Chương 9 Biến Ở Cung Trường Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cung vốn là nơi đông người náo nhiệt vậy mà đôi khi vẫn xen vào không khí yên ắng đến lạnh người

Tiếng mài mực xột xoạc, tiếng bút viết từng chữ trên mặt giấy nghe thật rõ ràng

Tĩnh lặng đến Tổng Quản hầu bên cạnh gật gù ngủ quên, nghe Hoàng Thượng ho vài tiếng, Thành Phúc mới giật mình tỉnh giấc

Đột nhiên một thái giám từ bên ngoài chạy vào bẩm báo, hắn cầm chắc khay gỗ trên tay, bên trên phủ thêm một tấm khăn đỏ

Võ Minh Lâm liếc nhìn đã nhận ra ngay đây là một trong số những phần quà Nội Vụ Phủ mang cho hậu cung

- Là ai từ chối không nhận ?

Giọng hắn có chút gắt gỏng, phi tần nào lại to gan như vậy

- tâu Hoàng Thượng, là cung của Hoàng Hậu từ chối nhận

Sắc mặt hắn thả lỏng, nếu là nàng thì hắn chẳng lạ gì, dù sao giữa họ cũng đang xảy ra chút bất hòa

Nhìn vật như thấy người, chả trách nàng không muốn nhận

- vậy ngươi mang đến Phủ Nội Vụ cất giữ đi

- Dạ, còn một chuyện nữa

Tên thái giám vừa dứt lời liền lén ngẩn đầu nhìn trạng thái của Võ Minh Lâm, mới nói tiếp

- Mama ở trường Xuân Cung báo lại, Hoàng Hậu gần đây sức khỏe không tốt thường xuyên mất ngủ, muốn đóng cửa tịnh dưỡng và ... miễn phi tần đến thỉnh an mỗi sáng, mong Hoàng Thượng ân chuẩn

- Có mời Thái Y đến không

- Dạ thưa không, Thái Y Viện có cử người đến bắt mạch nhưng đều bị người ở Trường Xuân Cung từ chối, bảo chỉ cần mang thuốc đến là được

- Đóng cửa, miễn Thỉnh an ... không cho Thái y đến khám ?

Khoảnh cách giữa hai đầu lông mày của hắn chau lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nói với Thành Phúc

- Hoàng Hậu là đang tự nhốt mình vào lãnh cung hay muốn tránh mặt ta đây ?

Tổng Quản chép miệng tặc lưỡi, lời thật không biết có nên nói không, cuối cùng vẫn đáp lại lời hắn

- Cả hai đều chung một điểm là không muốn gặp người mà

Thần sắc hắn đột ngột thay đổi, tức tối đập mạnh tay xuống bàn, buông lời trách nàng

- Rõ ràng là nàng ấy không đúng còn đi giận Trẫm ? Khanh nghĩ xem có Hoàng Hậu nào để nô tì của mình ức hiếp người yếu thế không ?

- Có Hoàng Hậu nào đòi vào Thận Hình Ty uy hiếp trẫm không

- Ngay từ đầu nàng ấy không thích Hoàn Châu trẫm đã cố cho nàng ấy thêm thời gian để chấp nhận

- vậy mà ba lần bảy lượt nàng ấy đều gây chuyện với nó, Khanh nói xem Trẫm phải làm sao đây ?

- hơn nữa Đêm Nguyên Tiêu, Hoàng Hậu còn dám bắt chuyện với nam nhân bên ngoài, cười đùa trước mặt Trẫm, nàng ấy xem Trẫm là cái gì chứ ?

Phúc Tổng Quản bị hắn làm cho bối rối, không biết phải xoa dịu cơn nóng giận này thế nào, rõ ràng kẻ khách quan như hắn cũng cảm thấy Hoàng Thượng quá khó khăn với nàng rồi

- Hoàng Thượng bớt giận..

Tổng quản bưng đến một ly trà giúp hắn hạ hỏa

- Nô tài vẫn cảm thấy người và Hoàng Hậu cần nói chuyện rõ ràng một chút

Hắn cười đểu, ngã lưng ra Long kỷ, chỉ tay ra phía cửa, thêm hành động phẩy phẩy ngón tay mấy cái

- Nói chuyện rõ ràng, Khanh nhìn xem, nàng ấy thậm chí còn đóng kín cửa cung, không muốn tiếp Trẫm kia kìa, đã vậy Trẫm thuận theo ý nàng, không tiếp thì trẫm đi cung khác, xem ai cứng đầu hơn

- Hoàng Thượng, đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm ảnh hưởng đến tình cảm trước kia của hai người

Tổng Quản đã nói hết lời, dù biết nhiều lời trong lúc này là vô nghĩa, nhưng biết đâu có lúc nào hắn nghĩ lại

- Khanh không cần nói giúp nàng ấy, sau này ngày nào Trẫm cũng đến Trữ Tú Cung

-------

Chỉ vài tháng sau đó chuyện Hoàng Thượng sủng ái Lệnh Phi trong cung trên dưới đồn đoán khắp nơi, không ít người đến nịnh bợ nàng ta, mong hưởng chút vinh hoa phú quý này

Lệnh Phi được hắn giao quyền cai quản cả lục cung, mà quên mất trong Hoàng Cung này vẫn còn Hoàng Hậu là nàng

Trường Xuân Cung của nàng cũng nắm được thông tin rồi, Vậy mà nàng vẫn bình tĩnh ngồi thưởng trà trước sân rồng, ngồi đong đưa trên chiếc xích đu, mà nàng vừa cho thái giám Tiểu Tâm đóng thành

ngược hẵn với nàng, nhiều ngày qua Mama cứ nôn nóng thấp thõm sợ rằng ngôi hậu này của nàng không giữ nổi nữa rồi, bà hết lời khuyên nàng làm hòa với Hoàng Thượng và đương nhiên là Thoại Mỹ không nghe

Đau lòng như vậy là đủ lắm rồi, nàng không muốn tiếp tục hy vọng rồi lại một lần nữa thất vọng

- Mama à, mama không mệt nhưng ta mệt, người không thể ngồi xuống hay đứng yên sao

Mama cứ đi qua đi lại trước mặt nàng nhiều lần như vậy, đến nàng cũng bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi như vậy cũng không yên với bà

- Hoàng Hậu không lo lắng gì sao, Lệnh Phi được sủng, không sớm thì muộn cũng sẽ mang long thai hạ sinh Thái Tử, đến lúc đó Hoàng Hậu người phải làm sao chứ

- Cô ta muốn sinh thì cứ sinh, ta không quản nổi sủng phi của Hoàng Thượng, hơn nữa cung này thiếu gì người có thể mang long thai, một tay ta không ngăn nổi đâu

Hoài Linh đã cạn ngôn từ với nàng rồi, tương lai sau này xem ra sống không dễ dàng nữa rồi, từ đêm Nguyên Tiêu lần ấy Phủ Nội Vụ cũng cắt bớt chi tiêu ở Trường Xuân cung này

Đám người tiểu nhân chỉ biết bắt lấy thời cơ thất thế của người khác mà ăn xén ăn bớt đi, thật đáng chết

- Mama, có nghe thấy gì không ?

Tiếng nàng gọi làm bà thoát đi dòng suy nghĩ vừa rồi

Một vài âm thanh chan chát nghe chói tai bên ngoài bức tường màu đỏ sẫm, tiếng người chửi mắng, kèm theo lời nức nở vang xin

Có lẽ là ai đó đang bị phạt ...

- Trước cung của người lại có ai dám làm loạn chứ, để mama đi xem thử

Bà mở hé cửa thì ra là Lệnh Phi, còn người quỳ dưới đất đang bị tát vào mặt lại là Yến Nhi cung nữ của Hoàng Hậu

Lệnh Phi này ngày càng hóng hách, đánh cung nữ của nàng trước cửa Trường Xuân Cung

- Mama xem gì mà lâu vậy

Hình ảnh bên ngoài khiến nàng khó chịu, nhịn không được mà mở toang cửa, mama đang xem trộm cũng giật hết cả mình, vội vàng chạy theo đỡ lấy tay nàng

- Hoàng Hậu Cát Tường

Lệnh Phi chỉ tùy tiện phất tay một cái đã xem như là hành lễ, thể hiện rõ tính cách ngông cuồng

- Yến Nhi là tì nữ của Bổn cung, ngươi muốn trách phạt cũng nên hỏi ý ta một tiếng

- Hoàng Hậu nhân từ dạy dỗ cung nữ không nghiêm, nên để thần thiếp dạy thay người

Lệnh Phi cầm một túi vải vứt xuống đất, bên trong lăn ra vài chiếc vòng phỉ thúy, trâm vàng và cả ngọc bội

- Cung nữ Yến Nhi lén trộm đồ trong cung mang ra thành bán, đây là trọng tội cầm mang đến thận hình ty xử trí

Nhìn mớ trang sức quen thuộc khiến nàng im bặc, những món đồ kia là nàng bảo Yến Nhi đem bán lấy tiền

Mẫu thân của tiểu nữ bệnh nặng, thời gian này nàng lại không có nhiều bạc, chỉ đành đem bán vài vật không cần thiết

Lại xui xẻo thế nào vừa bước chân ra cổng đã bị Ả bắt gặp

Nàng căng thẳng bấu chặt vào tay áo của mama, đây là trọng tội nếu Hoàng Thượng biết được sự tình bên trong e là nàng cũng không thoát được

Nhưng quy tội ăn cắp cho Yến Nhi, chắc chắn sẽ bị phạt đánh cho đến chết

- ngươi..chuyện của ta, ta tự có cách giải quyết

Ả ta nhìn nàng rồi nở nụ cười khinh bỉ

- ngươi nghĩ ngươi còn quyền lực như trước sao ?

Ả ta phất quạt trong tay, ngẩn cao đầu lớn tiếng nói như sợ Hoàng cung này không ai nghe thấy

Hoàng Hậu mang bệnh trong người những chuyện này, nên để Lệnh Phi ta thay ngươi xử lý

Một vài tì nữ theo sau Lệnh Phi tiến đến nắm lấy Yến Nhi, lôi đi trước mặt nàng

Nàng có ngăn cản cũng vô ích, còn bị một mama lợi dụng hỗn loạn cố tình đẩy mạnh nàng vào tường, một vệt máu đỏ tươi trên nền tường đỏ sẫm

Chẳng lẻ màu đỏ tưởng chừng như biến hoàng cung này trở nên rực rỡ lại dùng để che đi vết máu của kẻ yếu thế bị ức hiếp đến chết mà để lại

Nàng ngã xuống, nhờ có mama đỡ lấy nên không xảy ra thêm thương tích nào

Nhưng Hoàng Hậu đã bất tỉnh trên tay mama rồi

Lệnh Phi dù có ngang tàn đến đâu, cũng đã sợ hãi trước hành động quá tay này của mama nhà ả

Chỉ muốn hại nàng bị thương một chút không ngờ lại thành ra chuyện lớn thế này

Tiểu Tâm đứng phía sau nhìn thấy cảnh Hoàng Hậu bị đẩy ngã, đã nhanh chân hướng đến Dưỡng Tâm điện mà chạy

Lệnh Phi lập tức cho người đuổi theo ngăn cản tránh chuyện đến tai Hoàng Thượng

Tiểu Tâm hỗn hễn nhìn cửa Dưỡng Tâm Điện trước mắt vừa định la lên cầu cứu Hoàng Thượng thì bị một tên thái giám từ phía sau nhảy vồ đến khiến cả hai ngã nhào xuống đất

Hắn bị đám thái giám của Lệnh Phi bắt kịp, nhanh chóng dùng khăn nhét vào miệng để hắn không kịp la lên, cả  người cũng bị dây thừng trói quanh

Một đám đông hỗn loạn vô cùng

Tiếng ai đó tức tối lớn tiếng chửi mắng

- Đám chó nhà các ngươi, lấy gan nào làm loạn nơi ở của Hoàng Thượng

Thành Phúc dùng gậy phất trần tiện tay đập vào đầu một tên thái giám mập trong đám đó

Chúng vừa thấy kẻ đứng sau Thành Phúc liền hoảng sợ quỳ lạy

- Nô tài có tội, Xin Hoàng Thượng thứ tội

Võ Minh Lâm vừa đi dạo ở Ngự Hoa Viên trở về mới bắt gặp chuyện lộn xộn này

Hắn nhìn kẻ bị đánh đầy thương tích vẫn nhận ra đó là thái giám phục dịch ở cung nàng, liền ra lệnh thả người

Bọn thái giám kia nhìn nhau không kẻ nào dám cởi trói vì sợ Lệnh Phi giáng tội

Nhưng khi Võ Minh Lâm một lần nữa lớn tiếng, chúng mới hiểu rõ Hoàng Cung này kẻ không nên đắt tội là người trước mặt

Tiểu Tử như sống lại lần nữa, dù miệng bị đánh gãy mất vài cái răng miệng phún máu tanh nồng vẫn cố gắng kể rõ sự tình

Võ Minh Lâm nghe xong máu nóng sôi trào, dù hắn giận nàng nhưng kẻ nào dám làm tổn thương đến nàng, hắn nhất quyết không tha

Lập tức vi giá đến Cung Trường Xuân, Kiệu đã có sẵn nhưng hắn chê khiêng  phu chậm chạp tự mình chạy đến chỗ nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro