Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tiểu Yến Tử à, xin lỗi, hôm nay chắc anh không về được, cha mẹ Duy Trân mời nhà mình đi phòng trà nghe nhạc, cha lại nói anh chốc nữa quay cùng cha mẹ về nhà, nên...

_ Vậy... ừ... thôi không sao đâu anh, em cũng sắp đi ngủ.

Tuy nói như thế nhưng nhìn ra khu vườn, Tiểu Yến Tử đã thấy nổi gai óc, trí tưởng tượng phong phú của cô lại tái phát, nhưng nghĩ đến Vĩnh Kỳ bên ấy cũng đang khốn đốn trăm bề, sao đành lòng làm anh lo lắng.

Nhìn măm thức ăn đang bốc khói, tự dưng có cảm giác buồn cười, mình thật giống với người tình nhỏ không thể lộ diện của anh bên ngoài bên ngoài đó chứ, cô tự giễu cợt bản thân.

Leo lên giường trằn trọc cả buổi, hôm qua rõ ràng cũng ngủ như thế, có thể ngủ rất ngon mà, chắc chắn là do ám ảnh tâm lý thôi, cô ép bản thân khắc phục, nhắm chặt mắt mơ hồ nghĩ chuyện này chuyện nọ, cuối cùng cũng thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc tâm trí đang nửa phần vào mộng, có lẽ chăn bị cô đạp ra rồi, thật là lạnh, nhưng giờ bảo cô ngược dậy kéo chăn lên thì chẳng có chút hơi sức nào cả, mặc kệ vậy!

Thêm một lúc, chăn lại được kéo lên đắp quanh người, rồi một thân người lành lạnh cũng chui vào trong ôm lấy cô. Đã hơi tỉnh bảy tám phần, cô vốn định càm ràm "Anh, đừng phá", chợt nhớ ra Vĩnh Kỳ hôm nay không về nhà, hoảng hốt giật mình. Khi ánh mắt đã có phần tỉnh táo đưa sang, sắp hét toáng lên đã bắt gặp một đôi mắt lấp láy bỡn cợt.

Trong lúc chưa hiểu ra trời trăng mây nước gì môi đã bị người ấy chiếm cứ, vì chưa kịp phòng vệ lập tức bị cái lưỡi không an phận kia đi sâu vào trong, bỡn cợt đùa bỡn hết mọi ngóc ngách, khiêu khích tất cả cảm quan trên người cô. Cái hương thơm quen thuộc, hơi thở dồn dập quen thuộc làm cô mê muội. Một niềm hạnh phúc tràn ngập trái tim, cứ như trong ngày đông gió tuyết được thả mình trong bồn nước nóng, thật là dễ chịu..

Nhưng chợt nhớ đến anh dám bất ngờ chọc ghẹo cô, làm cô hoảng sợ một phen, uất ức quá xá, tàn nhẫn cắn mạnh vào môi anh, chỉ nghĩ chọc như vậy anh sẽ chịu thua, không ngờ chỉ thấy anh rùng mình một cái, lại tiếp tục đi sâu vào trong, nhiệt tình như mưa bấc cuồn cuộn, mạnh mẽ như muốn trả đũa cô, hương vị tanh tanh ướt át của máu làm cô muốn ngưng thở.

Đến khi khiến Tiểu Yến Tử thở không ra hơi người đó mới cười giảo hoạt buông ra. Cô đỏ mặt liếc anh, dưới ánh đèn mắt cô như hai ngôi sao lấp lánh, khoé môi ướt át đỏ tươi, thật là giống với con nhím nhỏ đang xù lông, anh nhịn không được nhè nhẹ hôn lên môi cô, âu yếm cọ nhẹ, như xoa dịu nỗi bực của cô.

Cô nũng nịu nép sát mình cuộn tròn như chú mèo con trong lòng anh, được vòng tay của người ấy bao bọc thật là một cảm giác quá dễ chịu.

_ Sao vậy ? Thấy anh về không vui sao ? – anh dịu dàng hỏi.

Đến bây giờ cô mới nhớ ra, bật dậy trong lòng anh.

_ Sao hôm nay anh lại về được, còn cha mẹ thế nào ?

Vĩnh Kỳ lắc đầu, mắt lộ chút sắc buồn

_ Anh đói bụng quá rồi, không còn hơi nữa, nãy lại bị người ta xin tí huyết, em nghĩ còn sức trả lời sao ?

Giờ cô để ý mới thấy khoé môi anh vẫn còn rướm máu, lòng thầm trách mình quá manh động, hối hận vuốt môi anh.

_ Ai bảo đột nhiên bất ngờ tập kích em, cho đáng. Thế nào, có đau không, em lấy thuốc thoa cho anh nhá.

Thấy anh vẫn cười cười đăm đăm ngắm mình, ánh mắt có chút bất lành.

_ Anh chỉ thích dùng độc trị độc thôi.

Câu này quả nhiên quá ám muội, cả hành động của hai người bây giờ cũng chính là càng ám muội hơn, cô lật đật trở mình ngồi dậy.

_ Em vào bếp hâm thức ăn cho anh.

Trước kia người kia kịp nói gì bóng cô đã khuất sau cánh cửa, cũng may, nếu anh thấy gương mặt sắp bốc khói của cô nhất định sẽ cười chết.

Người này đúng là càng ngày càng sói già, còn cô thì thành heo sữa non ngon lành bị ăn hết lần này đến lần khác.

_ Mum mum cho anh ăn.

Đây là câu do thanh niên trai tráng thế này nói sao ???

_ Anh không tự ăn được sao ? Lớn như thế còn muốn em đút. Xấu hổ quá đi.

Từ chối vô hiệu lực. lập tức bị người ta ôm chặt kéo lên ngồi vắt vẻo trên đùi, giương ra bộ mặt thê thảm như trẻ con vòi kẹo với cô.

_ Anh chỉ làm xấu trước mặt em thôi.

Lỗ tai bị người ta cố tình thổi vào nhồn nhột, Vĩnh Kỳ này càng lúc càng được đằng chân lâng đằng đầu, cô lại chẳng có chút biện pháp gì khống chế được, tốt nhất là nghe theo lời anh, tránh hậu quả khó lường về sau, Tiểu Yến Tử khóc không ra nước mắt, hậm hực gắp một miếng rõ to dậm vào, làm anh xém là mắc nghẹn.

_ Ngon không ?

Mắt anh long lanh, ngọt ngào gật đầu, một miếng rồi một miếng, đến khi gần hết đĩa, Tiểu Yến Tử ngước nhìn anh thấy mặt anh đỏ ửng lên, môi sưng sưng, cảm thấy hơi kỳ lạ.

_ Chả lẽ nãy em mạnh tay đến vậy sao ? Sao sưng hết trơn vậy nà ?

_ Không, không sao – anh chối bay biến.

Như sực nhớ ra, cô nhìn miếng thức ăn trên tay, cho vào miệng trước khi Vĩnh Kỳ kịp có ý kiến.

Miếng thịt vừa vào miệng quả thực cay đến khè lửa, không những cay, mà còn rất chua nữa, vội phun ra cả thảy, cốc nước trên bàn cô ngửa cổ tu ừng ực. Vĩnh Kỳ vừa cười vừa vuốt lưng cho cô.

_ Sao rồi, em có sao không ?

Khi bớt bớt lại một chút cô buông đũa nhìn trừng anh một cái, ánh mắt vừa bực bội vừa đau lòng.

_ Anh điên à, thức ăn dở như vậy cũng cho vào bụng được sao. Không được không được, ngày mai em đến quán phải vào bái sư học hỏi vài món, đâu thể suốt đời cho anh ăn thứ cơm canh này.

Thấy anh không trả lời, chỉ đằm thắm nhìn mình, khoé môi nở thành một nụ cười rạng rỡ.

_ Anh sao vậy, còn cười cho được, bị thức ăn em làm cho thần trí bất minh luôn rồi à.

_ Lúc nãy em vừa nói gì ?

_ Em nói mai sẽ về quán học cách làm mấy món.

_ Sau đoạn đó.

_ Thì... thì... – giờ cô mới nghĩ ra, hố nặng rồi, mặt đỏ gay cúi xuống im bật.

_ Đừng có hòng chối, anh nghe cả rồi, nhân chứng vật chứng đầy đủ, xem em sau này có thoát khỏi tay anh không.

_ Em có nói là muốn thoát khỏi đâu.

Câu này vốn là tự nói cho mình nghe, nhỏ như tiếng muỗi kêu, đâu dè lỗ tai người nào đó dạo này còn tinh hơn thỏ, cười giảo hoạt hôn trộm lên má cô một cái.

Rất nhanh khui nắp lon bia tròng vào ngón áp út của cô.

_ Xem như anh order trước rồi.

_ Sao, dùng cái nắp này mà muốn trói chân người ta, anh lợi quá rồi. – cô dẩu môi phụng phịu muốn tháo chiếc nhẫn "nắp lon" này ra.

_ Để yên để yên, thôi em đừng nghịch nữa, chi bằng như vậy, tạm thời cứ cho anh đặt cọc đi, đợi anh mang kim cương đến đổi lại.

_ Xét thấy anh có thành ý, thôi thì châm chước cho anh đấy, nhưng mà hàng của em có date hết đấy nha.

_ Thì ra em còn nôn nóng hơn cả anh. – Vĩnh Kỳ nửa miệng nhếch lên nụ cười châm chọc.

Chưa kịp cãi lại câu nào lại bị con sói dữ thừa cơ "chiếm tiện nghi", chả lẽ định sẵn đời này cô là thủ hạ bại tướng dưới tay anh rồi sao, oà oà!!!

Trong lúc đang chìm ngập trong hạnh phúc, hình ảnh của Duy Trân mơ hồ hiện ra trước mắt, cô nhích người xa một tí, hỏi anh.

_ Lúc nãy đi với nhà chị Duy Trân có việc gì không anh ?

_ Không, đâu có chuyện gì chứ, chỉ là dùng bữa cơm thôi – Vĩnh Kỳ lấp liếm cho qua.

Mắt Tiểu Yến Tử rất tinh, nhìn thẳng anh nghiêm chỉnh hỏi lại.

_ Anh không gạt em điều gì chứ ?

_ Anh đâu dám, hàng còn chưa đến tay anh cũng sợ bị người ta huỷ order chứ bộ.

Thấy anh còn có thể bỡn cợt mà nói, cô an tâm vài phần, thôi không hỏi nữa.

"Thôi thì chuyện này giấu cô ấy là tốt nhất, hiếm thấy cô ấy vui vẻ trở lại."

Hồi tưởng ...

" Vĩnh Kỳ, bác đi lâu thế trở về thấy Duy Trân vẫn hồng hào khoẻ mạnh như vậy, cho thấy là cháu đối với nó rất tốt, hai bác cũng có thể an tâm giao con gái cho cháu rồi"

" Anh chị đã quá khen rồi,thật là xấu hổ, thằng con này của tôi tối ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, bản thân lại qua loa cẩu thả, là Duy Trân lo lắng chăm sóc cho nó từng chút một. Không biết gia đình chúng tôi có phúc có được đứa con dâu tốt thế này không ?"

" Vĩnh Kỳ, Duy Trân, 2 con nghĩ sao ?"

" Con không có ý kiến, mọi chuyện đều xin hai bác và cha mẹ con lo liệu"

" Vĩnh Kỳ, là chuyện hôn sự của con, nãy giờ bác vẫn không hề nghe con có ý kiến, bác biết là con trầm lặng ít nói, nhưng mà hôn nhân đại sự, nếu cứ dựa vào một mình cha mẹ con lên tiếng, thử hỏi hai bác làm sao yên tâm giao Duy Trân của bác lại cho con"

" Con xin lỗi 2 bác, chuyện hôn nhân hiện tại con chưa muốn bàn đến."

"Con nói vậy là có ý gì, theo con thì Duy Trân chúng ta nếu không lấy con thì không thể lấy ai được phải không"

"Con không có ý đó, xin lỗi bác, tối nay con có chút việc, con xin phép về trước"

....

"Vĩnh Kỳ, con làm như vậy là có ý gì, trước mặt trưởng bối tự động đòi về."

"Cha, nếu như con không tìm cớ rút lui, lúc nãy đã bị cha mẹ mang đi bán rồi"

"Con ăn nói với cha mẹ như vậy sao ? Lúc nãy con nói gì là không muốn kết hôn, con quá đáng rồi đấy."

"Cha mẹ, từ đầu con đã nói con không thể kết hôn với Duy Trân, người con thích là ai cha mẹ tự hiểu rõ hơn ai hết. Nếu không phải lúc nãy nể mặt Duy Trân con đã nói rõ tất cả rồi. Thôi giờ đừng nói gì nữa, cha mẹ cứ để con tự giải quyết chuyện của mình, cha mẹ càng tham dự, vấn đề càng trở nên rối rắm"

...

Tiếng thở dài của Vĩnh Kỳ đã bị Tiểu Yến Tử tinh ý nhận ra.

_ Anh sao vậy ?

_ Không có gì.. Tiểu Yến Tử, chỉ khi bên cạnh em anh mới có cảm giác hạnh phúc – giọng anh trầm trầm xa xôi, vòng tay ôm chặt hơn cô vào lòng, cứ như linh cảm một điều gì đó bất lành ngày sau....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro