Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho có miễn cưỡng quên đi cũng chỉ là tạm thời, sự việc cần đối mặt thì cũng phải đối mặt.

Buổi sáng khi ngủ dậy, Tiểu Yến Tử thấy tinh thần đã bình ổn một phần, sau khi vệ sinh thay quần áo cô xuống lầu, cũng vừa lúc Hạ Mạt và Vĩnh Kỳ đang ăn sáng. Hạ Mạt trông thấy Tiểu Yến Tử, nhìn xẹt một cái lại quay xuống tiếp tục ăn như không có chuyện gì. Vĩnh Kỳ bước đến nhấc ghế cho cô, lại gọi thím giúp việc làm thêm một phần.

_ Tối qua ngủ có ngon không ? Sao không ngủ nhiều thêm một chút ? Lúc nãy anh có bảo chừa phần ăn sáng đợi em dậy rồi mang lên phòng cho em.

_ Vậy thì phiền phức lắm, em ăn với mọi người không phải vui hơn sao ? À cha mẹ vẫn còn ở bệnh viện chưa về sao anh ? Tình trạng Tử Vy thế nào rồi ?

_ Cha mẹ, chị gọi cũng thật suông miệng nhỉ, thói quen này chắc phải từ từ mới sửa được, nhưng cũng là nên sửa đi thôi. – Hạ Mạt nhìn thẳng Tiểu Yến Tử, nhếch miệng cười nhạt.

Tiểu Yến Tử ngây ra, ánh mắt bất động, gương mặt cũng tái đi vài phẩn.

Cụp một tiếng, dao nĩa của Vĩnh Kỳ đặt mạnh xuống mặt bàn. Ánh mắt anh phút chốc trở nên lãnh khốc khiến người rùng mình

_ Hạ Mạt, cô nói đủ rồi đấy – Vĩnh Kỳ quát lên – Tiểu Yến Tử mang họ Gia Cát, là em gái của tôi, điều này không có gì là thay đổi cả, những gì hôm trước tôi nói ở bệnh viện cô quên rồi à.

Tiểu Yến Tử kéo tay áo Vĩnh Kỳ, gương mặt cô buồn bã khó xử khiến Vĩnh Kỳ thấy xót, thở dài một tiếng không nói nữa. Căn phòng chỉ còn tiếng khóc thút thít của Hạ Mạt, một lúc sau Vĩnh Kỳ mới lên tiếng,

_ Hạ Mạt, có lẽ anh hơi nóng nảy, nhưng mà xin em, nếu như không thể đối xử với nhau như trước đây thì cũng đừng nói những câu làm chị Tiểu Yến Tử đau lòng nữa, chỉ cần như vậy anh đã thầm cảm kích em ngàn lần. – giọng anh thấp và khàn khàn.

Hạ Mạt câm lặng không nói, chỉ mím chặt môi, lộ ra biểu tình bất phục. Chính là anh Vĩnh Kỳ lãnh đạm cao ngạo mà cô yêu thích, hai lần, đã hai lần lộ ra sự lo lắng không nguôi, lần này là vô phương cách phải xuống nước khẩn khoản cô, vì một người không thân không thích, đứa em gái giả mạo này. Hạ Mạt sững sờ giây lát, sau đó điềm tĩnh lau miệng đi thẳng lên lầu, nhàn nhạt nói với sau lưng một câu

_ Anh nói sao thì cứ như vậy đi. Anh chị ăn vui vẻ, em không làm phiền.

Một lúc, Vĩnh Kỳ dùng âm điệu trầm ổn nói

_ Cha mẹ lúc sớm có về, quá mệt nên vào phòng ngủ rồi,. mẹ nói Tử Vy không sao, đã tỉnh lại, đã bảo thím Lý lên thay chăm sóc cho cô ấy . Và cả... họ cũng đã ... nhìn nhận nhau... – câu cuối Vĩnh Kỳ nói thật nhỏ và dè dặt

Tiểu Yến Tử thở ra một tiếng, cảm thấy có phần nào đó được trút bỏ, cười nhẹ

_ Thế thì tốt quá ! – sau đó cô lặng đi một lúc rồi mới khó khăn nói – Anh ... có thể dẫn em vào thăm cô ấy không ?

Vĩnh Kỳ trầm tư một giây lát cũng gật đầu, ánh mắt bâng khuâng, nụ cười rất nhạt.

***

Lúc Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ vào, Tử Vy đang ngồi đọc sách, gương mặt cô chăm chú chìm đắm vào trang sách, cực kỳ điềm tĩnh, nghe tiếng Vĩnh Kỳ gõ nhẹ vào cửa làm cô xoay mình nhìn lên. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi mặt đối mặt với Tử Vy vẫn khiến Tiểu Yến Tử bối rối tợn, miệng mấp máy muốn nói gì nhưng cuối cùng chỉ biết ngây ra nhìn Tử Vy, đôi môi mím lại, thừa thãi bóp bóp các đầu ngón tay. Tử Vy hơi bất ngờ một lúc rất ngắn, nhưng đã nhanh chóng mỉm cười, nụ cười dịu dàng thân thiết.

_ Anh Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử, 2 người vào đây ngồi đi, sao cứ đứng mãi như thế này.

Tiểu Yến Tử gập đầu không lay chuyển, thà là Tử Vy mắng cô, làm mặt lạnh với cô, cô cũng không áy náy như bây giờ. Đợi đến khi Vĩnh Kỳ thúc nhẹ khuỷu tay vào cánh tay cô lần thứ hai cô mới miễn cưỡng lẽo đẽo bước theo anh.

Vĩnh Kỳ kéo ghế ở gần đó ấn nhẹ người Tiểu Yến Tử xuống, thấy Tử Vy hơi nhướn người muốn uống nước liền rót cốc nước mang đến bên đầu giường cho cô,mỉm cười

_ Em còn yếu trong người, có việc gì thì phải lên tiếng nha. Thế nào, hôm nay trong người có khá hơn chưa ? Thím Lý đâu, sao không thấy thím ấy.

_ Khiến mọi người lo lắng, thật là ngại quá, giờ em đã khoẻ nhiều rồi, cám ơn anh. Giờ em cũng không có gì, khi nãy thím ấy gặp người quen cũng đang nằm ở đây, nên sang đó thăm hỏi một chút.

Cô chuyển sang nhìn Tiểu Yến Tử, vẫn nụ cười hiền dịu

_ Tiểu Yến Tử à, sao cậu không nói gì thế, trong người có chỗ nào không khoẻ sao ? – Tử Vy quan tâm sờ mu bàn tay Tiểu Yến Tử.

_ Tử Vy à, mình ... – muốn nói nhưng lại không nói được.

_ Tử Vy Tiểu Yến Tử, hai em trò chuyện một lúc đi, anh ra ngoài dạo chút – Trước khi đi anh không quên vỗ nhẹ vào vai Tiểu Yến Tử trấn an, nhẹ gật đầu với cô.

Khi bóng Vĩnh Kỳ đã rời khỏi cửa, Tử Vy nhẹ lay cánh tay Tiểu Yến Tử, trầm giọng

_ Tiểu Yến Tử à, cậu đừng như vậy, mình biết cậu đang nghĩ gì, chuyện đó sau khi mình tỉnh lại, nói thật mình cũng có một chút tiếp nhận không được...

_ Tử Vy, mình ... mình xin lỗi cậu, đều là mẹ con mình có lỗi với gia đình cậu nhiều lắm. Mình ... mình cũng không biết làm sao để bù đắp ... – nói đến đây bỗng khoé mắt cay xè, giọng cô cũng run lên

_ Tiểu Yến Tử à, có thể nghe mình nói hết không ? -Tử Vy ôn tồn hạ giọng – Lúc mới nghe chuyện này, nói thật mình thấy như trời đất nghịch đảo vậy, cả người đều lặng đi, như tỉnh như mơ. Nhưng mà mình không có chút nào giận mẹ ... ý mình là mẹ cậu... xin lỗi... đến giờ mình cũng chưa sửa được thói quen này, vẫn rất mong có thể gọi bà như thế, có được không Tiểu Yến Tử ?

Tiểu Yến Tử lặng im không nói, gật đầu.

_ Mình biết, việc làm của bà khi xưa là không đúng, nhưng mà mặt khác mình cảm thấy bà thật đáng thương, cũng chỉ là một người mẹ thương con, nếu không bà cũng không gằng lòng mà giao con mình cho người khác, có lẽ cả đời cũng không gặp. Chỉ cần nghĩ như thế, mình không có cách nào hận bà được. Huống chi, 15 năm nay, bà đối với mình không những là mẹ, mà còn là cha, tuy nghiêm khắc răn đe dạy bảo, nhưng vẫn tràn đầy tình thương yêu dịu dàng tận tâm của người mẹ. Mình nghĩ, cho dù là lỗi lầm gì, bao nhiêu năm qua bà cũng đã chuộc lại hết rồi, nếu là như thế, mình hận bà thế nào đây – trầm tư một lúc, Tử Vy mới tiếp – Nên người bây giờ nên lo, không phải mình, mà là mẹ và cậu, mình biết mặc cảm tội lỗi của hai người đang đè nặng, mình xin hai người, hãy trút bỏ đi, không phải chúng ta hiện giờ rất tốt sao, cả hai gia đình đều rất thương con cái của mình, mình tin quan hệ máu mủ không ảnh hưởng nhiều đến tình thương mà cha mẹ giành cho chúng ta. Nói vậy chả phải chúng ta có lời quá rồi, người ta chỉ có một gia đình, chúng ta có đến cả hai, cậu nghĩ có đúng không ?

Tiểu Yến Tử ngớ ra, không tin vào mắt mình

_ Tử Vy à, sao cậu có thể nói nhiều như thế, mà đều rất hay rất cảm động, có phải muốn mình khóc hu hu lên không, cậu thật là xấu quá đi.

Cuối cùng cũng là cầm không được bật khóc oà lên, Tử Vy mỉm cười dỗ dành

_ Cô khờ này, nói khóc là khóc ngay, cứ như con nít ấy, tướng cậu khóc thật là xấu quá đi, mình vẫn cảm thấy cậu cười đẹp hơn rất nhiều, chiều ý người bệnh chút đi, cười lên cái cho mình xem nào.

Khóc một lúc tinh thần khoan khoái, Tiểu Yến Tử mới ngước nhìn Tử Vy, giọng nói rất khẽ như không dám tin

_ Cậu thật không có giận tớ ?

_ Không có

_ Vẫn muốn làm bạn với tớ như ngày xưa chứ ?

_ Không được

Tiểu Yến Tử xụ mặt.

_ Xin lỗi, tớ đòi hỏi cao quá rồi.

Tử Vy cười khì khì.

_ Ngốc ạ... sao chỉ có thể làm bạn bè, là làm chị em mới đúng chứ.

_ Chị em ?

_ Cậu không muốn sao ?

_ Muốn, muốn, tất nhiên là muốn, nhưng mà ... tớ làm chị – Tiểu Yến Tử cười gian manh.

_ Hứ, còn lâu.

_ Tử Vy à Tử Vy, chiều tớ đi, từ nhỏ tớ bị anh Vĩnh Kỳ của cậu đì đến cất đầu không nổi í, tớ sợ làm em lắm rồi.

_ Hứ, thôi được, cho cậu làm chị, nhưng với một điều kiện.

_ Điều kiện gì ?

_ Không được giận mẹ nữa, có câu một giọt máu đào hơn ao nước lã, cậu và mẹ từ từ vun đắp tình cảm đi.

Tiểu Yến Tử bối rối một chút, nhưng cũng gật đầu với Tử Vy.

_ Được, tớ hứa với cậu, nhưng cần cho tớ chút thời gian, ngay bây giờ vẫn là chưa chuẩn bị xong tâm lý.

_ Được, ngoéo tay nha, ai nuốt lời là con cún con.

y




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro