỏi chuyện à

- không, vì lâu ngày bị cấm cản không gặp được người nên nô tài phải hỏi nhiều một chút

- cấm cản !?

Nàng ngờ hoặc, trong lòng dường như có đáp án chỉ là không dám chắc, nàng đứng bật dậy đưa tay hất chiếc mũ của tên ấy rơi bộp xuống đất, gương mặt vừa xuất hiện khiến nàng bất ngờ lùi lại vài bước, phần Mama và Linh Chi đã quỳ rạp xuống sàn

Vì Hoàng Thượng hiện đang cải trang làm thái giám đưa thuốc, để vào đến tận đây

Nàng mím môi, lập tức hành lễ dù không chút cam tâm

- Hoàng Hậu không cần hành lễ với trẫm làm gì, miễn lễ hết đi, bây giờ Trẫm đang trong thân phận thái giám, mỗi ngày đều đưa thuốc đến cho nàng, nàng không muốn gặp ta cũng được, chẳng lẽ thuốc an thai cũng không muốn sao

- tên thái giám này còn uy hơn cả kim bài thông hành của trẫm

- Bệ hạ…người là Thiên Tử là vua Đại Thanh..người sao có thể ăn mặc thế này đi lại trong cung chứ ?

- sao lại không, cũng chỉ là y phục thôi mà trẫm có mặc là được rồi, chỉ cần mỗi ngày được gặp nàng, nhìn nàng một chút thôi, trẫm cũng vui rồi

Mama đứng bên cạnh nãy giờ đều nghe rõ cả là liền tiếp lời

- hay là Hoàng Thượng thế chỗ Mama đi, Mama có mấy bộ đồ đẹp lắm màu hồng nữa, Hoàng Thượng thấy sao ?

- ừ Trẫm thấy được đó, mama thấy Thận Hình Ty có được không, trẫm ở đây mama vô đó

Mama đổ mồ hôi lạnh, đưa khăn tay che đi gương mặt mình, cười trừ nói

- dạ thôi..mama ở đây cũng được rồi, ở đó không được lắm đâu

- hai người đừng đùa nữa, người cũng về đi thiếp không muốn Hoàng Thượng làm những chuyện mất mặt thế này, người khác thấy được sẽ cười người đó

- trừ khi nàng cho trẫm đường đường chính chính đến thăm nàng, bằng không trẫm sẽ làm Thái giám đi cửa sau thăm nàng

Nàng biết hắn đang có ý này mà, cố tình ép nàng

- nếu người thích đi cửa sau như vậy thì người cứ làm thiếp không cản, mời Thái Giám về cho

- Nàng…

Hắn phất tay áo giận dỗi bỏ đi, không quên mang theo bát thuốc đã uống cạn trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro