Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Vĩnh Kỳ dậy, bước xuống lầu vừa khi ông bà Gia Cát lẫn Hạ Mạt đang ăn sáng, ngạc nhiên không thấy Tiểu Yến Tử

_ Mẹ ơi, em nó vẫn chưa dậy sao ?

_ Ừ, chắc là thế – bà Gia Cát trả lời cho qua – Vĩnh Kỳ này, lát con ăn sáng xong đưa Mạt Mạt đi chơi đi, nghĩ xem con bé nó đến nhà mình chơi lâu như thế mà nhà mình dạo này cứ rộn lên, bắt nó lủi thủi ở nhà suốt, thiệt là không phải đạo rồi.

Vĩnh Kỳ quay sang thấy Hạ Mạt đang mỉm cười nhìn anh, nét mặt ửng đỏ, nụ cười cũng ngọt ngào ý vị. Nhưng bản thân quả thật chán ngán không muốn đi chút nào, chưa biết từ chối thế nào thì đã nghe tiếng chân từ cầu thang xuống.

_ Con chào ba, mẹ. Anh hai, Mạt Mạt buổi sáng vui vẻ – ngẩng mặt lên thấy Tiểu Yến Tử đã đứng trước mặt, nụ cười rất tươi, đẹp hơn cả ánh ban mai buổi sáng. Vĩnh Kỳ tựa hồ phiền não gì cũng tan biến, hít vào một hơi, nét cười trong đuôi mắt lấp loáng.

Một lúc mới nhìn thấy cô đang mặc đồng phục, ngạc nhiên hỏi

_ Hôm nay em đi học sao ?

_ Ừm, nghỉ lâu quá rồi, cũng phải đi học thôi, tuy là phụ đạo nhưng sắp vào năm học rồi, cũng phải biểu hiện khá một chút chứ.

Vĩnh Kỳ cười tươi gật đầu

_ Để anh đưa em đi.

_ Ừ thôi không cần đâu anh, anh và Mạt Mạt đi chơi vui vẻ. Em đón xe bus được, chỉ một chuyến thôi mà. Muộn rồi, em uống cốc sữa đã đủ.

Tiểu Yến Tử rất nhanh đã làm một hơi hết cốc sữa, quay sang chào ông bà Gia Cát là đã chạy nhanh ra cửa

_ 2 người đi chơi vui vẻ, nhớ ăn chơi hộ cả phần em nha, bye bye.

_ Tiểu Yến Tử, chờ một chút... – Vĩnh Kỳ gọi với theo thì bóng Tiểu Yến Tử đã biến mất sau cánh cửa.

Hạ Mạt thấy Tiểu Yến Tử đi khỏi, thầm mở cờ trong bụng. Vội háo hức hỏi Vĩnh Kỳ

_ Anh Vĩnh Kỳ, hay chốc chúng ta đi xem phim đi, em biết rạp... đang chiếu một bộ phim rất hay.

_ Có đón được xe bus không đây ? Còn nữa, vào lớp... – Vĩnh Kỳ càng nghĩ càng lo, dây dây cái nĩa trong tay, nói rất nhỏ.

_ Hả, anh nói gì em nghe không được ?

Vĩnh Kỳ ngước lên nhìn Hạ Mạt, giọng nói kiên quyết

_ Xin lỗi Hạ Mạt nha, hôm nay anh có việc bận ở trường, không đưa em đi được, thôi thì chờ vài ngày nữa Tử Vy xuất viện, anh dẫn bọn em đi chơi bù vậy.

Hạ Mạt châu mày, ấm ức nói

_ Anh đừng giả vờ, tưởng em không biết sao, anh sợ chị Tiểu Yến Tử đi xe bus không được, lại sợ vào lớp bị bọn bạn học nói là...

_ Hạ Mạt, đủ rồi, đừng nói nữa.

Vĩnh Kỳ trầm giọng chặn lời, giọng nói không lớn nhưng đầy uy lực, khiến Hạ Mạt không dám hó hé thêm. Anh nhìn một lượt cha mẹ, thấy họ vẫn cúi đầu ăn, chợt càng nghĩ càng giận

_ Tiểu Yến Tử nó là người mà anh yêu thương nhất, anh tất nhiên là phải chăm nom bảo vệ cho nó, không cần biết nó có phải là em ruột của anh hay không, đối với anh mà nói là không chút bận tâm, tình cảm bao nhiêu năm so với cái dòng máu trong người, chỉ là lấy trời so với vực. Còn nữa, hiện tại có còn ai để ý tới nó, anh càng phải lo lắng cho nó nhiều hơn. Chỉ như vậy thôi.

Vĩnh Kỳ bước thẳng ra cửa, bỏ lại ông bà Gia Cát miên man nghĩ ngợi, những lời của anh đánh động thật sâu vào tâm ông bà. Cả Vĩnh Kỳ đứa nhỏ này còn nghĩ được như thế, ông bà là cha là mẹ người ta chả phải quá thất bại hay sao.

Hạ Mạt khí giận xung thiên, mấy miếng còn lại ăn rất miễn cưỡng, cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một ý nghĩ kỳ quái hiện lên trong đầu "Chả lẽ anh Vĩnh Kỳ thích Tiểu Yến Tử" cô lập tức lắc lắc đầu phủ nhận, sao có thể như thế được. Nhưng có một điều cô biết rất rõ từ khi còn bé, ở nơi nào có Tiểu Yến Tử xuất hiện, ánh mắt Vĩnh Kỳ không chú ý đến người thứ hai, cho dù là tình cảm gì cũng được, nếu như muốn thật sự có cơ hội nào cho cô, điều đầu tiên chính là nghĩ cách cách ly hai người họ.

***

Tiểu Yến Tử đang ở trạm chờ xe bus, tay không ngừng nhìn đồng hồ, thật là lâu, kiểu này chắc trễ học mất thôi.

_ Tiểu thư, muốn đón xe à.

Bóng người cao cao trên chiếc xe đap trước mặt, nắng chiếu lên từng đường nét tuấn tú trên gương mặt anh, khiến nụ cười đọng ở khoé môi anh thêm rạng ngời.

_ Ủa, chẳng phải anh sắp đi với Mạt Mạt sao, sao còn đi theo em ?

_ Gì mà đi theo em chứ – Vĩnh Kỳ châu mày, tay xoa xoa đầu mũi – Bộ con đường này là của em làm ra sao. Chẳng qua mấy hôm nay đi chơi mãi cũng chán, chợt anh nhớ cái giá vẽ trong trường quá, muốn về đó thăm nó thôi.

_ Thật ?– Tiểu Yến Tử nheo mắt "Ngốc mới tin anh" – vậy thì anh đi trước đi, em chờ xe bus.

_ Còn muốn chờ xe bus, mau leo lên đi – Vĩnh Kỳ vịn cánh tay Tiểu Yến Tử lại.

Đúng lúc đó xe bus cũng vừa rờ tới, Tiểu Yến Tử muốn giật cánh tay ra khỏi Vĩnh Kỳ để lên xe, nhưng đã bị anh tóm chặt.

_ Nè, buông tay em ra đi, em còn phải đi học – cô bắt đầu bực bội.

Vĩnh Kỳ nhếch miệng cười, tay vẫn lì lợm không buông.

_ Ngồi xe bus giờ này, còn phải đi bộ gần mười lăm phút nửa, thế nào cũng muộn giờ, chi bằng anh chở em thẳng một mạch.

_ Nhưng hôm nay em muốn đi xe bus, không được sao ?

_ Được, vậy hôm nay anh cũng muốn đuổi theo xe bus xem thế nào, hình như mức độ nguy hiểm cũng khá cao đấy.

_ Anh ... anh làm vậy là muốn uy hiếp em sao – Tiểu Yến Tử giận đến đỏ mặt.

Bác tài đã không còn bình tĩnh được, gắt gỏng

_ Này, hai người các người muốn tâm sự phiền để lúc khác đi, bây giờ là cô có lên xe hay không ?

_ Lên... Không lên... – Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ đồng thanh lên tiếng.

Tiểu Yến Tử quắc mắt nhìn Vĩnh Kỳ, đã bị anh làm biểu tình vô tội quay đi hướng khác.

_ Bọn thanh niên các người thời nay yêu nhau thật phiền phức, tôi không có thời gian đâu mà chờ – Bác tài rít mấy câu qua kẽ răng, hậm hực phóng xe đi thật nhanh.

_ Bác à, thật ra anh ấy là anh...

Tiểu Yến Tử nói chưa xong xe đã phóng mất, trừng mắt liếc Vĩnh Kỳ một cái thật hiểm, lúc này anh mới buông tay cô ra, cười khì khì nhìn cô

_ Còn không mau lên xe, em có quyền mắng anh nhưng mắng xong muộn giờ học thì đừng có khóc nhá.

Đành ôm một bụng tức ngồi sau xe của anh, xuống chặng đường cứ lẩm bẩm rủa mãi, anh chẳng nói chẳng rằng cứ gia tăng tốc độ, khoé miệng khẽ cong, lòng một chút khó chịu lúc sáng cũng vơi đi nhiều.

Sau khi đưa Tiểu Yến Tử đến cửa, cô bực bội chả nói chả rằng đi thẳng vào lớp, chợt nghe tiếng Vĩnh Kỳ gọi giật lại

_ Tiểu Yến Tử, đừng giận nữa, anh muốn em tự lập, nhưng không phải là trước anh, không biết sao anh vẫn thích cái nhõng nhẽo lệ thuộc của em khi bên cạnh anh hơn – kèm theo là nụ cười tinh khôi, ánh mắt anh như hai điểm sáng – mau vào lớp đi, cố gắng lên.

Cô từ tận đáy lòng có một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi, chưa kịp nghĩ phải nói gì thì anh đã đạp xe đi mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro